5: Thuyền gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla

...

Một trận bão cánh hoa trắng lẫn sương mù nổi lên che khuất tầm nhìn của Kite, mở mắt ra, hắn đang đứng trên một con phố náo nhiệt, không còn mùi nước biển đặc trưng nữa.

...

Kite theo thói quen đưa tay muốn kéo vạt áo choàng nhưng hắn chợt nhận ra đã để áo lại ở chỗ Gon, Kite không thích mình lộ ra chốn công khai lắm, hắn thầm vuốt thấp chiếc mũ của mình, trong suy nghĩ lại miên man nhớ đến nụ cười trên khuôn mặt bụi bặm của cậu bé nhỏ, Kite thở dài, có vẻ hắn phải đi mua áo mới rồi, đã không còn bao nhiêu tiền mà vẫn phải mua vì tính hướng nội hay ngại của mình.

...

Năm Gon mười hai tuổi ấn kiếm cổ tay trên cậu càng nổi rõ, một màu đỏ tươi như máu khắc trên làn da trắng hồng hào của cậu, Gon học rất chăm chỉ những gì sư phụ chỉ dạy, y còn nói rằng y chẳng có gì để dạy cho cậu nữa. Gon khoái chí cười tự hào, cậu sắp được lên đường tìm lại cha mình rồi, Lilla nói với cậu, y muốn cậu ngắt được bông hoa trên đỉnh núi thế giới mang về làm quà tri ân cho y. Đó là một lời hứa chỉ hiệu nghiệm khi Gon đã trải qua giông bão của tuổi thiếu niên, khi cậu sẵn sàng thì cơ hội sẽ tìm tới, không cần chủ động gấp gáp. Lilla truyền lại ba phần linh vật y có cho Gon, bởi vì cậu là đệ tử duy nhất được truyền lại sức mạnh linh dị, ngày Gon quyết định lên thuyền, cậu cũng đã định rõ sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn thợ săn được tổ chức định kì.

Sư phụ nói với cậu rằng, mình là người bình thường thì phải cố sống cho bình thường, mà sống bình thường thì ai chẳng thích đồ miễn phí, Gon từng nghe sư phụ mình - người bán tất cả cho chủ nghĩa tư bản căn dặn: "Ta không có tiền cho con tìm cha, mà căn bản lão vô lương tâm ấy cũng không để lại tiền cho nên chỉ còn cách để được sử dụng hầu hết miễn phí tất cả các loại phương tiện đó là có thẻ Hunter."

"Khụ khụ, chẳng phải ta nghèo khó hay dạy hư con, mà khi có thẻ Hunter rồi thì con còn nhiều quyền hạn đặc biệt khác như tra cứu thông tin nơi công cộng... Miễn phí."

Gon: "... " Rốt cuộc cũng là vì hai chữ "Miễn phí" chứ gì? Gon không nghĩ nhiều, tham gia cuộc thi ấy còn giúp cậu kiểm tra và rèn luyện thực lực, cầm được thẻ Hunter trên tay cũng oai lắm chứ mà. Cậu sốc lại tinh thần, không đánh giá sư phụ nữa.

...

Gon ngồi trên một chiếc thuyền gỗ rất lớn, cậu mặc áo phông trắng rộng rãi, quần ngố đen ống rộng tôn lên đôi chân nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh nghịch với đôi mắt hổ phách rực rỡ, mái tóc xanh rêu ánh bạc được buộc gọn lên thành một chiếc đuôi gà nhỏ, tóc Gon ánh bạc có lẽ la vì lời chúc phúc từ sư phụ, cậu nhìn đảo Cá Voi, nơi sinh dưỡng mình mười hai năm trời, nơi ấy có bà nội, có dì Mito, có sư phụ và hơn hết là có kỉ niệm, mấy ai xa quê mà lòng không rung động, Gon nhìn dì Mito chấm nước mắt và nụ cười hiền của bà xa dầm thì cũng bùi ngùi. Cậu dứt khoát quay mặt đi, không muốn vẻ yếu đuối của mình hiện ra.

Trên tàu có nhiều dạng người, nam nữ, già trẻ, bình thường, dị hợm, kiêu ngạo, rụt rè, Gon quả thực rất phấn khích, từ lúc sinh ra cậu không tiếp xúc với người ngoài đảo bao giờ trừ Kite cho nên tò mò không thôi, cậu mở to đôi mắt sinh động nhìn mọi người sinh hoạt. Chân gầy đung đưa từ trên một khúc gỗ, mắt va phải một cậu thiếu niên trẻ tuổi yên lặng ngồi ở mạn thuyền, quả thực nhan sắc khiến Gon khá để ý, nói là vẻ đẹp phi giới tính cũng không ngoa, cậu trai yên tĩnh, mái tóc vàng rực khẽ đung đưa theo gió biển, mùi mằn mặn phả qua hàng lông mi dài và khuôn môi nhạt màu, vạt áo rộng dài cũng theo đó lay động, đúng là cảnh tượng đẹp đến rung động lòng người. Còn một người đàn ông đặc biệt ồn ào dù cho có đạo lí, hắn ta khoác một bộ suit xanh đen, mái tóc nhìn sơ qua có vẻ thô ráp cứng cáp, khuôn hàm toát ra vẻ trưởng thành của đàn ông mắt treo một cặp kính râm hình tròn. Tay luôn mang theo một cái vali nhỏ,có vẻ là doanh nhân hoặc bác sĩ, Gon chỉ để ý hai người này, ngoài ra có cả một tên hề xếp bài trong góc và tên đóng đinh vàng, ăn mặc dị hợm màu mè giống nhau, chắc là đi chung.

Thuyền trưởng và thuyền viên rất thân thiện, sống phóng khoáng và gần gũi nên Gon không áp lực gì nhiều, dĩ nhiên cậu sẽ bị khó dễ bởi vài thành phần báo đời nhưng không phải vấn đề gì lớn, một là họ sẽ bỏ đi vì cái mỏ hỗn của cậu, hai là muốn choảng cậu nhưng anh đạo lí mặc suit sẽ ra mặt thay bạn nhỏ ấy. Vài câu xã giao nhưng cậu đã làm quen được với người đàn ông đạo lí kia, hắn ta giới thiệu tên Leorio, tạm thời chỉ sơ cứu y tế, muốn làm một bác sĩ sau này, Gon không phản bác, đó là một nghề nghiệp tuyệt vời và giàu tình người, tuy nhiên lối suy nghĩ của Leorio khá lạc quan và đơn giản.

"Dù là trẻ con nhưng em cũng nên mạnh dạn đấm thẳng và mặt những người đã sỉ nhục em, ai trong chúng ta cũng có con đường mình mơ ước." - Leorio vừa nói vừa khua tay đấm vào không khí, với khuôn mặt nhăn nhó cố tỏ ra chín chắn khiến Gon phải bật cười, cậu gật đầu: "Dạ, không thể để người ta chèn ép mình được!"

Sư phụ của cậu cũng nóng tính như vậy, khi có thằng báo nào khó dễ mình, cứ thẳng tay đá vào bi nó, sư phụ sẽ bảo kê. Gon mỉm cười cong hết cả mắt, chân càng đung đưa mạnh, nom rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro