4: Kite trên đảo Cá Voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla

...

Cậu không biết có nên đánh trả hay không thì xuýt xoa ăn đau: "Ông đây giúp con của mày chưa đòi công sức thì thôi đi, mày lại còn muốn làm thịt ông luôn sao? Nói mày không có đạo làm gấu là đúng lắm đấy."

...

Gấu mẹ phì phò thở, lại dùng tay trước vợt mạnh tới nhưng hụt vì gió đã quật thẳng vào mắt nó, cơn cuồng dại như càng được bơm nhiều, lần này nó trực tiếp khoe răng năng, chất lỏng trong suốt có hơi sùi bọt trực chào trên khóe miệng của gấu mẹ, đọng vài vệt máu đỏ sẫm chưa khô hết, mắt đầy sát khí, gấu mẹ lao đến, một lần nữa nó lại bị cản, lần này là do một cậu thanh niên tóc bạc trắng quật ngã, Gon lảo đảo dừng lại nhìn người lạ, trước mặt cậu có anh chàng trẻ, mặc áo choàng vải che khuất đi dáng người thanh mảnh, tóc trắng bạc xõa dài đến vai, đôi mắt anh ta sắc bén như mắt của một con diều hâu đang trong trạng thái săn mồi, sau lưng treo một cái que gỗ hình chú hề, dường như mắt nó đang đảo đảo nhìn Gon. Một lúc sau cậu choàng tỉnh, người thanh niên đấm một cái vào mặt trái của cậu, hắn ta đạp lên con gấu bất tỉnh phía dưới, quát to: "Mùa gấu rừng sinh sản còn cả gan chạy vào đây à? Người nhà của cậu có rốt cuộc dạy cậu kĩ năng sống trên đảo không thế?"

Gon ôm má, lùi lại vài cái sau đó nhảy vọt lên đấm trả hắn ta, cậu thanh niên cũng lùi lại, nhổ ra một búng máu tươi, trừng mắt nhìn Gon, cậu thở mạnh: "Tôi có nói cần anh cứu à? Anh nhất quyết cũng phải đánh tôi một cái mới phải lí sao?"

Giọng người bí ẩn khàn đặc như thể vừa chui ra từ một cõi toàn băng tuyết, hắn ta xoa xoa má rồi thở dài: "Tôi đánh là để cậu nhận ra sự ngu ngốc của  bản thân, không ngờ lại được trả ơn như thế này."

Hắn ta xoay người muốn đi nhưng que gậy hề của hắn lại đột nhiên cười điên dại như mất khống chế, Gon lao đến đánh gục gấu mẹ đang trồi dậy, chú hề mới chịu yên tĩnh, còn ra vẻ khá tiếc nuối, Gon đi đến ôm gấu con mang ra chỗ mẹ của nó sau đó nói: "Thế này là hòa rồi? Anh đến đảo này được nhưng chưa chắc có thể ra đúng chứ?"

Người thanh niên mở to mắt suy tư, sau một lúc mới chậm rãi "Ừ", hắn được Ging Freecss đưa hắn đến đây nhưng bằng cách nào hắn cũng không thể trở ra, sư phụ nói đây là quê nhà của gã, cho đến khi Kite hoàn thành sứ mệnh của hắn ta thì không có cách nào có thể rời khỏi đây. Ngẫm lại thì thằng nhóc trước mặt này có bộ tóc chĩa không trọng lực và đôi mắt hổ phách sáng rực rất giống sư phụ, Kite liền suy tư, ông già vô tâm ấy cũng có con, chắc người con ấy bất hạnh lắm. Gon nhặt lại mảnh áo rách tả tơi của mình và vệt máu sau lưng, miệng vết thương rạch rất to khiến máu không ngừng chảy, cậu yên lặng nghĩ về hình phạt của việc không nghe lời Lilla, Kite dường như biết Gon đang nghĩ gì liền cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng cậu: "Mặc vào, về nhà nhóc rồi xử lí vết thương."

Gon cũng không từ chối, áo choàng của hắn ta rất dài, cậu mặc đến mắt cá chân mới miễn cương vừa: "Nếu anh muốn ra khỏi hòn đảo này, có phải muốn tìm người tên Blanc Dalzi Lilla không?"

Kite gật đầu: "Sao cậu biết?"

"Vì sư phụ đã dặn tôi, bất cứ gặp ai là người ngoài đến mà muốn ra khỏi đảo Cá Voi đều phải thông qua sự quyết định của sư phụ, Lilla là sư phụ của tôi."

Gon không mặc áo của Kite, chỉ vắt nó trên lưng rồi xoay người muốn đi, hắn ta cũng đi theo, Kite mới là thiếu niên chưa tròn mười sáu nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, xuất phát từ một vùng đất không tính là nghèo khổ nhưng hắn sống lại như một con chuột tàn chẳng chịu khuất phục, Kite không có cha mẹ, bầu bạn với cậu tù lúc còn nhỏ là một chú chó, mèo và thêm cánh chim hải âu. Hắn thường lên kế hoạch trộm đồ ăn với những người bạn của mình, coi đó là niềm vui giản đơn, đến khi gặp Ging trong một cống nước tối tăm, chính Ging khiến hắn nể phục và tôn trọng, Ging chấp nhận vươn tay đến một thằng nhóc có tính cắp vặt như Kite, gã nói với hắn rằng: "Một thợ săn tốt được chứng minh bằng cách có rất nhiều động vậy yếu quý bản thân người ấy, giống như cậu vậy."

Kite đi theo Ging và tìm ra vũ khí của mình, dù cho thứ ấy có hơi kì lạ nhưng sức mạnh vẫn có thể chấp nhận được, Kite suy nghĩ một chốc đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ trên đảo, hắn chưa quan sát hết thì cửa đã mở, đằng sau có cô gái trông khá âm u, không thể nói là kì lạ bởi vì thế giới này đã không còn xa lạ gì với những kiểu trang phục và tính cách quái gở rồi. Lilla nhìn Kite vài giây rồi hạ tầm mắt xuống đệ tử của mình: "Con không hề xem trọng lời ta nói, vào trong tìm dì Mito sơ cứu vết thương rồi ngồi thiền chờ ta."

Gon ủ rũ vâng dạ, vào trong trước, còn cầm theo áo của Kite. Lilla mở to cửa mời cậu thiếu niên vào nhà, y nâng tay là đã có trà nhài trên đó, rót cho Kite một cốc rồi nghe câu chuyện của hắn ta, ít lâu sau y gật đầu: "Vậy sứ mệnh của cậu là gặp và cứu đệ tử của  ta, bây giờ cậu có thể rời khỏi đây rồi, sống trên đảo nhưng ta không quá thường xuyên gặp được cậu, xem ra là chủ đích của Ging."

Kite gật đầu, hắn cảm ơn vì ly trà sau đó nhớ đến cái áo của mình, chấp nhận để lại cho Gon, nếu như có duyên, ắt hẳn được trả áo, Lilla dựng chiếc ô trắng sau đó che mắt Ging, một trận bão cánh hoa trắng lẫn sương mù nổi lên che khuất tầm nhìn của Kite, mở mắt ra, hắn đang đứng trên một con phố náo nhiệt, không còn mùi nước biển đặc trưng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro