[KamuiGin] Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================

Điên cuồng chiến đấu, điên cuồng say mê.

Bàn tay ta thấm đẫm máu tươi, nhơ nhuốc vô cùng.

Nhưng nhơ nhuốc thì sao? Tàn bạo có hề gì?

Ta vẫn là chính ta, vẫn điên cuồng chìm trong từng dòng máu đỏ tuôn trào.

Đó là bản năng, thứ bản năng mà ta chẳng thể chối từ.

Mà liệu rằng có cần thiết phải kiềm hãm nó lại không?

Ta không biết, cũng chẳng cần biết.

Thứ duy nhất ta biết, chẳng có gì ngoài con thú khát máu ẩn náu bên trong không bao giờ thỏa mãn.

Mùi máu, tiếng gào.

Ta muốn nhiều hơn nữa, ta thèm khát những ánh mắt hoảng sợ.

Điên cuồng thì sao? Tỉnh táo thì sao?

Từ ngày người đó mất, ta cũng đã chết theo rồi.

Ta vất vưởng sống tới giờ ,chẳng vì cái gì ngoài trả thù người cha đáng căm hận đó.

Ngày tháng trôi đi, quá khứ vẫn chẳng ngưng đày đọa ta.

Nhuộm đẫm căm hờn cùng hối hận, ta chịu đựng nỗi đau đó.

Chỉ có mùi máu, chỉ có những tiếng gào la mới có thể khiến ta tỉnh táo trong phút chốc.

Và khi màn đêm buông xuống, đó chính là thời điểm loài thỏ đêm săn mồi.

Khi đó, ta mới rõ ràng nhận ra...

Bản thân ta cô đơn tới mức nào.

=============================

Samurai- san, anh có biết không?

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, dòng máu Yato của tôi đã điên cuồng gào thét.

Nó muốn hủy diệt anh, muốn được chà đạp anh dưới chân.

Nó muốn hủy hoại linh hồn rực sáng tới chói mắt kia.

Anh biết không?

Cái linh hồn trong sạch kia của anh làm tôi thật khó chịu.

Biết sao được, khi một kẻ đã nhúng sâu vào bùn lầy nhơ nhuốc, hắn sẽ căm hận những thứ sạch trong. Bởi chúng chẳng khác quái gì đang giễu cợt hắn cả.

Hoặc là phá hủy, hoặc là chiếm đoạt, kết quả chỉ có một không hai .

Đối với tôi, hủy diệt anh chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Nhưng Samurai -san à, tôi lại thấy luyến tiếc.

Vậy nên chiếm đoạt lấy anh thay vì hủy hoại , phải chăng tôi quá nhân từ?

==============================

Gintoki, tôi yêu anh.

Nhưng tại sao anh lại chẳng để tâm tới tôi?

Tại sao ánh mắt của anh chẳng có hình bóng tôi?

Lúc nào cũng vậy, dù thường ngày hay chiến đấu.

Ánh mắt anh thủy chung vẫn chẳng có ai. Tách biệt với mọi thứ, nó khiến tôi khó chịu.

Tôi muốn hủy diệt anh, muốn độc chiếm anh làm của riêng mình.

Nhưng tôi lại suýt quên, rằng bản thân anh vốn đã là đống tro tàn.

Không ai có thể phá hủy một thứ vốn đã hỏng sẵn.

Anh biết không, tôi hối hận.

Hối hận vì ngày đó không giết chết anh.

Ít nhất, chỉ khi đó thôi.....

....Anh đã thuộc về riêng tôi rồi.

==========================

Ngày mẹ tôi mất, tôi đã đổi thay.

Ngày tôi gặp anh, tôi cũng chẳng còn như cũ.

Anh là ánh sáng , và tôi là con thiêu thân lao vào lửa.

Luôn luôn như vậy, vĩnh viễn chẳng rời.

======================

Chẳng còn tiếng gào, thay vào đó là mùi máu thoang thoảng.

Tôi ôm anh, lúc này đã dần lạnh lẽo, bên môi nở một nụ cười vui vẻ.

Nền đất đỏ thẳm ,mơ hồ còn thấy bóng áo tím của ai nằm trên đất.

Mái tóc anh nhuộm màu đỏ thẳm, mĩ lệ vô cùng.

Màu bạc nhuộm máu , khiến tôi điên cuồng. Rồi lại đẹp đến tê dại.

Tôi cười thật to, ghì chặt lấy anh vào lòng.

Cuối cùng tôi cũng đã có được anh rồi.

Trong mắt anh không có tôi thì sao chứ? Thế thì khiến nó chẳng thể nhìn ai được nữa là được.

Anh vĩnh viễn chẳng thể rời xa tôi, bởi tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro