6: Hisoka Morrow và bài kiểm tra đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla

...

Sư phụ của cậu cũng nóng tính như vậy, khi có thằng báo nào khó dễ mình, cứ thẳng tay đá vào bi nó, sư phụ sẽ bảo kê. Gon mỉm cười cong hết cả mắt, chân càng đung đưa mạnh, nom rất hạnh phúc.

Ngồi thêm được một lúc thì có cơn bão lớn bất chợt ập tới, một đàn hải âu chao đảo gần mạn thuyền, gió đẩy sóng uốn lượn như một con rồng lớn, liên tục vồ dập vào thuyền gỗ khiến nó chao đảo như sắp lật, nước biển ập lên trên sau đó giội thẳng xuống, mây đen che khuất ánh sáng của bầu trời khiến khung cảnh âm u hơn bao giờ hết, tia sét đỏ rực vang lên ẩn sau đám mây, Gon cố giữ thăng bằng trong tiếng gào của thuyền trưởng. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh và sức lực để trụ vững trên thân thuyền, vài người lăn từ bên này sang bên kia, thậm chí cũng có người xui xẻo lăn thẳng xuống dưới biển, không tìm thấy xác, Gon vuốt dải nước trên mặt, đây không giống như một cơn bão bình thường đến từ thiên nhiên, có gì đó rất lạ nhưng Gon cũng không biết chính xác được, cậu bèn ngồi yên hứng mưa trôi xuống, hai ba phút sau nhảy vọt vào khoang thuyền, cậu vắt cho nước từ quần áo bớt đi rồi mới chọn nơi ngồi xuống. Quả nhiên những người cậu có ấn tượng đều ở đây từ bao giờ, cứ như không đặt cơn bão kia vào mắt, không có ướt chỗ nào ngoại trừ Leorio.

Gon nhìn đến gã hề kì dị, tình cờ gã ta cũng đang nhìn cậu nên ánh mắt chạm nhau, màu mắt hổ phách của gã khác xa so với Gon, đôi mí kéo dài vô cùng sắc bén, với đôi đồng tử nhỏ mà sâu thẳm, mắt hắn ta như muốn trực chờ ăn tươi nuốt sống cậu, Gon có hơi sợ hãi, sau rồi tìm chỗ ngồi cạnh anh đẹp trai phi giới tính kia ngồi xuống. Gon chìm vào giấc ngủ, tuy vậy tư thế ngủ của cậu rất ngoan ngoãn, không đổ nghiêng đổ ngả, cậu chỉ ngồi thẳng lưng, khoanh chân ở vị trí đó. Kurapika ngồi cạnh cậu cũng chú ý, hình như cậu bé ngồi cạnh hắn không chênh bao nhiêu tuổi, nhưng phải công nhận rằng cậu mang vẻ đẹp quá nổi bật ở nơi này, Kurapika nhìn thêm một chút rồi thôi, trong ấn tượng của hắn thì đây là một nhóc con hiểu chuyện và vô tư, không khiến người ta ghét bỏ.

...

Ít lâu sau trời quang mây tạnh, cứ như chưa bao giờ xuất hiện một cơn bão cướp đi chục sinh mạng, hơi thở mùi biển căng lên cánh buồm trắng to, thuyền trưởng nở một nụ cười vô tư, vỗ tay khen thưởng: "Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách đầu tiên trong cuộc thi Hunter, một người thợ săn đầu tiên đều phải đối mặt với thiên nhiên trước, trụ qua cơn dông sẽ thấy cầu vồng, các bạn đều là người có hi vọng."

Mọi người đều ngơ ngác rồi đến mừng rỡ, trên thuyền vang đầy tiếng reo hò hạnh phúc và may mắn, Gon lật ra một chiếc áo choàng dài khoác lên người, không sai, chính là đồ Kite để lại, cậu cũng muốn tìm hắn ta vì có manh mối về cha của cậu, không phải Kite là đệ tử của Ging sao? Còn nói theo cách khác, dù có không muốn thừa nhận nhưng Kite cũng là ân nhân cứu cậu một mạng từ móng vuốt con gấu năm xưa. Có nợ sẽ có trả. Cậu thích sự sôi động nhưng lại không quá ưa thích việc người ta chú ý đến mình nên từ lâu cậu đã dùng áo choàng, mấy năm trôi qua cậu cũng đã cao lên, ít nhất áo choàng cũng dừng lại ở bắp chân. Cậu nghe thấy một tiếng cười khiến bản thân vô thức run lên một cái.

"Hừm khư khư khư." - Hơi thở lạnh lẽo nhiễm đôi phần điên cuồng phả từ gáy cậu, một lá bài Joker kề sát trước đồng tử mắt trái, gã hề đứng sau gáy cậu, nhẹ nhàng cười rồi liếm môi nhìn cậu: "Ta rất vừa ý cưng, cưng có vui lòng nhận một lá bài của ta không?"

Gon trợn tròn mắt không hiểu sao gã ta tiếp xúc với cậu nhanh đến vậy, dòng chảy vô hình đặt lên vai khiến nó trĩu xuống, kẻ này quá nguy hiểm, nếu được thì cậu không hề muốn chạm mặt tên quái gở này trong cuộc thi đâu. Gon chậm rãi nhìn lá bài Joker trước mắt mình, không biết vì đặt quá gần hay áp lực mà Gon cảm thấy nếu cậu không đồng ý nhận thì mảnh giấy nom có vẻ mỏng manh này sẽ cướp đi đôi mắt mà sư phụ luôn tự hào của cậu. Còn câu nói của hắn ta thì nghe như kiểu: "Anh để ý cưng rồi đấy, cưng mà không nhận thì anh cứa cổ cưng."

Hisoka đợi không thấy Gon trả lời liền nheo mắt cười đầy nguy hiểm: "Hừm, cưng không muốn nhận sao? Ta chưa hề tặng vũ khí của mình cho ai cả, chỉ có cưng khơi dậy được hứng thú trong ta nhưng cưng lại cự tuyệt quà lần đầu gặp mặt sao?"

"Cưng. Hư. Quá. Đó." - Hisoka miết móng tay nhọn của hắn vào bắp tay căng chặt của Gon, hắn ta đang cực kỳ kiêu ngạo khi tiết lộ vũ khí ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Gon cảm thấy không ổn liền đưa tay bắt lấy con bài Joker trước mắt, cậu còn suy nghĩ thêm một chút chắc sẽ có án mạng, Hisoka hài lòng nhìn thân thể nhỏ đang mơ hồ run rẩy phía dưới chân mình, hài lòng nói: "Có duyên thì ta và cưng sẽ gặp lại, không phải ai cũng khiến ta ưu ái ngay từ lần đầu gặp đâu."

"Đúng không, đệ tử chân chính của Blanc Dalzi Lilla."

Gon xoay người, căng thẳng nhìn khuôn mặt mỉm cười của Hisoka hỏi: "Anh biết sư phụ của tôi sao?"

"Chà, ả ta đã ban cho ta phước lành khi ta còn nhỏ đấy."

"Khư khư khư."

Thuyền cập bến.

...

Đôi lời của tác giả: Mới lần đầu gặp đã dọa vợ sợ mất mật, con rể khá tồi, cần xem xét lại.

Hisoka Morrow: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro