Hồi I - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Một cơn gió lớn thổi từ trên cao xuống, rít gào ầm ĩ ở không gian xung quanh. Khu vực hành lang bắt đầu rung lắc, gỗ trần nhà nứt ra từng mảng, rơi xuống như mưa.

Tomioka ôm lấy đầu, tận lực che chắn để không bị miếng gỗ nào rơi trúng. Anh hé mắt cố nhìn xem là thứ gì đang gây náo loạn, chỉ thấy thân ảnh màu trắng nào đó đứng sừng sững trước mặt mình, trông có vẻ giận dữ lắm.

Gã trai đè trên người anh đã đứng dậy, gã hung hăng đánh văng miếng gỗ đang trực chờ đập vào người mình.

Chống tay lùi thân thể vào sát góc tối, Tomioka âm thầm quan sát mọi thứ. Cơn đau ở bụng vẫn còn âm ỉ, bên người anh lại không có kiếm, đành vơ vội lấy thanh gỗ làm vũ khí tự vệ.

Shinazugawa nhìn người nào đó chật vật ở góc kia, tay cầm kiếm siết chặt thêm một chút, sao lại thảm hại như vậy hả?

Hắn đến chậm thêm chút nữa thôi thì không phải nó đã bị tên kia xơi luôn rồi đấy chứ? Dám lắm, nó còn chẳng tự mình thoát khỏi được móng vuốt của gã chết tiệt đó mà!

Cái đứa ngu ngốc yếu đuối khốn kiếp này! Đi cùng Đại Trụ vậy mà vẫn để bị thương. Vô dụng.

Một lũ vô dụng.

Tomioka dựa theo vách tường đứng lên, không hề hay biết bản thân đang bị mắng đến thậm tệ bởi vị nào đó.

Mà cũng phải, Shinazugawa trước giờ là người nóng tính và khốn nạn một cách rõ ràng. Hắn không có sự đồng cảm, cũng lười tôn trọng người khác, ngoại trừ Chúa Công, mọi người trước mặt hắn tên nào cũng ngứa đòn và cần được dạy dỗ.

Và dĩ nhiên Tomioka không phải ngoại lệ. Đối với hắn thì anh cũng cần được dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Đường đường là thợ săn quỷ mà đến người còn không đánh được, gặp quỷ khác nào tự dâng mạng mình đâu?

Shinazugawa quyết định trước tiên sẽ diệt gã kia đã, còn Tomioka hắn sẽ xử lí sau.

Tay giơ lên đưa kiếm vào thế, Shinazugawa nói nhỏ như thì thầm: "Kaze no kokyū: Ni no kata: Sōsō shinato kaze." (Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo・Khoa Hộ Phong)

Từng đường kiếm vung ra, kéo theo gió hợp lại như những móng vuốt sắc nhọn, từng nhát từng nhát hướng thẳng đến đối phương, theo một quy luật nhất định và nhịp nhàng.

Trước khi ra đòn Shinazugawa đã nghĩ rồi, mặc dù trước giờ hắn có không thèm suy tính đến đâu đi chăng nữa thì hiện tại cũng phải dùng não, Tomioka còn đứng gần đó mà, hắn nặng tay một tí lỡ đánh trúng anh thì sao? Thức kiếm thứ nhất rất mạnh bạo, dùng trong không gian chật hẹp thế này khả năng tàn phá của nó sẽ càng được nâng cao, Tomioka có thể sẽ không tránh kịp mà bị liên lụy.

Có trời mới biết tại sao hắn lại phải đánh nhau mà kiêng dè như vậy, hoặc tự hắn cũng biết rồi.

Tomioka đó… lý do của hắn đó.

Gã trai xoay người mấy cái, tránh được gần như tất cả đường gió của Shinazugawa, nhưng không may cho gã khi vừa kết thúc đòn này, Shinazugawa đã lao vọt lên, vung kiếm chém mạnh vào vai gã.

Ý đồ của hắn rất rõ, chém đứt phần vai và cánh tay phải của tên kia.

Thú thật, Shinazugawa muốn chém đầu gã, như cái cách mà hắn vẫn thường làm với lũ quỷ nhơ nhuốc kia ấy. Nhưng bằng một cách nào đó, lý trí và cảm xúc đã kìm hắn lại, thay vì giết quách tên kia đi, hắn muốn từ từ giày vò gã hơn.

Một cột máu bắn ra theo nhát chém, gã trai hét lên một tiếng, ôm lấy bả vai đã sắp lìa ra của mình rồi ngồi quỵ xuống.

Shinazugawa một cước đạp gã ra xa, hắn nhanh chóng đi lại chỗ Tomioka đỡ lấy anh. Người kia đổ dồn toàn bộ trọng lượng vào lòng hắn, chiều cao chênh lệch nhau nửa cái đầu khiến hắn không thể nhìn xem Tomioka đang có biểu hiện thế nào, chỉ cảm thấy anh không có tí sức lực nào, hư nhuyễn như đang yếu lắm.

Vài giây im lặng dùng để suy ngẫm trôi qua, Shinazugawa quyết đoán bế ngang người nhỏ hơn lên, ôm anh trong tay còn kiếm của mình thì để cho anh giữ.

Hắn thở ra một hơi, tự dặn mình bình tĩnh, phải thật nhẹ nhàng đối xử với người đang bị thương. Nếu lại gây ra thêm vết thương nào, vị Trùng Trụ nào đó sẽ mỉa mai hắn khi bọn hắn về đến Trụ Sở mất (dù hắn vốn không quan tâm đến).

Tomioka để yên cho người ta bế mình, rất biết thân biết phận ngậm miệng lại không dám hó hé cái gì.

Ai bảo hắn đáng sợ như thế làm gì, anh đi với Sabito đã quen rồi, y lúc nào cũng dịu dàng trầm ấm nên Tomioka không thấy áp lực gì. Giờ lại được Shinazugawa cứu, còn được người đó miễn cưỡng bế lên, với tính tình nóng nảy của hắn, chưa chửi thẳng mặt anh đã là nể nang lắm rồi, anh mà còn mở miệng nói nhăng nói cuội gì nữa có khi bị quẳng đi cũng nên.

Tự nhiên lại thấy căng thẳng đến quên cả cơn đau ở bụng.

Hai người bên này đang bế bồng nhau rất yên bình, bên kia có người đang tức đến nổ đom đóm mắt mà không làm gì được.

Không biết từ bao giờ, vết cắt sâu hoắm ở bả vai của gã kia đã lành lại, gã thở hừ hừ mấy hơi như lấy sức rồi quắc mắt nhìn lên, gằn giọng: "Rốt cuộc mày là thằng nào?!"

Câu này hiển nhiên là hỏi Shinazugawa.

Hắn ung dung đứng đó, vẫn vững vàng bế Tomioka trong tay mình, đáp lại: "Thằng bố mày."

.
.
.

Phía bên kia, Sabito sau khi Tomioka bị bắt đi, y đã liên tiếp chém mạnh mấy nhát kiếm vào hai bên trái phải của dãy hành lang.

Cảnh tượng có hơi phần hỗn độn và bụi bặm.

Bên ngoài, Goumi nghe động nên hớt hải chạy vào, đến nơi chỉ thấy một mình Sabito đứng đó, tức giận đến run cả người, hai dãy tường có những vết chém đang nứt ra.

Cô gái giật mình, lúc này mới nhận thấy người trước mặt mình có vẻ chẳng phải loại dễ lừa, y cũng đáng sợ và mạnh không kém kẻ kia.

"Các người là gì…?"

Giọng nói của Sabito cất lên, trầm thấp cho thấy rõ y đang kìm nén đến mức nào. Nếu hiện tại y không giữ được bình tĩnh, chắc chắn Goumi ở trước mặt đã chết từ lâu, nhưng y không thể ra tay được. Cô gái này quá đáng ngờ, cả anh trai của cô ta cũng vậy.

Từ nãy đến giờ, nhà của cô ta liên tục có dấu hiệu bị đập phá, thế mà khi nhìn thấy cô ta lại không kinh ngạc là mấy, chỉ chăm chăm quan sát Sabito, ánh mắt luôn sắc bén một cách kỳ lạ.

Nhất định phải hỏi ra gì đó từ cô ta, không biết chừng chính người anh trai là kẻ đã bắt Tomioka đi. Hoặc nếu như không phải, bọn họ cũng không thoát được liên quan, đây là nhà của bọn họ, nói không biết gì là nói dối!

Đợi mãi không thấy ai trả lời mình, Sabito mới ngước lên nhìn, đôi mắt nheo lại, y bắt đầu chất vấn: "Các ngươi là thứ gì? Quỷ không ra quỷ mà người cũng chẳng ra người, rõ rành rành ra đó là các ngươi có sự sống, nhưng lại cứ vật vờ như bị thứ gì đó chiếm đóng thân xác và điều khiển, cử chỉ lời nói cứ như đang diễn kịch…"

Goumi trợn mắt nhìn nam nhân tóc hồng đào, nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ tới trường hợp người kia đã biết hết như thế. Cứ cho là y giỏi quan sát và phán đoán đi, nhưng tại sao lại có thể đoán đúng hết như thế? Lẽ nào cô diễn vai thiếu nữ không giống à?

"... Ta tự hỏi, nếu bây giờ ngươi mất đầu, ngươi có thể tự mọc lại hay không?" _ Sabito bước dần về phía cô gái, thân kiếm trong tay không biết từ lúc nào đã có vệt máu đỏ chảy ngang.

Thấy tình hình không ổn, Goumi quay người chạy thục mạng. Từ việc chạy bằng hai chân như con người, cô gái dần cúi xuống dùng cả tay và chân chạy đi, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước.

Sabito nghiến răng, biết ngay là cô ta có vấn đề mà, y cầm chặt kiếm: "Mizu no kokyū: Shichi no kata: Shizuku hamon tsuki." (Hơi thở của Nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột)

Thức kiếm thứ bảy này là tuyệt kỹ nhanh nhất trong Hơi thở của Nước, vì vậy chưa đến một nhoáng Sabito đã xuất hiện ngay sau lưng Goumi, mũi kiếm ban đầu hướng vào cổ cô ta lập tức chệch đi, đâm một nhát vào lưng xuyên qua ngực trái.

Cô gái gục ngay tắp lự, phần thịt bị kiếm đâm qua đang ứ máu, trên miệng cũng đã đỏ lòm một vũng chả biết là máu hay là gì.

Rút kiếm ra, Sabito còn chưa kịp lật Goumi lại thì hiện tượng lạ lại xảy đến.

Có một tiếng nổ nhỏ lách tách vang lên, rồi cô gái nhỏ đang gục trên sàn bỗng cười khằng khặc, cả người hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, nom sắp ngã đến nơi lại không thể ngã được. Bởi cô ta đã nằm sẵn trên sàn rồi.

Sabito lùi lại vài bước, nhíu mày nhìn người trước đó còn là một thiếu nữ xinh đẹp giờ đã là một con cáo với bộ lông nâu sẫm, cái đuôi ngoe nguẩy phía sau chốc chốc lại đập xuống sàn.

Thế này thì có hỏi cô ta cũng không trả lời được, giết thôi.

Con cáo nhỏ từ từ đứng vững lại, nó liếc Sabito một cái rồi xoay người chạy xuyên qua tường, để lại Sabito với đống đổ nát.

Một lần nữa, y lại đứng một mình trên dãy hành lang này. Vài tiếng trước còn tay trong tay đưa Tomioka đi lễ hội, bây giờ người biến mất mà y lại chẳng thể làm gì, chẳng biết tìm ở đâu.

Có quá nhiều việc kỳ lạ đã xảy ra vào tối nay, đầu tiên là có một đám người đồ đen đến gây chuyện, sau đó là Tomioka bị bắt, hiện tại là Goumi không phải người. Sabito thực sự bất lực đến bất động một lúc, đầu óc trắng xoá không nghĩ được gì.

Đột nhiên trên gác có tiếng, ngay vị trí trên đầu y, Sabito giật mình nhớ ra thanh kiếm của Tomioka vẫn còn trong phòng.

.
.
.

Đặt Tomioka ngồi dựa vào vách tường phía trong, Shinazugawa nhìn ra bên ngoài một lúc, chắc rằng xung quanh cả hai đã không còn nguy hiểm nữa hắn mới từ từ ngồi xuống cạnh anh.

Trên cánh tay hắn là vài vết máu đang chảy, không đau nhưng cũng sẽ gây ra phiền phức, nhỡ mà gã đó ngửi thấy mùi máu rồi tìm đến đây thì mệt. Gã không phải quỷ, dù máu của Shinazugawa có thuốc loại hiếm đến mức có thể làm say bất cứ con quỷ nào, thì giờ khắc này nó cũng vô dụng.

Hắn không ngại đánh nhau, nhưng Tomioka lại đang bị thương, lớ ngớ một cái là gã kia lại bắt được anh thôi. Và Shinazugawa thì chẳng thể chắc là lúc đó hắn vẫn sẽ giữ được sự ổn định trong tâm trí mình.

Tomioka gục đầu vào vai hắn, câu được câu không rên đau. Không biết làm sao mà bụng anh cứ đau mãi, kiểm tra thì không thấy vết thương nào, nhưng bên trong thì cứ đau vậy thôi, nỗi đau cứ tăng lên theo từng phút.

Shinazugawa lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, lần đầu tiên hắn mong Kochou Shinobu có mặt ở đây đến vậy.

Hắn lóng ngóng ôm Tomioka vào lòng, tay xoa đầu anh tay xoa bụng dưới, mong sao truyền cho người kia chút hơi ấm, vì Tomioka lạnh toát. Cứ như vừa ở trong hầm băng ra vậy. Thế mà khắp người anh lại đổ mồ hôi, sớm thôi nó sẽ nhuộm ướt cả bộ đồ.

"Này, tỉnh táo lên. Mày mà ngất bây giờ là chết đấy."

"Tao không biết mày bị gì nhưng mày là thợ săn quỷ mà, có chết thì cũng phải chết vì chiến đấu với quỷ chứ sao lại như này?"

Tay Tomioka run run lôi từ trong người ra một tấm khăn mỏng, anh đắp nó lên cánh tay Shinazugawa lau máu của hắn đi. Hơi thở nặng nề như chỉ việc hô hấp thôi cũng làm anh sắp ngất đến nơi.

Trong khi anh cố cắn lấy lưỡi mình để giữ tỉnh táo, Shinazugawa lại không ngừng nói. Hắn chưa bao giờ nói nhiều như thế, cũng chưa bao giờ gấp gáp như thế. Chính hắn cũng thấy mình lạ, nhưng kệ mẹ nó, hắn không muốn thằng nhãi này chết, thế thôi!

Nhưng nó có bị gì đâu, không hề có tí vết thương nào trên người, vậy mà nó đã yếu đến độ đó, nó trông như sắp vứt bỏ tất cả mà nhắm mắt ấy. Hay là…

"Mày bị hạ độc à?"

Đây là cách lý giải duy nhất cho tình trạng của Tomioka rồi, nhưng Tomioka tự hỏi, từ tối đến giờ mình có ăn hay uống cái gì không sạch sẽ đâu mà lại bị hạ độc được?

Cũng chỉ ăn chút bánh trái bên đường khi đi lễ hội cùng Sabito thôi, nếu thật sự là do những thứ ấy gây ra, vậy thì hẳn là hiện giờ Sabito cũng đang không ổn. Đã thế y lại chỉ có một thân một mình thôi.

Tomioka bỗng nắm chặt lấy tay Shinazugawa, ánh mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng vào hắn, quật cường như thể trước đó anh chưa từng yếu đuối dựa vào lòng hắn mà kêu đau.

"...Chúng t-ta… phải đi tìm Sa-Sabito…!"

Nói được một câu đó Tomioka thở hồng hộc, ngực anh nhói lên một cái rồi lập tức ho ra cả búng máu. Doạ cho người kia hết hồn, cứ xoa vuốt lưng anh hỏi "có sao không".

Lắc đầu mấy cái biểu thị mình vẫn còn gắng gượng được, Tomioka lại ngước lên nhìn Shinazugawa.

Shinazugawa biết anh muốn gì, bây giờ thảm là vậy nhưng vẫn muốn đi kiếm Sabito, có điều hắn không rảnh theo hầu anh như thế.

"Nó là Đại Trụ, nó tự lo được."

Chính là nói hắn không muốn đi tìm tên kia đó, lên được chức Thủy Trụ thế mà đồng đội cũng không bảo vệ nổi, chẳng lẽ thiếu Tomioka một tí là y sẽ chết đấy à?!

Tomioka lại lắc đầu: "Tìm…. Sabito!"

Hắn nhìn anh một lúc lâu, hai người cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh như vậy cả chục phút, cuối cùng Shinazugawa đếch thèm để tâm đến con người kia nữa, hắn quay mặt đi chỗ khác.

Không là không! Đừng có hòng!

Thấy có vẻ Shinazugawa sẽ không chịu nghe theo mình, Tomioka cũng mặc kệ, anh chẳng phải loại cần có người khác giúp mới sống được, không giúp thì anh tự đi. Thế là lảo đảo đứng dậy, hất tay đang đỡ mình của Shinazugawa ra, anh chống tay vào tường.

"Ô hay, mày muốn đi tìm chết à?"

Shinazugawa nhướn mày với anh, hiếm khi mà buông một câu mỉa mai. Mạnh mẽ ghê nhỉ, nhãi con?

Thôi thì kệ mày, tao không quan tâm nữa.

Vừa mới nghĩ như thế xong, vị nào đó đi được ba bước liền ngã làm hắn vội lao đến đỡ. Shinazugawa thở dài, Sabito chứ gì, tìm thì tìm.

Lại bồng Tomioka trong tay, Shinazugawa đi dần ra ngoài. Ban nãy bọn họ tìm được cửa sau của ngôi chùa nên vào đây tránh tạm, hình như không ai biết đến ở đây có một không gian yên tĩnh như vậy.

Đi vào bóng râm của tàng cây, bên trên là ánh trăng đang soi rọi, Shinazugawa cúi đầu, áp má mình vào trán người kia xem thử nhiệt độ đang ở mức nào, may mà không sốt.

Nhưng vừa làm xong hành động đó thì mặt Tomioka đỏ tưng bừng, anh cũng vô thức đưa tay lên chạm vào vết sẹo dài kéo từ má qua sống mũi hắn, nhẹ nhàng xoa.

"Mày có thể xoa mặt tao sau khi tao giết con nhỏ kia hay không?"

Trong lùm cây, thứ vừa động đậy bỗng im bặt, Tomioka tinh tường nhìn qua bên đó, thanh kiếm cầm chắc trong tay được anh rút ra khỏi vỏ, đưa cho Shinazugawa.

.
.
.

----------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 05/06/2022
2939 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro