[ZuraGin] Ở bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========================

" Ở bên tôi."

Ngày thầy mất, em ngồi bệt bên mộ người, níu tay áo tôi và nói ba chữ ấy.

Ba chữ giản đơn, nhưng lại khiến tôi đau khổ. Bởi tôi biết, em chỉ cần tôi vào lúc này.

Luôn như vậy, lúc nào cũng vậy.

Tôi luôn là người thay thế khi những người xung quanh rời bỏ em.

Nhưng không sao.

Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng ở bên em.

Tôi cúi người, nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn in hằn vệt máu của em.

"Được."

Mưa vẫn rơi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ai thét gào trong điên dại.

Cả cơ thể em run lên từng chập, có lẽ vì mưa thật lạnh, mà cũng do đau nát tim gan.

Tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay em.

Gintoki, xin đừng lo sợ.

Có tôi bên em rồi.

===================

"Ở bên tôi"

Ngày hắn bỏ rơi em, em lại nói vậy với tôi một lần nữa.

Dưới ánh trăng, em tùy tiện khoác lên người tà áo trắng mỏng manh giữa đêm thu se lạnh. Nâng chén rượu, em mỉm cười với tôi, nhưng khóe mắt ửng đỏ của em lại khiến lòng tôi quặn thắt.

" Được"

Tôi trả lời, vẫn như ngày hôm đó. Lại một lần nữa, tôi nắm chặt lấy tay em.

Dù cả thế giới này có buông tay em đi chăng nữa, thì cũng xin đừng lo sợ.

Tôi vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em ,như thuở ban đầu.

Lặng nhìn em bật khóc dưới thân tôi mà vẫn không ngừng gọi tên người đó, liệu em có hiểu nỗi đau ấy của tôi chăng?

Nhưng chẳng sao đâu.Vì em, tôi nguyện làm người thay thế.

========================

"Ở bên tôi"

Trong ánh nến mơ hồ, em ngồi dựa vào góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Cả người em quấn băng chằng chịt. Vết máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô.

Nhưng bàn tay em lại nắm chặt lấy tay tôi.

Nắm thật chặt.

Tôi thở dài.

Em vẫn chưa thể quên được hắn sao?

"Được"

Ôm lấy em , lòng tôi trống rỗng.

Tới bao giờ em mới chịu nhìn thẳng vào tôi đây?

=====================

" Katsura, ở bên tôi"

Tôi sững sờ nhìn em , gần như không thể tin vào tai mình.

Em đứng đó, đứng trước vực sâu. Tà áo tùy tiện tung bay trong gió,phóng khoáng tới lạ.

Em  nhìn tôi, ánh mắt em lúc này chỉ có tôi. Và nụ cười rực rỡ kia chỉ là của riêng tôi mà thôi.

Nhưng....

Sao trên mặt em lại đong đầy nước mắt?

Em đang khóc, đúng không...?

Xin em đừng khóc.

Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi đấy em hiểu không Gintoki?

.....Gintoki.....

Tôi van em.

Xin đừng khóc.

Em khóc, tôi đau lòng.

=====================

Katsura vươn tay, y muốn lau đi giọt lệ trên khóe mi anh.

Nhưng bàn tay y ,lại chẳng thể chạm vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro