Chap 13: Chiếc Mũ Phân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hoảng sợ, một chân bước nhanh đến chỗ Tom. Hắn vẫn nhìn Harry, hắn chẳng nóng cũng không lạnh, nói:

  "Harry, cậu biết tối hôm đó tôi kiếm cậu rất mệt không ? Kể cả khi đến Hẻm Xéo và khi lên tàu... tôi chắc là cậu không tìm tôi đâu nhỉ. cậu ở cùng tên Malfoy đó, thật vui nhỉ ?"

Harry nghe xong không phủ nhận lời của Tom, nhìn hắn mà cụp mi, tự nhận lỗi, chuyện này có lẽ là do cậu. Harry thật sự vô tình khi không đi tìm Tom. Thật sự là số cậu đen hơn khi để lạc mất Tom mới đúng, hắn trách mắng cậu là đúng. Merlin, cậu còn muốn làm thân với hắn, chẳng lẽ công sức trong mấy năm qua vì chuyện lần này mà thành nước đổ lá môn ư ? Harry lo sợ cúi đầu, bộ dạng áy náy làm cậu không dám nhìn thẳng mắt Tom, thứ duy nhất có thể làm việc này êm xuống là tự nhận lỗi. Cậu líu nhíu mồm nói: " Mình xin lỗi.. "

{ Tác giả có vài lời muốn nói: Mọi người đừng hiểu lầm nhé, nam chính - Harry thật ra không tốt và hiền lành như mọi người nghĩ, vậy nên mai sau có mấy cảnh em ấy phản người tốt thì mọi người đừng có bất ngờ nhé ! (T▽T) } 

Nghe được lời Harry, gương mặt Tom từ kinh ngạc rồi chuyển sang nghi hoặc, nhưng biểu cảm đó chỉ xuất hiện trong hai giây, hắn lại quay trở lại về bộ dạng trầm tư ban đầu. Nhìn Harry mà ngũ vị tạp trần, tính tình cậu nhóc này thay đổi rồi ư ? Một chút... cũng không giống kiếp trước. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ mà ngoài mặt thì trầm ngâm nhìn Harry, sau đó hắn liền cong môi cười, làm Harry đang rơi vào tình huống bế tắc thật khó hiểu, hắn kéo khóe miệng nhìn lướt qua Draco cũng đang nhìn phía này, nói:

" Tôi không trách cậu, và... nếu cậu không muốn rước phiền phức thì tránh xa tên Malfoy đó ra. Mặt xấu của hắn cậu cũng không biết nó kinh khủng cỡ nào đâu "

" Ớ " Harry mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm, y không trách cậu là tốt. Còn mấy lời nói phía sau cậu cũng hiểu ý nghĩa. Có lẽ Tom biết y là con trai của Tử Thần Thực Tử, và còn là một gián điệp của Snape nên mới bảo mình cách xa hắn. Í... thầy Snape, nhân vật ấy liệu có xuất hiện ở kiếp này không.

Tom Riddle liếc nhìn Draco Malfoy, đồng thời, hắn cũng nhìn y, ánh mắt hắn sắc bén đến rét lạnh. Tom nhíu mày một cái, nhóc con này cũng thay đổi à ? Từ khi nào hắn lại uy lực như vậy ? Riddle trừng mắt, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, sau đó thay bằng khuôn mặt lạnh nhạt thu lại không để bất cứ dấu tích gì. Malfoy nhìn vẻ mặt nghe lời của Harry thực khiến tâm tình hắn không vui. Và mọi người cũng không biết, sắc mặt của hắn cũng đen tới cực hạn, cái rét lạnh của mùa đông cũng đông cứng mà chào tạm biệt hắn nhảy đi chơi với cái nóng nực của mùa hè. 


~


  " Làm quen nhé bạn " Một cô gái không hiểu chuyện tiến đến gần Draco nở nụ cười 45 độ thực đẹp nói với hắn.

Nghe được có người gọi mình, Draco thu hồi liễm khí liếc nhìn y, hắn thuộc gia tộc Malfoy, mệnh danh là một gia tộc có thể coi lễ nghĩa và tôn quy là nghiêm khắc nhất. Hắn cũng không được thất lễ, nặn ra một nụ cười  cứng nhắc đáp: " Xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt, vậy nên lần sau gặp lại "

Cô bé tóc bạch kim đó cười run rẩy đáp trả, thật... tâm trạng hắn không tót là thật sự. Mẹ ơi đáng sợ quá. Nụ cười in sâu vào tâm trí cô nàng, đây là cái rét lạnh âm độ của mùa đông. Cuối cùng mình cũng được nếm trải, thật đặc biệt a ! 

Không phải ai đó thầm lặng truyền lực cho y thì vừa nãy cô nhóc đã ngã khụy từ lâu.

Ron và Eren đang tò mò về cái vị đã làm cho Harry ăn năn kia, cũng chỉ là vô tình thấy được cái màn trai tuấn tú bạc bẽo gái đẹp này, cả hai bĩu môi nhẹ nhìn bõng lưng kiên quyết của Draco

Ron quay sang nhìn cô nàng xinh đẹp kia cười gượng nói: " Xin lỗi, để lần sau nhé. Khi tâm trạng cậu ấy tốt hơn "

Cô gái kia cũng cười, gật đầu nhẹ rồi nhấc đôi chân đã mềm nhũn rời đi. Miệng còn lẩm nhẩm như nói gì đó.

[ Kế hoạch của ngươi thật tốt ]

[ Kí chủ, xin lỗi. Vấn đề này hiền triết sẽ cân nhắc lại, ngài không phải lo lắng vấn đề tiếp cận quý cậu Draco Malfoy ]

[ Hừ !! Ngươi cứ liệu hồn ! ! ]  

Alida nhíu mày  nhìn bóng lưng cô gái, một cảm giác gì đó ? Cái này quá hỗn loạn, lại đăm chiêu suy nghĩ, nhìn tình hình lần này thật sự không ổn rồi đây.


~


Giáo sư Minerva McGonagall nói một vài lời trước cửa chính rồi dẫn mấy đứa năm nhất vào đại sảnh. Hai bên thòng thững hai bộ bàn ghế dài, tượng trưng cho 4 nhà. Cách trang trí đại sảnh càng thêm lộng lẫy và nguy nga hơn mọi ngày, cờ tượng trưng cho bốn nhà, lụa 4 loại màu phấp phới trên đỉnh. Mấy đám năm nhất đứng dưới đại sảnh đối diện với chiếc Mũ Phân Loại. Sau khi dành năm phút để nghe bài hát quỷ dị từ chiếc mũ thì giáo sư McGonagall mới cầm một tờ giấy cũ dài đứng và đọc tên từng học sinh năm nhất. Mục đích là để chiếc Mũ Phân Loại xem tính cách và suy nghĩ sẽ hợp với nhà nào.

Đám anh chị năm lớn hơn cũng háo hức ngồi bên dưới chăm chú nhìn. Lỡ nhìn em nào ngon ngon thì hứng khởi chủ động mời vào nhà mình. Đề tài bên dưới cũng náo nhiệt và có hơi rối loạn, nhưng hầu hết đều bàn tán về cái ngày nhập học của đám học sinh mới ngày hôm nay.

Harry nhìn chiếc mũ phân loại hơi lo lắng, nhíc đến gần Tom nghiêng đầu nhỏ giọng nói: " Nè Tom Riddle, tí nữa chiếc mũ đó có hỏi cậu muốn vào nhà nào thì đừng chọn Slytheriin nhé "

Tom trầm ngâm, lời này là đang lo lắng cho hắn hay là có mục đích gì khác. " Việc được phân vào nhà nào là tùy chiếc mũ đó lựa chọn, tôi không có quyền can thiệp "

Harry cau mày lại, híp mắt nhìn Tom một cái rồi chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Tom thông minh vậy chiếc mũ chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của y. Hắn đọc sách nhiều có thể vào Ravenclaw nhỉ ? Nhưng, bản thân như vậy là thích chõ mũi vào chuyên người khác rồi, lo chuyện bao đồng quá thì nhiều khi cũng không tốt, vả lại giá trị hảo cảm cũng xuống dốc. Nhưng ... cái này là thật sự quan trọng.
 

  "Alida Erilys" McGonagall đọc cái tên đầu tiên, lướt mắt nhìn xuống đám học sinh năm nhất. Alida bước ra ngồi vào vị trí nháy mắt lấy tiêu điểm của mọi người.

  "Hufflepuff!"

Harry cười tươi, nói lời chúc mừng với Alida, cô nàng cũng vui vẻ cười tít mắt chạy hướng nhà của mình hòa nhập vào với các anh chị trên.

  "Irene Hiddleston"
Cái tên tiếp theo càng gây sự chú ý của mọi người. Con gái độc nhất của gia tộc Hiddleston, từ nhỏ tới lớn đều được hết mực yêu thương, cô còn được sủng như con của chúa. Lấy cái lí do này cũng có nhiều người ghen ghét và hâm mộ y.

Lúc Irên bước đến Chiếc Mũ Phân Loại, Eren và Ron còn được một lần kinh ngạc, cô gái tóc bạch kim vừa nãy tỏ ý làm quen với Draco thì ra tên Irene Hiddleston. Một gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao, môi nhỏ, và đôi mắt màu xanh nước tròn đặc biệt rõ to.  Thân hình nhỏ nhắn, cân đối cũng làm bao nhiêu anh chàng ngây ngất về dáng vẻ dễ thương loli của cô nàng. Và Ron cũng gần như nằm trong đám đó.

  "Slytherin!!"

Một tiếng hô làm mấy đàn anh của Slytherin vui không thôi, hú hét tên Irene làm một mảng nháo nhào làm đám con gái bực mình không liếc xéo thì lại trừng mắt. Cũng làm họ không có hảo cảm với cô nàng. Một trong đám thiếu nữ nhà khác cũng tương tự.  

  Eren không quan tâm, gu của cậu không phải y nha, liếc sang bên cạnh nhìn Harry rồi vọi vàng bước đến vỗ vai cậu, nói " Bồ vào Gryffindor với mình nha. "

  "Mình cũng không chắc. Đều phụ thuộc vào chiếc Mũ Phân Loại đó thôi." Harry nhún vai, lập lại lời của Tom. Nhưng theo suy nghĩ của Harry, khả năng cậu vào Gryffindor là chín mươi chín phần trăm rồi. 

Eren cười nhe răng, hàm răng đều, trắng nuốt, thật ra nhìn y rất đẹp đấy chứ ! Do y làm gì mà hằng ngày nhìn có vẻ không một ai muốn lại gần.

  "Cậu vào Slytherin chứ?" Draco né đám người tiến đến chỗ Harry.

  "Mình-..."

  "Draco Malfoy" McGonagall hờ hững đọc to làm ngắt lời nói của Harry đồng thời rời đi lực chú ý của Draco đặt trên người cậu. Hắn cưởi mỉm với cậu, rồi bước về chiếc mũ phân loại đó.

  ".. Slytherin!" Chiếc mũ phân loại hô to. Draco cười nhẹ, hắn liếc nhìn Harry rồi quay người hướng phía nhà Slytherin đi xuống. Hắn vẫn được chào mừng nồng nhiệt như kiếp trước, nhất là những bà chị gái chuẩn bị tuổi niên thiếu.
 
  "Eren Potter !"

Nhất thời, cả đại sảnh đều ồn ào cả lên, lời nói xì xào bên dưới diễn ra sôi nổi. Hầu hết đều nhắc đến cái đêm mà Eren tròn 1 tuổi đã có một sự việc xảy ra làm y nổi danh ấy. Harry bát quái một hồi ghép từng ý của lời nói với nhau thì mới hiểu được vấn đề.

Peter tuân theo lệnh của Vldemort bán đứng Lily và James, cái đêm đó tại mái ấm tên Voldemort có xuất hiện, không giống với tình huống kiếp trước. Ở đây, Lily và James  đều cùng chiếc đũa của mình để chống lại Voldemort. Và dưới sự trợ giúp của một số người trong gia tộc, họ gọi được cụ Dumbledore đến trợ giúp. Nếu không phải lúc đó Voldemort sử dụng pháp thuật quyền năng trong dòng máy của y và sự trợ giúp từ các thuộc hạ đắc lực thì có lẽ hắn đã bị áp chế lại và tiêu diệt nhanh gọn rồi.

Sau đó tên Voldemort đó cũng bỏ chạy rồi mất tăm mất tích như tình huống kiếp trước. Lần đầu ý thức được việc gặp hắn là cái lần y ẩn núp sau chiếc đầu trọc lốc của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Quirrell. Harry lặng liếc nhìn, thấy ông vẫn ngồi ở chiếc ghế giáo sư với khuôn mặt ngây ngô dại khờ đó, đáy mắt Harry cũng xẹt qua tia căm phẫn.

  "Gryffindor!!" Chiếc mũ hô to sau 11 giây trầm ngâm. 

Dãy nhà Gryffindor đều sôi nổi, người nói người cười chào mừng cậu nhóc. Có lẽ việc y vào Gryffindor là việc mọi người đều đoán được. Hầu hết gia tộc Potter tiêu biểu là ở nhà có biểu tượng là con sư tử này.


Ron và Hermione đầu tiên được sắp vào Gryffindor cũng vỗ tay chúc mừng cậu.

Cô McGonagall liếc nhìn dòng chữ tiếp theo, vẫn là cái vẻ cụp mi hờ hững đấy mà hô to:  "Harry Join"

Harry tiến về Chiếc Mũ đó và ngồi xuống ghế. Mọi người đều đặt ánh mắt về phía cậu. Người kinh ngạc người thì tò mò vì cậu và Eren giống nhau y đúc. Họ chẳng lẽ là anh em song sinh, nhưng cái họ "Join" và "Potter" đã dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đó. Chỉ là người giống người.

Chiếc mũ được đặt trên đầu cậu nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi, giọng nói vang lên trong vô thức:

[ Trí thông minh có, lòng dũng cảm có, sự siêng năng có, mưu mẹo cũng không kém phần... Hmm... khó rồi đây ]

Harry mắt đang nhắm, tai thì vẫn đang nghe lời nói thì thầm của nó, sự chần trừ của y làm Harry hồi hộp, tương lai của cậu nằm ở một lời nói của y đấy. Chiếc mũ sau vài giây trầm ngâm, nó cất cao giọng nói:

[ Nhóc con, ngươi muốn vào nhà nào ? ]

Harry một giây bất ngờ, im lặng suy nghĩ. cậu thật sự muốn tiếp tục vào Gryffindor, nhưng lại phân vân vấn đề của Tom, nếu hắn vào Slytherin thì sao ? Thật sự làm cậu nhức đầu là đây, Harry cũng chỉ ậm ừ, hỏi ngược lại: 

" Ngài thấy con thích hợp với nhà nào "

Chiếc mũ nghe xong cũng thật bí lời, nuôi ngươi tốn cơm tốn gạo ghê !

[ Phẩm chất tốt, tiềm năng cũng tốt,... thật sự lúc kiểm tra ta cũng thật bất ngờ về ngươi, dù không muốn nói như ta công nhận được cái thứ tiềm ẩn trong con đó ]

Harry bị lời này làm khó hiểu, bỡ ngỡ mà trả lời " Dạ ? Thứ lỗi vì sự không hiểu sâu trông rộng của con nhưng ý của ngài là sao ? "

Chiếc mũ khẽ cười, nó hạ giọng nói nhỏ: [ Ta nghĩ ngươi không nên biết, bởi vì nếu biết đến rồi ngươi sẽ muốn tìm tận gốc nó đấy. Vả lại, linh hồn của ngươi thật sự lỏng, ngươi vốn dĩ không phải ở nơi này nhỉ ?]

Nơi này mà y nói nghĩa là thế giới này nhỉ. Lời đầu của chiếc nón thật sự khiến Harry nghĩ nhiều. Harry lặng im, chiếc mũ này thành tinh rồi à ? Vấn đề này thật kín, y moi được. Chiếc mũ chờ vẫn chưa thấy trả lời của Harry, y cất giọng:

[ Ta sẽ không tiết lộ cho ai, nhưng, ngươi thật sự được Merlin đưa xuống à ? ]

Harry chần chừ, sau đó gật đầu một cái: [ Ngài cứ coi là như thế ]

Chiếc mũ thở dài thầm lắc đầu, chẹp miệng làm như ông cụ non vài cái mới nói: [ Chậc, ngươi cũng thật dọa người rồi, hai đứa kia chỉ là vô tình mà ngươi lại là đặc biệt được Merlin tặng xuống đấy. Ta cũng thực muốn xem nhóc con miệng còn hôi sữa nhà người có gì hay ho ]

Harry ngẩm ngâm nhớ lại lời của Merlin " Một thế giới mới con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc " xong lại chán đời mà ngẩm ngâm thở dài. Bày vẻ mặt tò mò, Harry hỏi: 

" Hai người ngài nhắc tới là ai vậy ?"

Chiếc mũ bĩu môi, giọng cũng đặc biệt cao: 

[ Ngươi quá lo chuyện bao đồng rồi, có những thứ không nên tò mò là việc tốt nhất đó ]

Harry cười tươi đáp: " Con cũng thực mong ngài nói như vậy "

Lời nói của Harrry làm khơi dậy tính khó hiểu và hiếu kì của chiếc mũ. [ Sao à ?]

Harry nghe một lời như vậy không khỏi trừng mắt nhìn chiếc mũ (Ẻm đang nhắm mắt -.-), trong lòng cũng buồn cười. Người già mà tính tò mò là không tốt. Harry cất lời: " Thật ra... ngài Merlin đang đứng sau lưng con, y nghe được hết cuộc trò chuyện... "

[ Và .. ] Chiếc mũ tiếp lời.

" Ngài Merlin còn nói ... " Bộ dạng chân thực đã thôi còn đến phút gay cấn lại ấp úng làm người như chiếc mũ cũng đổ mồ hôi, vội nói:

[ Ngài ấy nói gì ? ! ! ]

Harry chần chừ, gương mặt cậu thực vô tội, tỏ vẻ không sai xót một từ, hồn nhiên thuận theo lời Merlin nói trong tâm: " Y nói nếu ngài không chịu khai hai cái tên đó ra liền lập tức biến thành chiếc mũ quay mặn mà hoặc nhét đống tất thối vào trong ngài rồi đóng vào hòm chôn trong vòng một tuần "

Thân thể chiếc mũ cứng đờ, gương mặt vặn vẹo. Harry thấy y im lặng, thật sự biết y đang nghĩ gì, và cũng thật muốn thấy được cái biểu cảm co giật của chiếc mũ này. Chẳng lẽ cậu lại phải cầm lấy chiếc mũ mở to mắt mà nhìn biểu cảm của y à ? Nghe điên thật, cũng rồ thật.

Chiếc mũ im lặng cũng làm lòng Harry trật tim một nhịp, đợi đến lúc định lên tiếng thì chiếc mũ mới chịu mở miệng.

[ Được rồi, ta nói là được ]

Vẻ không can tâm của chiếc mũ làm Harry buồn cười. Cuối cùng y vẫn là lên cơn đau tim  bày vẻ mặt ủ rũ nói ra hai cái tên đã in sâu vào trí nhớ đấy. Harry nghe xong cũng bất ngờ, hai cái tên xa lạ mà quen thuộc ấy thế nhưng lại có lai lịch dọa người như vậy. Chuyến này đi cũng thực quá không công lại không ổn định.

Harry cười nhẹ, bảo: " Được rồi, quay về chuyện chính, ngài cho con vào Gryffindor nhé ! "

Chiếc mũ thở phì phò liếc Harry một cái, hậm hực mà hô to trong đại sảnh: "Gryffindor!!" 

Một mảng mất ba giây im lặng, sau đó cũng ồ lên, một mảng bất ngờ treo trên mặt mọi người, biết gì không, Harry đạt kỉ lục phân loại lâu nhất trong năm này đấy. Tổng cộng là 59 giây. Và giờ cũng đủ mọi bàn tán trên trời dưới đất đối với Harry.

Nghe xong tiếng hô của chiếc mũ, Harry khoan hẵng đứng lên, cậu ngồi lại một chút để nói sự thật với chiếc mũ: " Xin lỗi ngài nhưng vụ việc ngài Merlin xuất hiện  và lời con chuyển lại từ Merlin vừa nãy do con bịa cả đấy, ngài đừng tức nhé ! Con cũng thành thật xin lỗi. Tạm biệt ! "

Nói xong không để chiếc mũ đáp trả, Harry mở to mắt đưa lại chiếc mũ cho cô McGonagall bên cạnh rồi chạy lon ton xuống đài, hướng nhà Gryffindor mà tới. Cậu cũng đâu biết chiếc mũ vừa nãy giờ điên tiết như núi lửa phun trào, lòng thì nóng hơn cả dung nham. Y muốn chửi muốn cãi nhưng người đã đi mất rồi còn đâu, đành phải chờ người tiếp theo lên để trút giận. Cô nhóc vô tội không hiểu gì lên ngồi im mà cũng bị chiếc mũ chửi cho tơi bời, cũng từ đó chiếc mũ phân loại cũng tự hạ thấp uy tín của bản thân của nó. Còn cô gái mới đầu rụt rè nhưng hôm sau lại tung tăng đi kể hết chuyện này cho đám bạn thân biết rồi lan dần. Và cũng từ đó, chiếc mũ có biệt danh " Ông già cọc cằn " trong lòng đám năm nhất, bài trừ một số người. 

  "Ôi Harry, mình chung nhà với cậu rồi" Eren vui đến nhảy cẫng lên kéo tay Harry ngồi cạnh cậu nhóc, đặc biệt còn bài tư thế nho nhã của một quý ông mời Harry ngồi xuống làm cậu cười chết khiếp.
 
  Chris Rankin - huynh trưởng nhà Gryffindor nhìn Harry cười tươi nói "Chào mừng em đến với nhà Gryffindor, Harry Join. Từ lúc này em chính thức trở thành một trong những thành viên trong nhà. À... anh là huynh trưởng - Chris Rankin. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."

Harry gật đầu trả lời "Em biết rồi anh Rankin"

  "Em ngoan thật đó Harry" Chris lợi dụng cơ hội vuốt tóc Harry làm Eren phải chen vào giữa chỗ giữa hai người ngồi trước khi càu nhàu lên tiếng.

Draco chống tay, gương mặt lúc thừ ơ lúc lạnh nhạt nhìn Harry ban nãy lên đài. Giờ lại như chiếc xe tăng nhìn Harry ngồi trong đám người Gryffindor, đặc biệt còn thân thiết với cái tên não tàn Potter đấy thật sự làm ánh mắt của hắn trầm xuống, gương mặt y cũng đen theo.

Cô bạn ngồi cạnh Pansy và cũng gần Draco vuốt nhẹ hai cánh tay mà nói: " Mùa đông chưa tới nhỉ ? Tớ cảm giác hôm nay hơi lạnh "

Pansy cười nhẹ, liếc nhìn Draco liền nhíu mày một cái, thế nào mà tâm trạng y thay đổi thất thường vậy ? Hiếu kì dấu trong lòng, quay sang cô bạn nhún vai một cái, bảo: " Do cậu tưởng tuợng thôi, dừng có nghĩ nhiều "

Cô McGonagall đọc lên cái tên Tom Edwarts làm Harry phức tạp, cái họ này không phải, Riddle vứt đâu rồi ? Chẳng lẽ cậu nhầm. Tất cả những suy nghĩ trước đó về đứa trẻ này đều sai à ? 

Đây vốn dĩ không phải Tom Mirever Riddle mà là một người khác. Một cậu bé vô tội bị Harry gắn cái mác Chúa Tể Hắc Ám thời còn trẻ và làm mọi cách để ngăn chặn đến bây giờ làm cậu cũng nhức đầu. Thảo nào mấy cái thông tin đều bị sai lệch một cách đáng thương, là cậu phán đoán không chu đáo. Nhưng vẫn thấy là có gì đó không đúng... về mọi tình huống và lời nói của Merlin trước đó...


Harry giương mắt nhìn Tom, lòng đầy mong chờ, cậu bạn này đánh tên tội phạm thì ắt hẳn phải gan dạ, vậy y vào Gryffindor với mình được nhỉ ?

" Slytherin !" Chiếc mũ hô to sau 28 giây im lặng, cả đám bên dưới nháo nhào lên, ùi, năm nay nhiều thiên tài vậy à ? Mấy đứa liên tiếp nhau ngồi đều hơn mười giây, cái này thật sự là tàn sát cho mấy anh chị lớn tuổi rồi.

Tom rời khỏi chiếc ghế đi về dãy nhà Slytherin, Harry còn vô tình thấy được nét mặt vặn vẹo mà thụ sủng nhược kinh của chiếc mũ sau đó,  cười thầm một câu mà lắc đầu. 

Các học sinh năm nhất được chọn vào mỗi nhà. Thầy Dumbledore đứng dậy dang hai tay, tôn lên chất giọng khàn khàn cao giọng nói: "Mọi người, cùng chiến nào"


Lập tức trên bàn ăn dài của bốn nhà và trên bàn các giáo viên từng món ăn tươi ngon nóng hổi xuất hiện. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp đại sảnh, ngào ngạt nứt mũi. Đám học sinh từ đầu đã đói bụng giờ chiến như bị bỏ đói. Không khí cũng náo nhiệt hẳn lên.

Ron giải tỏa bằng cách hai tay hai cái đùi gà to gặm nhiệt tình.. Hermione từ tốn bên cạnh cũng trố mắt mà khen ngợi. Làm cậu nhóc Ron càng có sinh lực mà chén gần một phần ba đĩa đùi gà tẩm bột. Đống xương bên cạnh thì ngày một chất đống. Harry chỉ có thể cười bất lực, cậu còn đang phải đối mặt với cuộc chiến đấu gắp đồ ăn từ Eren và Chris.

Màn sau là chào đón những hồn ma thân thiện của Hogwarts. Họ vừa vui tính vừa dễ gần, ví như ma Nick suýt mất đầu, Chỉ hơi kinh dị lúc ông ta vờ bẻ cái đầu suýt lìa khỏi thân thôi.. thật sự hắn có bay cao nên không nhìn rõ thứ ở cổ, nhưng dù gì nó cũng hơi ám ảnh đối với Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro