[ShoyoGin] Sa đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================

Ngày đầu tiên tôi gặp nhóc, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Thằng bé này trông thật giống Oboro.

Nhưng có lẽ tôi đã sai, trên đời này chẳng có ai giống ai cả.

Thật kỳ lạ làm sao, khi một đứa trẻ bị nhuộm trong sắc máu đỏ thẳm lại mang một linh hồn sạch trong rực rỡ vô ngần.

À mà trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra thôi. Giống như tôi vậy, một tạo vật dị hợm bất tử của thế gian.

Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại bị cuốn hút bởi đứa trẻ này. Có lẽ là do ánh mắt lạnh nhạt của nó khiến lòng tôi nhộn nhạo, đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trong suốt 500 năm qua.

Cái cảm giác khi tìm thấy đồng loại.

Và rằng tôi không cô độc.

=================================

Chúng tôi cứ như thế mà cứ đến với nhau, cùng với nhau sống một cuộc sống đơn sơ đầy giản dị.

Nhưng thật sự rất hạnh phúc.

Đứa nhỏ kia rất cô độc, nó gần như không hứng thú với mọi thứ quanh mình. Tính tình thì cũng chẳng tốt lắm đâu, nhưng được cái cũng rất biết nghe lời.

Hoặc giả, nó chỉ nghe lời mỗi tôi.

Cái suy nghĩ này lại khiến tôi vô cùng vui vẻ. Thật đáng khinh bỉ đúng không?

Phải. Tôi yêu nó, yêu đứa nhỏ mà tôi đã nhặt về. Yêu đứa nhỏ luôn quấn quýt bên tôi, cũng yêu luôn cả nỗi đau mất mát cùng ánh mắt lạnh nhạt ơ thờ của nó.

Một thứ tình yêu sai trái, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao. Chỉ biết chôn nén nó lại, rồi trao cho nó thứ tình cảm ấm áp đơn thuần nhất của bản thân mình.

Gintoki, liệu con có hiểu lòng thầy?

Có lẽ là không, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.

Ta mong con hạnh phúc, đó là tất cả.

À, thật ra còn một thứ nữa.

Xin con....Đừng quên ta nhé.

Dù rằng khi nhớ lại, ký ức về ta có lẽ sẽ khiến con đau lòng.

Nhưng ta xin con, đừng quên ta.

Hãy thỏa mãn sự ích kỷ của ta con nhé!

===========================

Tuyết rơi , trời đất trắng xóa.

Shoyo , không ,phải là Utsuro mới đúng, hắn lặng người đứng giữa đất trời trắng xóa, màu đen của tà áo càng tôn thêm nét nổi bật đầy u ám của hắn. Chẳng còn đâu bóng hình thân thương của người thầy dịu hiền năm xưa.

Bật cười khe khẽ, hắn tự giễu nhìn lên bầu trời cao vợi. 

Shoyo đã chết. Nhưng thứ tình cảm chết tiệt kia của y vẫn còn lưu lại nơi đây.

Để rồi dằn vặt hắn trong sự khát thèm.

Loài quạ ba chân đã giang rộng đôi cánh, che phủ trời mây trong bóng đêm mịt mù.

Bạch Quỷ, ta sẽ nuốt trọn lấy ngươi, phá hủy ngươi rồi chiếm đoạt lấy ngươi.

Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn nỗi khát thèm điên cuồng trong trái tim trống rỗng này.

Từ bao giờ, sứ giả của trời đã trở nên sa đọa tới vậy?
.
.

Có lẽ , thứ hắn muốn là có thể quay trở lại những ngày tháng mà cái tôi do chính tay hắn giết từng trải qua.

Cánh đồng hoa mang màu của nắng, trên vai ta là một đứa trẻ.

Mái tóc mềm mại, dịu ngoan cọ lên má hắn.

Và cậu bé đã cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro