[BansaiGin] Bản tình ca Ngân hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=============================

Hắn- là một nhạc sĩ, cũng là một sát thủ.

Say mê những bài ca, mê mẩn những điệu múa. Đó là bản năng nhạc sĩ trong hắn.

Nhưng hắn vẫn không thấy đủ, chưa bao giờ thấy đủ.

Những khúc nhạc thông thường của nhân loại đã chẳng thể thỏa mãn hắn nữa.

Thế là hắn trở thành sát thủ.

Những bài ca hiện tại hắn nghe đã chẳng còn là những khúc ca tầm thường được tạo nên bởi những ca sĩ, nhạc công.

Thứ hắn lắng nghe giờ đây chính là tiếng lòng của con người.

Hay còn được gọi bằng một cái tên hoa mỹ khác.

Giai Điệu Tâm Hồn.

================================

Làm một sát thủ, hắn có thể chấm dứt sinh mệnh của một người.

Bàn tay vấy máu của hắn tạo nên biết bao bài ca với giai điệu kinh hoàng.

Con người luôn như vậy, chẳng ai thật sự có thể bình thản khi biết mình sắp chết.

Có lẽ sẽ có người bảo Cảm tử quân không sợ chết, nhưng hắn lại hoàn toàn chẳng có hứng thú với những kẻ đó.

Kẻ không sợ chết, chỉ có thể là loại người đã bán mất linh hồn.

Mà như vậy thì chẳng thể sáng tác nổi bài ca nào .

=============================

Hắn bị bắt. Đối với một sát thủ, bị bắt chính là chết.

Bansai cũng không có gì tiếc nuối, sát thủ luôn đối mặt với cái chết, vậy nên hắn cũng đã chết từ lâu rồi.

Hắn đã nghe được rất nhiều giai điệu, đối với một nhạc sĩ mà nói, như vậy là đủ.

Hắn đã thỏa mãn.

Ít nhất thì lúc đó hắn nghĩ vậy.

=====================

Giai điêu của Takasugi chính là bài ca kì lạ nhất mà cuộc đời này của hắn nghe được.

Không thể nói rõ nó như thế nào, nhưng hắn biết, bài ca đó vô cùng lôi cuốn. Ví nó giống với ánh sáng đúng hơn là giai điệu, một thứ âm nhạc đơn sắc và hỗn loạn, chắc thế.

Chỉ vì bài ca đó, hắn sống lại.

==========================

Trong mắt hắn Takasugi là một người kì lạ.

Hắn không quan tâm tới một ai, một sự việc gì, ngay cả mạng sống cũng chỉ vào những lúc nguy cấp mới có chút khẩn trương.

Nhưng cũng có một điều kì lạ, dường như chỉ có một người mới có thể khiến giai điệu kia trở nên cuồng loạn.

Gintoki. Shiroyasha, Bạch Quỷ.

Một bóng ma vốn nên biến mất từ lâu.

Nhưng anh ta vẫn tồn tại.

==============================

Đây là lần thứ hai trong đời hắn gặp một giai điệu kì lạ tới vậy.

Nó không hẳn là giai điệu, nói nó giống cái tiếng rè rè của radio còn đúng hơn.

Nhưng tâm hồn hắn lại rung động bởi giai điệu này. Bởi nó không giống như một bài ca của loài người.

Lần đầu lắng nghe là hiếu kỳ.

Lần thứ hai lại thấy thú vị.

Tới lần thứ ba thì càng không nỡ dứt ra.

Càng nghe càng hiểu, càng nghe lại càng thấy đau thương.

Khúc ca nguyện cầu Cái chết.

Đó là cái tên hắn đã đặt cho giai điệu kì lạ kia.

Không hổ là kẻ duy nhất có thể khiến Takasugi mất kiểm soát.

Bansai mỉm cười, rồi lại im lặng.

Màn đêm tĩnh mịch, rõ biết là sai, lại chẳng thể ngưng chìm đắm.

Hắn đặt bút xuống, bản nhạc mới đã hoàn thành.

Nhưng hắn mãi mãi sẽ không để ai nhìn thấy khúc nhạc này.

Nó là bí mật. Bí mật cấm kỵ của riêng hắn.

Tắt đèn, hắn nằm xuống, rồi thiếp đi. Hoàn toàn không phát hiện ra một bóng áo tím từ nãy tới giờ vẫn quan sát mình.

========================

Shinsuke hôn mê, tàu bị tấn công, hắn bất tỉnh.

Giữa khói lửa mịt mù, chẳng ai để ý, cũng chẳng thèm để ý một bản nhạc đang từ từ bốc cháy.

Say mê chìm đắm chẳng thể dứt.

Lửa, liếm dần từng trang giấy.

Bản nhạc kia chẳng còn tồn tại.

Thứ duy nhất đã chứng minh nó từng tồn tại, chỉ là hai chữ Ngân Hồn.

Tựa như tình yêu của tôi.

Chẳng thể nói ra, mà chỉ có thể dần dần chứng kiến....

...sự hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro