Hồi I - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn view với bình chọn của chap 6. so với mấy chap trước mà nản =))



-------------------------------------------------------

6.

Tiếng cười khục khặc vang lên ngay sau lưng, cái đầu đầy máu me vẫn lăn lộn vài vòng, trong miệng nó đều là đất cát và da thịt đỏ tươi của Tomioka.

"Chết đi! Chết đi! Lũ các ngươi chết hết đi!!!"

Nó thét lên hoang dại, mắt trợn trừng nhìn hai người trước mặt đang vì hành động của nó mà run lên bần bật.

Tomioka run vì đau, vai anh mất cả mảng thịt, răng nanh sâu hoắm găm vào bả vai gầy cắn đứt đến tận xương. Máu tuôn ra như suối, tóc xõa xuống che gần hết mặt, bộ đồ mặc trên người dính bết vào trông chật vật. Một tay anh ôm vai mình, tay còn lại buông thõng, phần cơ và thịt bị cắn mất làm tay không có sức để cử động nữa.

Shinazugawa đang ôm anh còn run hơn. Hắn lẩy bẩy vòng tay giữ chặt tấm lưng và hông anh, đôi mắt lom lom tơ máu nhìn bả vai ai đó bị thương nặng.

Dư vị trong ngực chua chát khó chịu, thậm chí còn đớn đau như chính hắn mới là người đang chảy máu ròng ròng. Đôi đồng tử như biển sâu của Tomioka giờ khắc này do cơn đau mà trùng xuống, nó níu trĩu làm nặng lòng hắn, tê tái.

Đầu của Goumi đang được nối liền lại với thân, ban nãy thân thể nó đã bò lại gần, các mạch máu vươn ra loe ngoe chắp vá lại phần cổ.

Thanh âm sắc ngọt do kiếm bị rút ra vọng lại, khu vực xung quanh nhiều thêm một người, mùi tanh tưởi càng nồng đậm.

Cảm thấy quỷ khí sau lưng tăng lên, suy nghĩ trong đầu Shinazugawa chỉ mới xẹt qua đoạn phải ôm Tomioka tránh sang một bên và giúp anh cầm máu thì đã bị đứt gãy.

Một bóng người ào tới, trên tay là thanh kiếm của Shinazugawa, thành thạo tạo một đường cắt mang theo sức gió mạnh bạo ngay phần cổ vừa mới liền lại của Goumi, trong chớp mắt máu con quỷ lại túa ra, kèm theo mùi hôi thối khó ngửi.

Nó còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào, chỉ trơ mắt nhìn bản thân lại đầu một nơi thân một nẻo như mới rồi, muộn màng nhận ra mình đã bị giết.

"A!!! Chết tiệt! Tên khốn kiếp này, sao ngươi dám hả…. Đồ ăn cháo đá bát…. Sao lại giết ta…"

Tiếng oán thán nhỏ dần, rồi tan biến theo con quỷ vẫn đầy mặt lông lá. Trên mặt đất còn sót lại cặp răng nanh vẫn đang cắn ngập vào phần thịt người bầm dập, Shinazugawa cảnh giác nhìn kẻ vừa đến.

Đôi con ngươi lia nhanh về phần mặt gã, không thấy rõ được gì, một mảng tối đen che hết cả ngũ quan, chỉ lờ mờ đoán được có lẽ gã đã từng rất anh tuấn. Nhưng hắn đếch quan tâm điều đó, cái khiến thần kinh hắn lại căng như dây đàn là gã này giống y đúc kẻ đã bắt Tomioka ở hành lang của khu nhà nào đó cách đây không lâu.

Hoặc là nói, gã chính là kẻ đó.

Tên này… có phải quỷ không?

Siết chặt vòng tay quanh người nọ, Shinazugawa ôm anh lùi dần về sau. Chậc, hiện tại không có vũ khí, kiếm bị gã cầm mất rồi, Tomioka vì mất máu quá nhiều đang có dấu hiệu lịm đi, cần phải…

Bộp.

Gã trai thả thanh kiếm xuống trước mặt Shinazugawa, đôi tay đưa lên như muốn bắt lấy cái gì, nhưng chưa đợi hắn kịp hiểu ra sao thì ầm một tiếng, Gouki đáng lẽ ra phải nằm bất động lại xuất hiện ngay phía sau, giáng một cú đấm thẳng vào mặt gã, khiến gã ngã chúi về phía hai người.

Cả ba đổ ập về sau, thân người Shinazugawa đập vào tảng đá, đau nhói, trong ngực ôm lấy Tomioka bao bọc đầu và phần vai bị thương của anh. Gã trai đè phía trước hai người, dù là trong tình thế như vậy, Shinazugawa vẫn thấy gã cố gắng không đè vào người Tomioka. Một bộ dạng muốn bảo vệ người tóc đen đang nằm trong lòng hắn.

Cái quái…?

Tình thế lại tiếp tục biến đổi, bọn họ còn chưa nằm trên đất được bao lâu, Gouki lại áp sát tới gần. Mục tiêu vẫn là gã trai vừa tới, Gouki không hề nhân nhượng dùng móng vuốt trên tay muốn cào thủng mặt gã, hiển nhiên là muốn trả thù cho em gái.

Cánh tay bị gã trai bắt được, cả hai lập tức lao vào đánh nhau.

Dần dần khu vực đánh nhau được dời xa khỏi chỗ của Shinazugawa và Tomioka, hắn loáng thoáng đoán có lẽ vì không muốn lại liên lụy đến Tomioka mà gã kia đã tận lực mang Gouki tránh đi. Nhưng cũng chẳng yên tâm được, tình hình bây giờ quá tệ. Shinazugawa không phân biệt được thân phận của mấy kẻ này, hắn mờ mịt không biết đâu là bạn đâu là thù trong khi trước đó cả hai kẻ này đều đã làm thương tổn đến Tomioka của hắn.

Người trong lòng hắn đã ngất từ mấy phút trước, mặt anh trắng bệch và đôi lông mày nhíu lại, Shinazugawa thấy tay chân mình lại run lên khi thân nhiệt anh cứ hạ thấp.

Trên vai anh, máu vẫn thấm qua từng kẽ tay hắn, ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với cơ thể đang lạnh dần.

"Tomioka! Mày…. Cố lên, đợi một chút thôi…"

Hắn lẩm bẩm trong cuống họng, âm vọng không to lắm nhưng vẫn truyền đến chỗ giao đấu ngoài kia.

Trong khoảnh khắc khi hắn vừa mới bế Tomioka đứng lên, ầm một tiếng vang dội, đất đá khói bụi bay mịt mù, ngay cả kiếm của hắn cũng bị bật về phía này, cắm thẳng ngay bên cạnh.

Shinazugawa chụp lấy chuôi kiếm, rút nó ra khỏi mặt đất. Hắn lướt ánh nhìn về khu hỗn loạn bên ngoài, chỉ thấy quanh một tảng đá lớn đã vỡ nát, gã trai nằm đấy, bị Gouki đè phía trên đánh túi bụi. Thứ máu đen ngòm bắn ra từng đợt, vấy bẩn cả hai kẻ vốn đã không sạch sẽ gì.

Dù bị đè xuống đánh như thế, gã vẫn nhìn qua bên này. Đôi mắt Shinazugawa chạm phải khuôn mặt bị phủ kín đêm đen của gã, đoán chừng nơi có thể cặp mắt đang ngự trị mà nhìn, hắn dường như bắt được vài tia lo lắng không quá rõ rệt.

Gã lo cho Tomioka ư? Shinazugawa không quá chắc chắn với suy đoán này, nghe nó quá vô lý. Nhưng ngặt một nỗi, từ nãy đến giờ hai kẻ kia đánh nhau ngang sức, sao hắn vừa mới nhắc tên Tomioka thì gã lại nằm ở thế yếu rồi?

Sẽ không phải vì nghe thấy tiếng của hắn nên gã mới phân tâm đấy chứ?!

Kệ, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Trước tiên phải mang Tomioka đi, rời khỏi chỗ này, đi tìm thầy thuốc,...

"Mizu no kokyū: Shichi no kata: Shizuku hamon tsuki." (Hơi thở của Nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột)

Bóng haori trắng từ trên trời lao xuống, cắt đứt toàn bộ kế hoạch của Shinazugawa cũng như làm chững lại cuộc đánh tay đôi đang dần không còn cân sức bên kia. Một nhát đâm nhanh và chính xác thẳng vào mạn sườn trái của Gouki, làm gã văng ra xa trong tình trạng chưa biết gì.

Sabito hoàn thành thức kiếm, đứng chắn trước hai người, nhịp thở vội vàng đầy mệt mỏi. Đôi mắt ghim chặt vào Gouki - con quỷ duy nhất còn sót lại của cặp anh em ác độc đã tác oai tác quái hơn trăm năm qua - không dám lơ là cảnh giác.

Từ một hướng khác, nữ nhân tóc đen mặc kimono trắng chạy đến. Nàng quỳ bên người gã trai kia, ấm ức gọi: "Aisuru…"

Nàng cầm lấy một tay gã, cố gắng ủ ấm nó dù bản thân chẳng hề có chút nhiệt độ nào của người sống.

Shinazugawa ngẩn người nhìn một màn vừa rồi, thất thần khi thấy nữ nhân tóc đen có dung mạo gần như tương đồng với Tomioka đang than khóc đầy đau khổ, khác biệt rõ nhất là đôi mắt nàng mang màu tím huyền bí chứ không phải xanh biển thăm thẳm như của người trong lòng.

Mạch suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển, xâu chuỗi toàn bộ sự việc xảy ra lại với nhau vẫn thấy hoang mang chưa rõ sự thật.

Hắn nhận nhiệm vụ ủy thác ở gần đây, cũng trong ngôi làng này. Người ủy thác nói muốn hắn xử lý một con quỷ cứ dăm ba hôm lại giết mất mấy con gia súc của họ, hắn đã tìm ra con quỷ đó. Gã trai tên Aisuru vừa rồi chính là mục tiêu của hắn, chỉ mất chưa đến một ngày Shinazugawa đã tìm ra gã, nhưng giết gã lại khó hơn hắn tưởng (hắn cũng nhận ra tên này không phải quỷ, hoặc chí ít không giống quỷ mà hắn từng gặp).

Bọn họ dây dưa, đánh chém nhau đủ kiểu, nhưng đúng vào lúc sắp chặt được đầu của gã thì một trận náo loạn lại nổi lên, Shinazugawa bất đắc dĩ phải dừng lại để cứu người dân xung quanh, Aisuru nhân cơ hội chạy mất. Đến đoạn hắn bắt gặp Aisuru đang đè trên người Tomioka đã là một lúc sau, hắn chỉ bất ngờ một chút khi thấy Tomioka ở đấy, sau đó thì cứu người rời đi.

Trước khi bắt đầu tìm kiếm con quỷ, Shinazugawa đã được người ủy thác kể sơ qua về truyền thuyết của nơi này. Hắn không quan tâm lắm, thuận tiện thì nghe chút thôi, cũng biết đại khái về vị thần tên Aisuru rồi. Biết là thần đã bị giết bởi hai con cáo khi quay lại tìm chúng trả thù cho người mình yêu. Cũng biết được nữ nhân mà ngài yêu tên là…

"Sumire… là em sao?"

Giọng nói của Aisuru khàn đặc, phần đầu và ngực đã dập nát do bị đánh quá nhiều, bàn tay được Sumire nắm ngọ nguậy đôi chút, nắm lại tay nàng. Mùi hương đặc trưng của cô gái gã thương bủa vây quanh quẩn, lúc này gã mới chậm rãi hoàn hồn, thì ra trước đó mình nhận nhầm người.

Bộ kimono trắng như tuyết của Sumire dần bị nhiễm đen bởi máu, mái tóc buông xuống trên ngực áo Aisuru rối loạn, chỉ có làn da tái xanh của nàng là vẫn trong sạch. Trong đêm tối, ngoại trừ đôi mắt tím đang ầng ậc ánh nước, làn da trắng đến nhợt nhạt là thứ chói sáng duy nhất.

Ngũ quan của Aisuru không còn nữa, không biết được bộ dáng hiện tại của nàng có bao nhiêu thương xót, chỉ biết nàng đang khóc, có lẽ nàng cũng thương vị thần đã sa ngã như gã nhiều lắm.

Có lẽ thế, có lẽ tình cảm của gã không phải đơn phương. Như vậy thật tốt.

Trong lúc đôi tình lữ còn đang chìm trong cảm xúc, Gouki phía sau đã bò dậy. Thân người gã đầm đìa máu tươi, trên đầu trồi lên hai tai ngoe nguẩy, cái đuôi cáo rậm lông vẩy mấy lần xua đi bụi mù.

Gã chậm rãi đi từng bước tới gần, mặt mày dữ tợn: "Đáng ra tao nên giết mày ngay khi đó mới phải, cần gì phải giữ mày lại làm con chó gác cổng thế này. Goumi nói đúng, cái thứ ăn cháo đá bát, đừng tưởng tụi tao không biết mày thu thập linh hồn con ả kia rồi tu dưỡng, nuôi nhốt ả!"

Sumire giật thót vì sợ, nàng luống cuống vừa ôm vừa kéo Aisuru về phía nhóm Sabito, nhưng sức lực không đủ, kéo mãi cũng chỉ xê dịch được vài cm.

Sabito nhanh chóng che chắn cho cả hai, khuôn mặt y lạnh tanh không chút cảm xúc, thanh kiếm trong tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từng tầng.

Con quỷ chết dẫm này, y nhất định phải chặt đầu nó xuống, băm vằm nó ra!

Shinazugawa đặt Tomioka nằm xuống đất, chiếc haori trắng của Sabito được hắn đắp lên người anh. Lưu luyến nhìn thêm hai cái, khi đã chắc chắn vai anh không còn chảy máu nữa, hắn mới cầm kiếm lên, đi đến cạnh Sabito.

Nãy giờ hắn đã được Sabito khái quát lại toàn bộ sự việc. Đại loại là vị thần Aisuru này năm đó không chết, chỉ là đổi sức mạnh của mình lấy linh hồn của Sumire mà thôi. Aisuru muốn lấy lại các phần hồn đã tan rã của nàng, tu sửa nó lại để nàng được đầu thai chuyển kiếp, bản thân vì dâng hiến sức mạnh mà sẽ mãi mãi không được siêu sinh.

Nào ngờ hai con quỷ không cần sức mạnh, chúng chỉ muốn vị thần này cùng chúng làm việc ác, phóng hoả giết người thậm chí ăn tươi nuốt sống những sinh linh bé nhỏ đó. Mà Aisuru cũng không giữ đúng lời nói của mình, đã bảo chỉ cần dưỡng lại hồn cho Sumire xong sẽ thả nàng đi, nhưng khi hoàn thành Aisuru vẫn luôn giữ nàng bên người, nhốt nàng trong một chiếc bình sứ quý hiếm.

Chấp nhận giết người đồng nghĩa với việc từ bỏ danh phận thần tiên, bên cạnh đó vì tu sửa phần hồn cho Sumire mà pháp lực của Aisuru lại càng yếu đi, dần dần cơ thể bị hủy hoại, ngũ quan tan biến, tâm tính cũng thay đổi. Duy chỉ có lúc gặp hoặc nghĩ về Sumire, Aisuru mới lộ ra chút dịu dàng yêu thương thuở nào.

Hai con quỷ và Aisuru thời gian gầy đây mới rơi vào tầm ngắm của Sát Quỷ Đoàn, từng người được cử đi nhưng đến hiện tại vẫn không có ai trở lại, cuối cùng xoay chuyển liền đổ nhiệm vụ này là đầu hai Đại Trụ.

Shinazugawa xuất phát trước, gặp được người ủy thác và bắt đầu cuộc truy tìm trước. Riêng Sabito và Tomioka được thông báo thời gian gặp người ủy thác đã lùi lại nên cả hai tham quan làng trước, vô tình gặp trúng Goumi và Gouki. Trùng hợp thế nào Goumi vừa nhìn đã thích dung nhan của Tomioka, nó thấy gần giống với Sumire liền nghĩ rằng vị này hẳn là kiếp sau của nàng, vậy nên mới muốn chọc điên Aisuru bằng cách mong anh trai hãy nghĩ cách cưới Tomioka.

Gouki biết việc Sumire chưa đi đầu thai, gã thỉnh thoảng có thấy linh hồn nàng ở gần Aisuru, nên chuyện Tomioka là kiếp sau của Sumire gã bác bỏ ngay lập tức. Thế nhưng không phải thì không có nghĩa là gã không muốn trêu đùa, chỉ là gã không ngờ tin tức của Aisuru lại nhanh nhạy đến nỗi ngay đêm hôm ấy dù đang bị truy đuổi bởi thợ săn quỷ vẫn liều mạng chạy đi tìm Tomioka, lại còn mù quáng cho rằng Sumire từ một linh hồn đã trở thành thực thể.

Nực cười! Tên đó quá đỗi ngu ngốc!

Khạc ra một ngụm máu trong họng, Gouki đưa tay xoa phần mạn sườn bị đâm lúc nãy, đôi mắt gắt gao nhìn vào Sabito và Shinazugawa, sau đó nhìn cả những người được hai Đại Trụ che chở, lũ đốn mạt này đã giết em gã.

Cái đuôi sau lưng dần trở nên to hơn, người gã cũng cao và lông lá hơn trong nháy mắt. Miệng phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang, phút chốc xung quanh khu vực này đều vang lên tiếng xào xạc, như con gì đó đi trong bụi cây, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Sabito và Shinazugawa chú ý đến động tĩnh từ khắp bốn phương tám hướng vọng lại, cơ bắp của hai người căng lên, ngay cả nhịp thở cũng đè thấp xuống để tránh cho bản thân bỏ lỡ mất âm thanh nào.

Từ chếch mé trái chỗ Shinazugawa đứng, hắn nhìn thấy một bầy cáo đang đi tới. Lông con nào con nấy đỏ lòm như máu, khắp người bốc ra mùi hôi thối như xác chết lâu ngày rữa ra.

Cái này là Huyết Quỷ Thuật của gã đấy à? Gọi đồng bọn tới ư?

Không đợi chúng tới gần, một chân Sabito khụy xuống, thức kiếm thứ nhất xuất ra, giết gần hết bầy cáo.

Tâm trạng của y đang xuống dốc trầm trọng, cơ hồ trong đại não chỉ còn sót lại ý nghĩ chém giết hết những kẻ trước mặt. Tomioka bị thương nặng, hiện đang hôn mê và có khả năng cao sẽ chết hoặc sẽ biến thành quỷ, điểm mấu chốt của y bị người ta chạm vào đục khoét đến mức sống dở chết dở, y nào còn giữ được bình tĩnh ôn hoà?

Đêm nay nếu không giết con quỷ này và đồng bọn của nó, y chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Một cơn lốc ập tới, xẹt qua lưng áo đồng phục của Sabito, cắt đôi hai con cáo đang có ý định nhào lên người y. Shinazugawa lừ mắt cho y ánh nhìn cảnh cáo, ngay sau đó đã lao về phía Gouki.

Âm thanh gào rú của bầy cáo vang lên, ngày một nhiều con xuất hiện. Chúng điên cuồng cản đường, che chắn cho chủ nhân, giúp Gouki tránh càng ngày càng xa khỏi hai Đại Trụ.

Chỉ cần cố gắng tránh thoát được lần này thôi, đợi các vết thương của gã lành lại, gã thề sẽ giết hết cả đám năm người kia và cái làng này để đền mạng cho em gã.

Mắt thấy sắp thoát được rồi, Gouki tăng nhanh tốc độ lùi về sau mà không hay biết Aisuru đã đứng sau lưng gã từ lúc nào. Hai cánh tay bầy nhầy máu thịt giơ lên khoá cứng người gã lại, ngay cả hô hấp cũng khó khiến gã hoảng loạn không biết nên làm gì.

"Kaze no kokyū: Shichi no kata: Keifū tengu kaze." (Hơi thở của Gió: Thức thứ bảy: Thiên Cẩu Phong)

"Mizu no kokyū: Ichi no kata: Minamo giri." (Hơi thở của Nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm)

Hai thức kiếm mang theo gió và nước ập tới, nhắm chính xác ngay cổ gã mà chém vào. Đồng thời vì đang phải giữ Gouki, Aisuru cũng không thoát khỏi cả hai đường kiếm sắc này.

Hai cái đầu cùng lúc rơi xuống, tiếng Sumire thất thanh truyền đến: "Aisuru!!!!!!"

Nàng đi chân trần chạy đến, muốn cúi người ôm lấy Aisuru lại không biết nên ôm thế nào. Nước mắt lã chã rơi xuống, trước khi chạm vào nền đất đã tan biến.

Chứng kiến đầu Aisuru dần úa tàn, nàng khóc rấm rức ôm lấy thân thể cũng đang dần vụn vỡ: "Em xin lỗi, em xin lỗi… Đợi em một chút thôi, em sẽ đến tìm chàng ngay…"

Đôi mắt của Gouki vẫn mở lớn, như thể gã không tài nào tin được rằng mình đã bị chặt đầu. Sao mà có thể…?

Bên tai ù đi không nghe được chút gì, quá khứ thế nào gã cũng không nhớ được, đọng lại trong đầu chỉ là cảnh hai thanh kiếm chém ngang qua, tầm nhìn đảo lộn cuối cùng đầu đập xuống đất. Không thấy gì nữa, không nhìn thấy được gì nữa.

Vai áo Tomioka được mở rộng, lộ ra vết thương lẫn lộn máu thịt. Một mảng da và cơ bị ngoạm mất, để lại một khoảng trống lõm xuống, đến mức có thể đặt vừa một quả cầu nhỏ.

Sabito để anh nằm trên đùi mình, haori đắp trên người anh nhuốm máu hơn phân nửa, y nhìn chằm chằm vết thương rộng, lòng cũng như bị thủng mất một lỗ.

Shinazugawa im lặng ngồi cạnh hai người, bàn tay mang đầy vết sẹo lớn nhỏ vẫn hơi run run. Cái cảm giác khi thấy người kia nằm bất động một chỗ, máu vây quấn xung quanh khiến hắn nhớ lại thảm kịch của gia đình mình. Trong đêm tối đó, màu sắc của thế giới trong đôi mắt hắn phai nhạt dần, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa, hắn mất phương hướng triệt để. Qua bao năm rồi, hôm nay hắn lại phải nếm lại sự đắng chát khi ấy.

Sumire đờ đẫn nhìn bầu trời đêm, trong tay cầm chặt mảnh vải áo của Aisuru đến nhàu nhĩ. Nàng quỳ ngồi đã được một lúc, lạ thay đôi chân vốn không tồn tại lại thấy tê dại.

Để mảnh vải trên đùi, cuộn tay áo đã lấm bẩn lên, Sumire áp chúng vào phần vai của Tomioka, trúc trắc học theo điệu bộ của người nàng thương mà truyền pháp lực nhỏ nhoi vào người anh.

Cách này không làm vết thương lành lại, nó chỉ có thể giúp máu của quỷ trong cơ thể Tomioka bị hút ra ngoài mà thôi. Chí ít anh sẽ không biến thành quỷ hoặc không chết.

Chỉ là khi chút pháp lực này truyền hết cho anh, Sumire cũng sẽ tan vào hư vô. Nhưng điều đó chẳng hề gì, nàng cũng không muốn siêu sinh nữa, nàng muốn đi tìm Aisuru của nàng.

Tia nắng đầu tiên của ngày ló dạng, mi mắt Tomioka giật giật, cứ như anh đang giằng co giữa ranh giới để tỉnh lại vậy.

Khi đôi mắt màu biển mở ra, khung cảnh đập vào chen đầy màu hồng và trắng.

Sabito và Shinazugawa châu đầu vào quan sát anh, hai cặp mắt chăm chú nhìn chòng chọc chàng trai tóc đen nọ. Khi thấy mắt anh dần có tiêu cự, Sabito liền cúi đầu thơm lên trán anh một cái, nụ cười hiền lại xuất hiện như nó chưa hề mất đi.

Tomioka hơi nhíu mi khi được hôn, tay anh ấm áp vì được Shinazugawa nắm giữ, không nói gì được đành dùng sức nắm lại coi như đáp lời cho hắn yên tâm.

"Chúng ta về nhà nhé, Giyuu."

.
.
.



-----------------------------------------------------------
cuối cùng cũng xong cái arc mở đầu, chuẩn bị đón cp mới lên sàn nàoooooo *tung bông tung bông*



-------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 18/09/2022
3815 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro