Chap 12: Thế Giới điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là lũ Tử Thần Thực Tử đó đủ can đảm, có thể đánh với đám người James không phân thắng bại. Bởi vậy nên chúng cuốn theo tên Peter đó bỏ trốn. Thực tế nếu đánh thêm một lúc lâu nữa thì phe của chúng sẽ thất thủ, cuối cùng chạy trốn mãi là kế sách tốt nhất trong những tình huống bế tắc.

Bọn họ tụ mặt, nói chuyện đôi ba câu thì nhà ai về nhà người ấy, Harry vẫn chưa tìm được tung tích của Tom, cậu chỉ có một lựa chọn là vẫn phải ở ké gia đình Malfoy. Đối với Harry kiếp trước không thân với gia tộc Malfoy, nhiều lúc còn xảy ra mâu thuẫn nhỏ thì thử thách này thật sự là dọa người.

Đợi đầu óc Harry tỉnh táo lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Chào tạm biệt gia đình Malfoy ở Sân ga 9-3/4, Harry vui vẻ cùng Draco tung tăng đến trước trạm xe tìm lối vào.

"  Này Draco...-- " Harry câm nhìn khi quay đầu nhìn một mảng không bóng dáng của vị vương tử ở đằng sau. Mấy vạch đen nổi lên trên trán, Harry cười trừ, quay đầu tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Một dòng người, đông đúc như vậy bảo mình tìm ra hắn thì cũng là chuyện đêm khuya.

Quái lạ, lúc nãy hắn còn đi sau cậu mà, mới rời mắt một lúc thôi sao đã biến mất rồi !

Nhớ đến vụ việc của anh chàng Tom Riddle, Harry chỉ có thể giật khóe mắt mà nghĩ. Bản thân thật có duyên với mấy đứa lạc đường. 

Harry không đi tìm, vì bây giờ có muốn cũng không được, bởi vì tàu sắp phải khởi hành. Bất quá ... có lẽ chúng nó sẽ sớm gặp nhau tại Hogwarts. Harry bước lên tàu và tìm toa trống.


~

  "Mình có thể ngồi đây chứ?" Cô gái tóc vàng cam đứng trước cửa toa ngẩng đầu mỉm cười lịch sự nhìn vào trong, hiện tại y đang tìm toa trống. Tìm hết đằng trên rồi, duy nhất chỉ còn toa này là chứa một người, và còn chỗ trống.

  " À... được. Cậu cứ tự nhiên " Harry đưa mắt nhìn cô gái, gật nhẹ đầu.

  " Cảm ơn" cô bước lại chỗ trống bên cạnh Harry và ngồi xuống, đầu tiên là lướt nhìn đánh giá xung quanh, ừa... đối với một đứa trẻ mới tới đây thì tình huống này là điều đương nhiên. Cô gái nhìn một hồi thấy có vẻ nhàm chán, quay sang phía Harry mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: " Cậu tên gì ? "

  " Mình là Harry Join " Harry lịch thiệp đáp. Đây có lẽ là khởi đầu cuộc đối thoại.

  " Tên cậu đẹp thật đó, mình là Alida Eirlys. Rất vui được làm quen " Alida cười tươi, đưa một tay ra ý định muốn bắt tay với cậu.

 " Mình cũng vậy " Harry cười nhẹ đáp, với hành động của Alida thì bất ngờ, ôi trời, cô gái này cũng có sở thích thật thú vị. Nhẹ nhàng đưa tay ra để đáp trả. Làm Alida cười tươi như hoa đào chớm nở.

  " Đây là lần đầu cậu đến Hogwarts đúng không? " Alida nghiêng  đầu hỏi, mái tóc được cột lên một nửa cũng rũ xuống.

  " Đúng vậy " Harry gật đầu trả lời. Mắt cũng vô tình thấy chiếc mơ trắng đính ngọc trai hồng nhạt trên đầu Harry mới thầm than: là một quý tiểu thư nhà giàu.

 Alda không thấy ánh mắt của Harry, cô bật cười nhẹ, gương mặt trở nên nhu thuận đáp " Ha ha.. mình cũng như thế. Lần đầu tới đó. Nó làm mình rất hồi hộp "

  Harry nhìn người con gái trước mặt, mặc dù không hiểu biết nhiều nhưng khi nói chuyện cùng y lại cảm thấy rất hòa hợp và thân thiết, Harry đánh giá Alida, sau đó từ tận tâm đồng ý quan điểm của cô, nói: " Cậu cười lên rất đẹp "

  " Ai cũng nói như vậy " Alida cười nhẹ nghiêng đầu nhìn Harry giọng điệu cũng trở nên tự nhiên, cũng có đôi phần khách sáo "Cậu cũng đáng yêu thật đó Harry"

  " Ồ! Mọi người đều nói mình như vậy, nhưng mình có không thích cái từ đó. Ôi, thật ra nó không hợp để dùng miêu tả ngoại hình của một người đàn ông đâu, cậu có thể thay từ khác " Harry thành thật nói

  " Ha ha... mình thích cái tính thành thật của cậu " Alida cười một cách vui vẻ, gật gật đầu, cô nhìn Harry bảo: " Được rồi, vậy nhìn cậu men lì thật "

Thật sự là ai được khen thì chắc chắn tâm tình người đó rất vui, nhưng Harry thì không, nói đúng hơn chính là vui vẻ ở mặt ngoài. Nhưng cũng sớm dập tắt khi cậu nhìn lại cái  thân thể thục nữ này.

  Ai cũng không ngờ, thực tế cuộc nói chuyện sau đó cả hai đều tự nhiên hơn. nhìn họ rất thân thiết giống như hai người bạn sau một quãng thời gian gặp lại, nó thật vui vẻ nhưng liền bị hoãn bởi một cô gái chạy vụt vào toa và ngồi xuống ngay đối diện cậu một cách vô duyên..


Alida "??!"


Harry "..."

Harry nhận ra được cô gái đó. Mái tóc vàng xoăn và xù, gương mặt nhỏ nhắn và chiếc mũi cao... ôi cha, hai người gặp nhau cũng sớm thật, nhưng thời điểm này nếu ở kiếp trước thì có lẽ cậu đã nhìn thấy Hermione rồi. Và y cũng không như lần này chạy thẳng vào toa như vậy.

  Hermione thấy hành động của mình vừa rồi thì hơi bối rối nói " Mình xin lỗi vì hành động thiếu tế nhị vừa rồi "

"Không sao.. cậu là đi tìm toa trống hả?" Alida lắc đầu, hướng Hermione mà hỏi

"À.. đúng vậy" Hermione gật đầu trả lời, nét mặt cô có hơi hoảng hốt và bất an, Harry ban đầu cũng cảm nhận được điều đó.

Alida đánh giá y, thật ra y phục tất cả đều giống nhau nên chỉ nhìn mặt mà phán xét thôi, ánh mắt làm Hermione không được tự nhiên, sau một hồi Alida mới lên tiếng "Hm.. rất vui được làm quen, cậu tên gì vậy?" 

"Mình tên Hermione Granger " Cô cười gượng trả lời, gương mặt bối rối chả hiểu tâm tình cô nghĩ gì.

" Mình là Alida Eirlys, rất vui được làm quen " Alda nói, cô không đưa tay ra để giao tiếp nữa, Harry cũng thật lạ.

  " Còn mình là Harry Join " Mọi người đều giới thiệu về bản thân, Harry cũng có một vé trong đó. Cậu tò mò hơn ai hết, trước đó, thứ gì làm Hermione hoảng hốt như vậy ?

  "Hermione, nhìn mặt cậu có vẻ hoảng loạn, có chuyện gì à ?" Harry hướng y đặt ra một câu hỏi đầu tiên ở kiếp này.

  "À mình đang trốn một con quỷ cái đang ở trên tàu này, ôi, cậu không biết, nso rất đáng sợ" Hermione có chút phẫn nộ khi nhắc tới nó, nét mặt cô nàng trở nên hung tợn khi miêu tả lại con quỷ cái đó. Alida như tin thật sự gương mặt lộ vẻ bát quái. Hai người thật sự khiến cậu thấy buồn cười đó, một con quỷ cái, chắc là một bà dì nào đó không hợp gu Hermione nhỉ ? Nhưng giọng nói tiếp theo vang lên sau đó làm Harry lập tức dập tắt suy nghĩ.

 
  "Từ lúc nào trong mắt cậu mình là con quỷ cái vậy?" Một cô gái khác đứng dựa vào cửa toa từ lúc nào cất tiếng nói, thản nhiên đến mức Hermione nghe xong cũng nhận ra luôn đó là ai.

Hermione sống lưng thẳng tắp, âm thầm đổ mồ hôi, Harry híp mắt nhìn cảnh này. Hermione có quen y à ? Nhìn hai người có vẻ như biết nhau từ trước.

  "Tôi vào được chứ" Người con gái tóc đen ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rắn chắc, y mỉm cười thân thiện nhìn Harry và Alida.

  "Đ..được chứ" Harry cười, giật giật khé môi. Trước đó Hermione có dùng ánh mắt bi thương nhìn hai người. Cô còn lắc nhẹ đầu muốn bảo đưng f cho y vào toa cơ

  Đứa con gái tóc đen tiến đến bên cạnh Hermione ngồi xuống một cách tự nhiên nhưng vẫn có phần quý cô. Điều đó làm Hermione ngồi sát vào góc tường hết mức có thể.

  "Mình là Pansy Parkinson còn hai người?" Cô gái tóc đen ngắn cười khẽ. Thế là Harry và Linda phải giới thiệu lại một lần nữa. Alida nhìn không ra cái không khí kì cục này.


Chào hỏi xong Pansy chỉ mỉm cười một cái về phía họ rồi chống tay nhìn về phía Hermione suốt chặn đường. Hermione thì chỉ biết ngồi không trừng mắt thì lại đá Pansy một cái. Điều này làm hai đứa thừa thãi Harry và Alida chỉ biết ngồi nhìn và cười, trò chuyện một hai câu rồi lại im như hến suốt chặng đường cho tới khi đến nơi.


.
.
.
.
.
.
_Hogwarts_

Trước lúc đó, Harry đi cùng với mấy lũ bạn cùng tuổi theo bác Hagird vào đến cổng chính của Hogwarts. Hành trình đến đại sảnh cũng không khác kiếp trước là bao.

" Nơi đây cũng thực đẹp " Alida nhìn xung quanh cảm thán vài câu.

Đến được trường thì trời cũng tối đen như mực, hàng ngàn ánh sao trên trời đua nhau tỏa sáng. Từ cái đỉnh chóp của Hogwarts, những ánh sáng bay  xung quanh phát sáng đầy đủ màu sắc, tinh quang tứ phía chớp choáng ảo hiện lên một Hogwarts hoành tráng hữu lệ.

Harry bất ngờ nhìn Hogwarts, cậu mỉm cười, ngôi trường cậu kính nể phải mãi vững chắc như bây giờ, nó luôn đẹp trong mắt cậu, mãi mãi như vậy.

" Mình chỉ thấy trong sách, không ngờ ngoài đời nó lại đẹp như vậy " Hermione xúc động, thật muốn Hogwarts làm gấu bông để hằng ngày cô nhóc được ôm nó đi ngủ thường xuyên.

Pansy nhìn ánh mắt của Hermione, cười khẽ, sau đó y khoác vai cô ra vẻ thân thiết nói: " Ôi, nó đẹp như cậu vậy "

" Bớt nịnh bợ đi, lời khen của cậu thật ghê tởm " Hermione bày mặt khó chịu tránh khỏi sự tiếp cận của y.

" A " Pansy bĩu môi, bày vẻ mặt tổn thương một bên tủi thân chỉ chỏ hai ngón tay vào nhau, mặt như nức nở muốn khóc.

" Hermione hông xương Pansy nữa, hu hu, Pansy tổn xương, Pansy đi chết cho y coi"

( t/g: ờm ... sự thật rằng ... viết xong lời thoại này cho Pansy mà t/g muốn trầm cảm luôn mọi người ạ, bởi vì nó khác xa hoàn toàn so với hình tượng cao quý của Pasy trong đầu t/g trước đó ) 

Tiểu thư gia tộc Parkinson mệnh danh là hiểu biết chuyện ngoan ngoãn và thông minh nay lại làm cái bộ dạng cũng khiến mấy người gia tộc khác và những người hóng ké bàn tán, đủ đề tài.

" Ô tiểu thư Parkinson, có ai nói cho tôi biết y bị sao không ? "

" Tôi cũng không biết, nhưng cảnh này hiếm thấy thật "

" Hình như mình đoán được, có lẽ cô gái bến cạnh y nói gì đó nên quý cô Parkinson mới như vậy "

" ... "

Thật sự Pansy giờ trong mắt mọi người giống như một vị tiểu thư bị hiền lành bị gia đình đánh đập, và giờ đang cầu xin để giữ được mạng sống. ( t/g: nhiều đoạn quá lố thì mọi người bỏ qua cho t/g nhé ! )

Hermione cười đến run rẩy khóe miệng, thật sự muốn đối với lời nói cuối cùng của y nói được câu " luôn đi ", nhưng thật sự nếu Hermione nói câu đó thì Pansy sẽ đau lòng đến nỗi đập đầu vào gối để chết hay lựa chọn uống nước ép cam để tự tử mất. Thật sự là nhức đầu đến chết mất !

" Được rồi quý cô Parkinson cho Hermione này xin lỗi vì những lời nói dối vừa rồi, thật sự lời khen ngợi của cậu làm tôi vui đến chết đó " Hermione cười ôn nhu nhìn Pansy.

Pansy thật sự không muốn hiểu theo nghĩa đen, mắt sáng như đèn pha ô tô, lập tức nhào lên ôm Hermione khi cô chưa kịp đề phòng.

" Hermione là tốt với mình nhất ! "

Hermione nổi gân xanh trên trán, thân thể cứng đờ phải cố gắng miễn cưỡng cười. Lấy lại hình tượng của cô đi Pansy. Ôi Merlin, con xông lên cắn chết cô ta được không ? Hermione nhìn chằm chằm Parkinson như muốn ăn tươi nuốt sống y, hận không thể biến y thành cái bao cát.

Harry được chứng kiến một màn này chỉ có thể cười trừ, khóe mắt co giật tê liệt. Draco thay đổi tính tình đã không nói. Giờ lại thêm một người nữa hoàn toàn khác xưa thật sự làm Harry phát sốc. Nếu mai sau còn để im tình trạng này thì Ron nó sẽ như thế nào ?

Mấy người hóng chuyện gần đó chỉ một cảnh này làm khó hiểu, xì xào một lúc về họ rồi một lúc sau như nhàm chán mà rời đi lực chú ý.

Còn Alida một bên vẫn yêu đời ngắm khung cảnh  xung quanh..

" Harry, tìm thấy cậu rồi ! " Eren chạy tới bên cạnh, lập tức nhào đến ôm chầm lấy Harry.

" Eren.. " Harry đứng vững người, nhìn thân hình cao và to hơn khiến cậu thầm than. Nhỏ con mà sao nặng vậy nè. 

Eren thật biết lợi dụng thời cơ, ôm Harry hít hít một cái, sang đó nhe răng ngẩng đầu nhìn cậu mà cười. Harry thật hết nói nổi. 

" Mọi người đang nhìn cậu đấy " Draco cau mày, hắn một tay kéo Eren đang bám lấy người Harry ra. Kéo mạnh buông nhanh làm Eren chật một nhịp suýt ngã ngửa. Harry kịp thời kéo lấy tay giúp Eren đứng vững.

" Harry, chỉ có cậu tốt với mình " Eren bày vẻ mặt cảm động. Harry ngoài cười trừ chả biết nên nói gì. Vừa nãy chỉ là phản ứng theo bản năng thôi mà.

" Harry... "

Một giọng nói quen thuộc, Harry nghe liền có thể nhận ra chất giọng đã mấy ngày không nghe tới. Cậu quay người hướng ra nơi phát ra giọng nói, nhìn người đứng cách mình không xa thì hơi bất ngờ.

" Tom .. "

Tom vẫn đứng im, vẻ mặt hắn thực lạnh, cái biểu cảm cười như không đấy càng đáng sợ hơn. Hắn nhìn Harry ...

" Cậu giỏi thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro