[SakaGin] Hai Gã Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========================

Mutsu lặng nhìn khung cảnh tuyệt diễm của dải ngân hà, cho dù đã ngắm nhìn không biết bao lâu nhưng cô vẫn chẳng thể thôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó.

-Đẹp lắm đúng không?

Cô quay đầu, mắt nhìn người thanh niên luôn luôn mỉm cười . Nhưng hình như hôm nay người đó có chút kỳ lạ.

Nụ cười kia trông thật trầm lặng. Không giống thường ngày tí nào.

Trong một giây ngắn ngủi, cô dường như nhìn không thấu cái con người đã ở cùng bản thân trên năm năm có lẻ. Mà thật ra từ trước tới nay cô cũng chưa hề hiểu gì về y, ngoài trừ việc tên thuyền trưởng này là một gã ngốc xàm lông cả.

Suy nghĩ của những gã ngốc không thể dùng đầu óc của người thường để hình dung. Mutsu có chút buồn cười với loại suy nghĩ kỳ lạ này của mình, nhưng nó vẫn không ngừng thôi thúc cô muốn tìm hiểu sâu hơn về gã ngốc trước mặt.

- Anh rất thích sao trời nhỉ?

Không có tiếng đáp lại, Mutsu xoay người nhìn y. Chỉ thấy Sakamoto đã đứng lặng trước cửa kính, ánh mắt khuất sau cặp kính râm nhìn không rõ tâm tư.

Đắm chìm trong thế giới của riêng mình, y sẽ không thức tỉnh, cho tới khi bản thân tự động tỉnh lại trong mộng ảo.

Không một ai , kể cả Mutsu , có thể kéo y thoát khỏi sự mê luyến trong những ảo mộng đẹp đẽ do chính bản thân y tự tạo ra.

Chỉ có bàn tay ấm áp kia mới có thể nắm chặt lấy tay y, đánh thức y, rồi lại trao cho y một ảo mộng còn đẹp đẽ hơn gấp bội.

Sakamoto hoàn toàn không để ý rằng Mutsu đã rời đi từ lúc nào. Y nhìn chăm chăm dải ngân hà diễm lệ trước mặt, rồi dời sự chú ý nơi cánh tay in hằn một vết sẹo sâu dài.

Nỗi nhớ nhung cái con người khiến lòng y nhộn nhạo, Sakamoto mỉm cười vui vẻ, có chút bối rối.

Liệu anh có nhớ y chăng? Khi anh là một con người thờ ơ vô cùng.

Có lẽ là có, hoặc có thể không.

Nhưng y nhớ anh, nhớ tới mức tâm tư rối bời.

==============================

Gintoki ngồi thơ thẩn bên bờ sông, ánh mắt chán chường nhìn lên bầu trời cao vợi.

Nơi đó có những vì sao rực rỡ tỏa sáng.

Và cũng có gã ngốc anh yêu.

Y du hành trên những ngôi sao cao vời vợi, và bỏ lại trái đất và anh.

Y nói, chỉ có thể yên tâm giao Trái Đất cho anh mà thôi.

Mặt chẳng hiểu sao đỏ bừng, Gintoki bực tức dậm chân, thầm rủa xả cái suy nghĩ đáng hận đó của bản thân mình.

Phải ,anh yêu Sakamoto, yêu cái gã ngốc vô tích sự chẳng được cái nết gì.

Dù đã qua bao năm, cái thứ tình yêu ngọt nhẹ đó vẫn khiến anh nghiện như thuở ban đầu, dù rằng tên ngốc ấy lại chẳng thấu tâm tư của anh.

Anh yêu y, chẳng biết từ bao giờ. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy y cười vui vẻ , hoặc là khi thấy tên ngốc cứng đầu kia dù có phải hi sinh bản thân cũng quyết không bỏ rơi đồng bạn lẫn kẻ thù.

Một lý tưởng lạ kỳ, nhưng anh không ghét nó.

Mà cũng có thể là khi y hỏi anh có muốn đi cùng y vào vũ trụ hay không.

Gintoki bật cười, khi đó anh giả vờ ngủ gật chọc cho y tức điên, nhưng đồng thời đó cũng là lời từ chối anh dành cho y.

Anh là một con quỷ, anh sợ hãi sự cô độc, nhưng lại càng sợ hãi thứ tình cảm không rõ tên dần hình thành trong trái tim tưởng chừng như vô vị này của bản thân mình.

Suy cho cùng, anh gọi y là đồ ngốc, nhưng bản thân nào có thông minh hơn?

Chán nản thở dài, Gintoki dựa mình trên ghế tựa, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao.

Nếu được chọn lại, liệu anh có chọn đi cùng y chăng?

Ồ không, Gintoki không phải loại người hay hối tiếc.

Mà cuộc sống hiện tai cũng chẳng tệ quá đâu.

=========================

Mơ màng mở mắt, Gintoki mơ hồ cảm thấy một mùi hương quen thuộc đang xâm chiếm đôi môi mình.

Mùi hương dịu nhẹ, như gió như mây , khiến người ta an lòng chìm đắm. Mùi hương này, chỉ có thể là của một gã ngốc.

Là mơ sao? Gintoki không biết, mà cũng chẳng cần biết. Nếu là mơ thì hãy để anh thỏa mãn lòng mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, Gintoki mê mang ôm lấy y . Anh có chút ngượng ngùng đỏ mặt bối rối , dụi dụi vào lòng y như một con mèo ngoan ngoãn, bên môi thủ thỉ cái tên khiến mình nhớ mong.

-Tatsuma...Thật nhớ cậu.

Nói chung thì anh hoàn toàn không biết cái thứ mình đang ôm hoàn toàn là người thật. Sakamoto khi về trái đất vô tình đi ngang qua bờ sông thì bất gặp 'con mèo 'này ngủ gật ở đây nên nhịn không được hôn trộm.

Ai ngờ trúng mánh được hôn lại.

Trúng mánh hơn nữa là còn được thổ lộ.

- Ahahah...Kintoki.....

Giọng cười quen thuộc, Gintoki tỉnh dậy hẳn.

Ồ, là Tatsuma đây mà. Tên ngốc này mới vừa về à? Ủa mà sao ,lại đỏ mặt thế kia....?

- Không ngờ....không ngờ cậu cũng thích.....ưm....

-.....

Mơ màng nhớ lại cái cảm giác trong mơ, mặt anh dần dần tái dại đi.

Đùa bố à......

- Tớ...cũng rất thích....

Sakamoto bối rối cười cười muốn thổ lộ lòng mình, lại không biết hình ảnh này trong mắt Gintoki giống như một sự giễu cợt.

- TÊN KHỐN!!!!!!!!!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!......

-AAAAAAAAAAAAAAA....NGHE TỚ NÓI ĐÃ NÀO..........!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tối hôm đó, cả khu phố vang vọng những tiếng gào la thảm thiết của hai tên ngốc nào đó.

Nhưng làm kẻ ngốc cũng rất vui , rất dễ sống.

Tương lai thì mịt mù chẳng thấy đường lối đâu, nhưng ít ra hiện tại thì hai gã ngốc này cũng rất vui vẻ hạnh phúc rồi.

++++++++++++++++++++++

Già rồi đọc lại thấy mình hồi đó viết cute phết :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro