Hồi I - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: có nội dung máu me cùng từ ngữ mạnh, cân nhắc trước khi đọc.

------------

5.

Xoạch một tiếng, cánh cửa được kéo ra. Sabito thở hồng hộc cố đè ép sự lo lắng của mình xuống, bắt buộc bản thân phải giữ được bình tĩnh.

Đối diện với y, một người đứng ngược sáng đang mân mê thanh kiếm của Tomioka. Mái tóc dài ngang lưng đen tuyền phất phơ theo gió, bộ kimono truyền thống màu trắng khoác lên thân ảnh mảnh mai.

Tiếng động vừa rồi hẳn là do nàng ta gây ra, nghe choang một tiếng như vật gì bị ném vỡ. Giờ nhìn lại trên sàn gỗ xung quanh nàng, Sabito thấy rải rác mảnh gốm sứ nhuốm máu.

Nữ nhân tóc đen từ từ quay lại, nàng cầm theo thanh kiếm bước dần ra ánh sáng nơi Sabito đang đứng. Làn da trắng đến nhợt nhạt, mạch máu hiện rõ chạy dọc từ hai bàn tay lên đến cổ. Dải obi quấn quanh eo của nàng đỏ thẫm, nhỏ giọt thứ nước sóng sánh đặc sệt. Chân trần dẫm phải gốm sứ, bê bết máu cứ thế bước đi.

Không hiểu sao trong tình cảnh này mà Sabito lại thấy yên tâm. Y không hề rút kiếm ra hay thủ thế, cứ đứng trân trân nhìn người kia đi về phía mình. Khi khuôn mặt nàng được ánh trăng chiếu rõ, tay y run lên bần bật, nỗi kinh hoàng dấy lên bám chặt vào tâm trí.

"Gi… Giyuu…!"

.
.
.

Mùi máu tản mạn trong không khí, nó kinh khủng đến nỗi cơn đau ở bụng Tomioka càng nhân lên, tưởng như có ai đó đang đấm vào bụng anh vậy.

Shinazugawa thả anh xuống, để anh đứng dựa vào thân cây. Thấy sắc mặt người kia trắng bệch nhăn nhó, hắn trấn an: "Đợi tao một chút. Xử lý con nhỏ kia xong tao lập tức đưa mày đi tìm thầy thuốc!"

Tomioka dùng sức gật đầu mấy cái cho hắn yên tâm, răng anh nghiến chặt còn tay thì ôm lấy bụng.

Shinazugawa cắn môi, dán ánh nhìn của mình vào cô gái đang chậm rãi bước ra khỏi bụi cây. Hắn nhất định phải giải quyết mối phiền phức này trong thời gian ngắn nhất!

Đứa con gái này toả ra mùi bẩn thỉu như rác, nó chính xác là mùi mà hắn ngửi thấy khi đụng độ với quỷ. Vậy thì đơn giản thôi, chặt đầu nó.

Lao vút lên với thức kiếm thứ ba của mình , Shinazugawa cắm phập mũi kiếm vào yết hầu nó. Không hề nương tay hay chậm trễ chút nào. Máu bắn ra nhuốm cả lên mặt hắn, mái tóc trắng mất màu thuần khiết bị vấy bẩn.

Vì chưa bị chém đứt lìa đầu nên con quỷ vẫn chưa tan biến, nó ác liệt nhìn nam nhân đè trên người mình, tức giận gào thét vì mũi kiếm sắc nhọn vẫn chưa được rút ra khỏi cổ.

Cánh tay nó nổi đầy gân, vài giây sau lông tơ màu nâu bắt đầu mọc lởm chởm rồi dày rậm che kín đôi tay nhỏ nhắn. Nó vùng lên nắm lấy chuôi kiếm của Shinazugawa, miệng vẫn không ngừng hét chói tai, ý đồ muốn rút thanh kiếm ra.

Với sự biến đổi kỳ quái đó, Shinazugawa chỉ ghét bỏ cười khẩy một tiếng. Tuy hắn chưa bao giờ thấy con quỷ nào có cách phòng vệ như vậy, nhưng kệ mẹ nó, mọc lông ra thì mày thoát chết được chắc?!

"Nín mẹ mày vào! La hét hay biến thành người rừng gì thì mày cũng phải chết thôi!"

Sự hưng phấn trào lên trong đáy mắt hắn. Hắn thích cảm giác này, hắn thích nhìn cảnh một con quỷ sắp vì kiếm của mình mà biến mất. Tốt nhất là tất cả lũ quỷ nên như thế. Hắn sẽ giết hết. Từng con một!

Rút kiếm ra khỏi cổ nó và giơ cao lên, Shinazugawa đã sẵn sàng để kết liễu thứ dơ bẩn chỉ biết hại người hại vật này, hắn chắc chắn sẽ làm thế, không có gì có thể ngăn cản được hắn cả.

Cho đến khi một bóng người vụt qua chỗ hắn và con quỷ đang dây dưa, nhắm đến phía Tomioka mà chạy đến.

Hắn thật sự không hề phát hiện ra còn có một đứa nào khác ở quanh đây. Trực giác của Shinazugawa đã nhạy bén ngay từ khi còn thơ bé, trải qua bao nhiêu biến cố đổ nát làm gì có chuyện hắn sẽ để lỡ mất kẻ địch nào vụt khỏi tầm mắt mình!?

Bóng đen tiến đến chỗ Tomioka trong chưa đến một khắc, gã nắm lấy cổ áo anh xốc lên, ở ngay bụng anh dùng tay thụi vào một cú.

Tomioka ho sặc sụa, máu mũi anh trào ra, nhỏ tí tách xuống đất. Cơn đau lan dần và lớn lên theo từng đợt, đến độ anh đã không còn cảm thấy gì ở vùng bụng dưới.

Mắt anh mở hờ cố gắng nhìn gã vừa đấm mình, nhận ra tên này có nét giống Goumi mà anh đã gặp và trò chuyện mấy lần trước đó, đây có lẽ là anh trai của cô ta. Với thể lực và tốc độ di chuyển như vừa rồi, Tomioka có thể khẳng định gã không phải con người.

Goumi có lẽ cũng thế. Nghĩ vậy anh đưa mắt nhìn về phía Shinazugawa, chỉ thấy mắt hắn cụp xuống, cả khuôn mặt trầm lặng làm anh không rõ cảm xúc của hắn là gì. Hắn bực vì anh không tự bảo vệ được bản thân, hay hắn lo khi thấy anh bị đánh?

Miên man suy nghĩ đi quá xa, Tomioka giật mình khi một bàn tay áp lên mặt mình, lau đi máu mũi vẫn đang chảy của anh. Bàn tay ve vuốt má anh đôi chút, sau đó thẳng thừng tát một phát thật mạnh, làm đầu anh xoay qua một bên.

Má phải đỏ lừ nóng như bỏng rát, đầu choáng váng vì cái tát quá bất ngờ, Tomioka trơ mắt không phát ra được tiếng nào khi giây tiếp theo anh bị ném thẳng xuống đất, nhanh như cái cách ban nãy Shinazugawa lao ra định giết con quỷ cái kia.

Một khoảng lặng bao trùm trước khi gã trai cất tiếng cười cợt: "Màn đáp lễ của tao có làm mày hài lòng không?"

Từ đầu đến giờ, gã vẫn luôn nhìn vào Tomioka, cứ như ở anh có điều gì đó rất thu hút gã vậy. Dù vậy, câu nói vừa rồi là dành cho Shinazugawa - người vẫn đang giữ im lặng cúi gằm mặt kể từ khi gã xuất hiện.

Môi mím lại đến trắng bệch một đường, cả người Shinazugawa run lên, tay trái rảnh rang không phải cầm kiếm bắt đầu động đậy. Hắn tóm lấy cổ thứ người không ra người mà súc vật cũng chẳng ra súc vật ở dưới thân, nhấc nó lên khỏi mặt đất rồi ghì vào thân cây gần đó. Động tác y như lúc nãy gã kia làm với Tomioka, có điều chậm hơn rất nhiều, cũng dùng lực kinh khủng hơn.

"Ah… a!!!"

Tiếng giãy dụa và ré lên yếu ớt dần, khi tấm lưng kề vào thân gỗ phía sau đến trầy xước, chuôi kiếm màu xanh của Shinazugawa lập tức đập vào bụng nó. Lại thêm một chút máu nữa dây ra, con quỷ thậm chí còn không đủ sức để rên thêm tiếng nào.

Bấy giờ Shinazugawa mới ngẩng mặt lên, gân xanh đã nổi đầy trán hắn, đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn nhớ rất rõ biểu cảm của Tomioka khi bị đánh. Anh nhăn mặt cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau nào, cũng không hề cầu cứu hắn dù mình đã ở sẵn trong thế yếu hơn.

Đáng lẽ hắn sẽ thấy vui khi đồng đội của mình là một người quật cường và mạnh mẽ như vậy, nhưng khi nghĩ đến việc Tomioka thà mất tay mất chân cũng không chịu gọi tên hắn, Shinazugawa lại thấy đây là nỗi thất bại cũng như sỉ nhục to lớn nhất với mình.

Thêm vào đó, khi đã đánh Tomioka xong xuôi và thả anh xuống đất, gã hỏi rằng hắn có hài lòng không? Hài lòng gì? Có cái mẹ gì đáng để hài lòng ở đây? Và màn đáp lễ là thế quái nào cơ? Ý là gã đang bắt Tomioka phải chịu sự tra tấn của gã khi chứng kiến mọi thứ mà Shinazugawa đã làm với con quỷ kia á?

Cái đấy mà gọi là đáp lễ à?

Vì vậy cơn giận bùng lên, càng gay gắt hơn khi bên cạnh đang là một con quỷ có vẻ là rất quan trọng với thằng con trai vừa đến kia, hắn đột nhiên lại thấy hả hê trong lòng khi mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ dày vò nó cho đến khi gã kia lòng đau quặn thắt và thấy thậm tệ cả tâm can như hắn vừa rồi.

Cái cổ hắn nắm trong tay dần rậm rạp và xuề xoà bởi lông mọc ra, trông cứ như con thú đang trong quá trình tiến hoá (hoặc thoái hoá gì đó hắn đếch quan tâm). Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt lại càng làm hắn thấy khó chịu, ngay khi đôi đồng tử màu tím liếc nhìn về Tomioka đang nằm xụi lơ trên nền đất, hắn đã chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa mà bẻ gãy cổ con quỷ.

Chính xác là bẻ gập nó xuống cho xương cốt gãy vụn và ngay tắp lự nắm chặt cổ nó kéo phựt lên. Cổ và đầu lìa thân trong chớp mắt.

Tiếng hít sâu rõ mồn một truyền vào tai hắn, Shinazugawa mỉm cười trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Mày hỏi tao hài lòng về màn đáp lễ của mày không?"

Hắn vứt cái đầu kia đi cho nó lăn vài vòng, miệng con quỷ liên tục ọc máu dù đã đứt kết nối với thân.

Thả thân thể còn đang phun máu ra, cho nó từ từ trượt xuống nền đất, Shinazugawa gằn giọng: "Tao đéo hài lòng!"

Hắn bước đến chỗ đầu con quỷ đang nằm, nhấc chân lên sút một phát, cái đầu bay đi đập vào tảng đá. Lông lá cứ thế rụng cả mảng sau cú đá của hắn.

Uỵch một tiếng vang lên, Shinazugawa trở lại trạng thái cảnh giác khi gã trai khuỵ xuống gào lên thống thiết: "Goumi!!!!"

Sau đó ánh mắt gã rực lên sát khí, cái ánh mắt mà Shinazugawa ghét nhất. Bởi hắn biết ánh mắt đó, nó chứa toàn tuyệt vọng cùng đau khổ, nhưng những tính từ tràn đầy tình cảm đó không hề hợp để dùng với bọn quỷ tha ma bắt một chút nào. Hắn ghê tởm loại bắt chước con người như thế!

Chĩa mũi kiếm vào thẳng đầu gã trai, Shinazugawa âm trầm tiến từng bước tới. Tiếp theo đây, hắn sẽ chặt đầu tên này. Và băm vằm nó ra để đến khi tan biến, ngay cả cơ hội nhìn lại mọi thứ gã cũng không có.

Shinazugawa Sanemi đéo cho phép một con quỷ thấp hèn dám tổn thương đến Tomioka Giyuu có được cái chết một cách nhẹ nhàng!

Khi bị dồn đến đường cùng, cái quái gì con người ta cũng có thể làm, suy cho cùng thì cũng là chó cùng rứt giậu thôi. Đằng này, trước mặt hắn còn là quỷ nữa, ai biết được nếu để lâu gã sẽ làm gì? Ăn thịt Tomioka của hắn cũng không phải không có khả năng.

Vậy nên, giết!

"Kaze no kokyū: Roku no kata: Koku fūenran." (Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam)

Một đường kiếm theo quỹ đạo từ dưới chém lên vung ra, nhanh và mạnh quét tới phía đối diện ầm ầm như một cơn lốc. Cánh tay trái của gã trai cũng theo đó mà bị cuốn đứt, thân hình gã nghiêng ngả muốn đổ về đằng trước, nhưng còn chưa kịp làm thế thì một thức kiếm thứ tư Shōjō sa jinran (Thăng Thượng Sa Trần Lam) đã thổi bay gã theo chiều ngược lại.

Đúng lúc này, Tomioka đứng bật dậy chạy vượt qua gã. Anh bước thấp bước cao lao vào vòng tay của Shinazugawa. Người kia dùng một tay ôm anh chặt cứng.

Tomioka nhận ra tim hắn đang đập kịch liệt, tiếng thình thịch vang lên còn rõ hơn cả anh, trong khi anh là người phải chạy vội về phía hắn trong tình trạng bị thương thế này.

Chẳng đời nào mà Shinazugawa sẽ nói cho anh biết lí do tim hắn đập nhanh như vậy. Vừa rồi khi vung kiếm, cứ nghĩ những cơn lốc mình tạo ra sẽ chém phăng tay chân cùng thân thể gã, không ngờ gã lại chỉ bị bay đi như thế thôi. Trùng hợp thế nào lại bay về hướng Tomioka đang ở, nếu anh không nhanh chân chạy lại với hắn, có thể anh đã bị gã bắt được rồi. Shinazugawa thật sự bị giật mình khi tình hình không nằm trong tầm tay hắn như lúc đó.

Hiện trường rối loạn và máu me lẫn lộn, hai con quỷ đều chưa chết nhưng đã bị thương nặng nên chẳng thể làm gì, Tomioka tạm thời yên tâm đôi chút. Nhưng Shinazugawa thì không!

Hắn cần phải tận tay giết ngay hai con quỷ đó! Chết tiệt!

Rời khỏi cái ôm ngắn với Tomioka, hắn đi lại phía tên kia. Tay cầm kiếm hướng xuống dưới, hắn từ từ đâm mũi kiếm ngập vào phần ngực trái của con quỷ.

Có lẽ không cần giết ngay, chúng có thể sống thêm vài giây nữa, hoặc vài phút, hoặc vài canh giờ. Thế nào cũng được chỉ cần đủ cho hắn xả cơn giận thôi.

Rút kiếm ra rồi lại đâm vào, rút kiếm ra rồi lại đâm vào, hết lần này đến lần khác như thế, tay, chân, ngực, bụng, rồi đến cổ, đến mặt, đến đỉnh đầu. Hắn không giết luôn, hắn muốn giày vò.

Tomioka quay mặt sang một bên tránh nhìn cảnh này. Anh biết tính Shinazugawa nên cũng chẳng dám can ngăn. Dù sao đó cũng là quỷ, lại còn là con quỷ đã đánh anh nữa, nghĩ thế nào cũng thấy giống như Shinazugawa đang trả thù cho anh. Một chút ấm áp len lỏi vào lòng.

Vai trái bất giác bị chạm vào, một cơn ớn lạnh dọc theo xương sống chạy thẳng lên đại não. Tomioka chỉ kịp trừng mắt nhìn cái đầu bầm dập với đôi tai ngoe nguẩy trên đống lông tóc màu nâu đang nhe răng ngoạm cả bả vai mình vào.

"Áaa!!!"

Tiếng thét vọng lên che khuất cả tiếng da thịt bị cắn lấy, Tomioka cuộn tay lại đập thẳng vào cái đầu để nó nhả vai mình ra. Anh gục xuống ngay sau đó, tay ôm chặt vết thương đầm đìa máu tươi.

Cùng lúc khi giọng anh hét lên, Shinazugawa quay phắt người lại. Tim hắn đánh thót một cái khi nhìn thấy hiện trạng xảy ra.

Không kịp nghĩ gì, đến cả thanh kiếm còn đang cắm sâu trong da thịt gã quỷ kia hắn cũng quên không rút ra, chỉ biết cắm mặt chạy lại đỡ Tomioka.

Lại nữa. Lại một lần nữa hắn không thể nhận biết được có sự nguy hiểm nào gần kề hay không. Bởi… chúng không toả ra mùi như lũ quỷ thường thấy.

Chúng khác với bọn quỷ bình thường mà hắn gặp. Chúng là động vật, là những con súc vật hoang dã được nhận máu của Muzan!

.
.
.

"Hai con cáo trong truyền thuyết đó là Goumi và Gouki, chúng là quỷ. Là những con quỷ được tiếp thêm sức mạnh từ vị thần đã sa ngã - Aisuru."

"Không phải chỉ có máu của Muzan mới khiến chúng thành quỷ được thôi sao?"

"Muzan? Ta không biết kẻ đó. Nhưng nếu cậu thấy có liên quan, hẳn là ta đã bỏ lỡ mất điều gì trong mấy chục năm qua rồi."

.
.
.


-----------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 14/07/2022
2752 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro