[OkiGin] Bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này nhóc con. Sao trông mày lúc nào cũng thong thả thế? Bộ làm cảnh sát an nhàn lắm sao?

Gintoki nhàn hạ ngồi dưới bóng dù nơi tiệm dango quen thuộc, nằm ngay kế bên chính là thằng cảnh sát ăn hại thuế dân lúc này đang bịt mắt nằm ườn.

- Đừng nói vậy chứ Danna, anh có khác gì tôi đâu .

- Đừng so sánh tao với cái thằng ăn hại thuế dân như mày, tao có cảm giác như bị xúc phạm.

-Rồi rồi.....

Cho tôi bên anh một lúc thôi.......

Chỉ lúc này thôi cũng được.......

.

.

.

.

- Mày khá đó...

Gintoki thở dốc. cả người anh nhuộm đầy máu tươi. Là máu của kẻ địch, mà cũng có máu của anh.

Okita cũng chẳng khá hơn, nhưng cậu vẫn mỉm cười biếng nhác.

Tựa lưng vào nhau, anh và cậu cùng nhau chiến đấu.

Cùng đổ máu cho nhau.

Okita cảm thấy thật thỏa mãn.

Chỉ cần được ở bên anh, dù là trong hoàn cảnh nào, cậu cũng thấy đủ.

.

.

.

.

- Đợi tôi nhé.

Cậu nhìn anh,trên môi là một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Gintoki xoa đầu cậu.

- Ừ. Tôi đợi cậu.

Sắp phải xa anh, chẳng còn được ở bên anh nữa.

Nhưng Okita vẫn rất vui vẻ.

Bởi đây chỉ là tạm thời thôi.

.

.

.

.

-Anh đã nói, anh đợi tôi mà.

Lặng nhìn tấm bia mộ trước mặt, cậu thẫn thờ.

Trời mây âm u, lòng người xám xịt.

Rồi cậu nở một nụ cười, nụ cười cậu đã nở vào ngày cậu rời xa anh.

- Không sao.

Dù anh nơi đâu, tôi đều sẽ đến bên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro