[ZuraGin]Áo Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================

Từ ngày còn nhỏ, Katsura đã thích dõi theo anh.

Y vẫn luôn như vậy, vẫn luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh trưởng thành.

Ngày tháng trôi qua, y vẫn trước sau như một, nhìn anh ở bên cạnh mình.

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đối với y như vậy cũng quá đủ rồi.

Màu bạc lộng lẫy, xinh đẹp mê hồn. Nhưng lại quá xa vời.

Y vẫn chỉ cười nhẹ, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng áo trắng xa xa.

Từ trước tới nay, y đều chỉ nhìn được bóng lưng của người.

======================

- Gintoki này, tại sao cậu lại hay mặc đồ trắng?

Anh ngẩn người nhìn người ngồi bên cạnh.

- Quan trọng sao?

Katsura ngửa đầu nhìn bầu trời đen đặc, che giấu đi ánh mắt sâu thăm thẳm.

- Không, hỏi thôi.

Vì Takasugi thích cậu mặc đồ trắng sao?

Y không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. Rõ ràng từ rất lâu về trước chính y đã tự thề với chính mình rằng dù anh ở bên ai y vẫn sẽ như từ trước tới giờ, luôn là một người bạn bên anh.

Từ rất lâu rồi, y vẫn luôn cố coi anh như một người bạn.

Bạn từ thuở ấu thơ, người đồng đội cùng vào sinh ra tử,...tri kỷ của y....

Và là người yêu đơn phương.

Takasugi. Katsura chưa từng thực sự gắn bó với người đó.

Bởi trong mắt hắn chỉ có hai người, một là thầy.

Hai là anh.

Hắn bỗng bật cười chua chát. Phải, từ lâu y đã biết Takasugi đối với anh là loại tình cảm gì.

Rồi y ghen tỵ, ghen tỵ với hắn. Tại sao hắn lại có loại tự tin mà y không có? Nhưng thật ra y cũng thừa biết lý do, bởi y là một tên hèn.

Một vị tướng phải là một người hèn nhát. Katsura có biệt danh là Koutarou bỏ trốn, bởi lẽ y luôn đặt mình ở nơi an toàn nhất có thể.

Trong tình cảm cũng vậy.

Nhắm mắt, Katsura chỉ muốn quên đi mọi phiền muộn.

Mùi hương thân thuộc kia lúc này vẫn ở bên y. Vậy là đủ.

====================

- Tớ mặc áo trắng, là vì tớ đang để tang..

Katsura mở mắt, ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

Gintoki cười tự giễu.

- Tớ để tang cho những đồng đội đã ngã xuống bên mình.

Cũng là để tang...cho chính chúng ta những ngày xưa cũ.

Giọng nói kia, mang theo đau buồn thoang thoảng, tựa như làn gió lạnh buốt thoáng qua tim y.

Katsura không đáp. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn trời đêm đen kịt.

Lại nữa rồi. Tại sao em luôn làm tôi đau lòng tới vậy.

Khóe miệng khẽ nhếch.

Nhưng vậy cũng đáng.

======================

Mười năm sau.....

[ Katsura-san. Áo anh bẩn rồi, để tôi giặt cho.]

- Không cần đâu, để ta tự giặt là được.

Katsura lịch sự từ chối ý tốt của Elizabeth.

[ Tại sao lúc nào anh cũng mặc cái áo trắng đó chi vậy?]

- Ta đang để tang.

Để tang, cho quá khứ.

Mai táng một mối tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro