[TakaGin]Một chút ưu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi sao vậy?

Takasugi nhả ra một làn khói , hắn thong dong ngồi dựa vào cửa shouji, ánh mắt mê mang như người say rượu chỉ chất chứa duy nhất một bóng người.

-Không, không sao. Chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi...

Anh ngồi đó, có chút buồn bã ngẩng đầu nhìn mây trời. Mùa đông lạnh lẽo, mà trời mây cũng xám xịt. Khói thuốc của người kia lặng lẽ trôi đi, tan vào hư không, hòa làm một vào không gian u tối của đất trời.

-Quá khứ sao....

Hắn nhíu mày, bước tới chỗ anh ngồi, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi anh mà nhắm mắt muốn thiếp đi vì mỏi mệt.

- Không nghĩ tới ngươi lại thích hồi tưởng về ngày xưa.

Gintoki im lặng, anh nhẹ nhàng luồn ngón tay qua tóc hắn, xoa xoa nhìn hắn mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.

-Không phải thích hồi tưởng, chỉ là ta chưa từng quên.

Phải, làm sao quên được những tháng ngày ấy đây.

==========================

Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của anh đã để ý tới hắn.

Một thằng nhóc dở người không chịu yên phận, cả ngày rảnh rang đi gây sự khắp nơi. Với đôi mắt tăm tối đầy ngạo mạn, hắn khinh thường những kẻ yếu đuối xung quanh, thiển cận tới mức tự cho rằng bản thân không ai bằng.

Cho tới khi gặp được Shoyo sensei, hắn đã mơ màng cảm nhận được dường như đây là người duy nhất bản thân không thể đánh bại.

Nhưng tới khi đấu với Gintoki, cái thế giới quan tự cho mình là nhất ấy của hắn mới từ từ rạn vỡ.

Ngày còn nhỏ, tâm cao khí ngạo, uất ức không kể hết, hắn đã thề nhất định phải đánh bại anh , cái con người đã hủy hoại sự tự tôn của hắn.

Có lẽ, nếu thầy là một biểu tượng mà hắn muốn trở thành , thì Gintoki chính là động lực thúc đẩy hắn vậy.

Hắn không biết, ánh mắt của anh thi thoảng vẫn liếc tới hắn, mang theo chút bối rối khó nói thành lời.

Trẻ con còn nhỏ, cứ thích gây sự với nhau là thế,nhưng ít ra, đó lại chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà họ có khi ở bên nhau...

=========================

Takasugi luôn coi thầy là hình mẫu mà mình muốn trở thành.

Không chỉ vì thầy mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, càng không đơn giản vì thầy chính là người dẫn lối cho hắn, mà đơn giản chỉ bởi ánh mắt của anh luôn mang theo sùng bái cùng kính ngưỡng mỗi khi nhìn thầy.

Hắn ghen tỵ, hắn cũng muốn ánh mắt ấy của anh hướng về phía mình như vậy.

Nhưng rồi hắn lại cảm thấy bất lực nhiều hơn, bởi lẽ dường như anh chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng về phía hắn.

Tại sao? Tại sao ánh mắt của ngươi chẳng bao giờ chất chứa bóng ta?

Vì ta không phải người đó? Vì ta không phải thầy?

Tại sao ánh mắt của ngươi lại chẳng thể chứa bất cứ ai ngoài người ấy.??

Gintoki, ngươi cứ như vậy, cứ không ngừng chém giết.

Rồi thứ cuối cùng ngươi nhận được, phải chăng chỉ là một đống xác chết cùng đôi tay nhuộm dẫm máu tươi?

Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó thì phải.

Một hạt giống mang tên 'không cam lòng' đã từ từ nảy sinh trong lòng cái hắn mất rồi.

==========================

Ngày thầy mất, hắn phát điên.

Mưa rơi tí tách, lạnh lẽo vô cùng.

Nó xóa nhòa đi vệt máu trên mặt hắn, đồng thời cũng xóa đi ánh sáng của hắn, chìm vào bóng đêm bất tận.

Nhưng giọt nước mắt của người đó vẫn tồn tại.

Nó tựa như một lời nguyền rủa, len lỏi sâu vào trong tim hắn, cho hắn thấu tỏ cái sự ngu dốt cùng bất lực của bản thân mình.

Ngưoi..sao ngươi lại giết người....sao lại giết thầy...

Rõ ràng ngươi yêu thầy như vậy, rõ ràng ngươi luôn muốn ở bên thầy.

Nhưng sao ngươi lại chọn chúng ta....?Tại sao..?

Thầy là người quan trọng nhất đối với ngươi, không phải sao?

Ngươi dễ dàng từ bỏ tới vậy sao?

Bỏ rơi người ấy, chỉ vì đó là ước muốn của người.

Takasugi hận Gintoki, bởi anh chính là kẻ vô tình nhất trên đời.

Nhưng hắn hận anh, lại chẳng khác gì căm hận bản thân mình.....

======================

Mười năm trôi đi, nỗi căm hận ấy đã dâng trào tới đỉnh điểm.

Nhưng rồi lại hóa thành hư vô, chỉ bởi một cái nắm tay thật chặt của anh.

Sống thì sao, mà chết có là gì.

Anh nắm lấy bàn tay hắn, nắm thật chặt, chẳng muốn rời xa, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ pha thêm chán ghét của hắn nhìn bản thân mình.

" Mất thầy, ta đau khổ.

Nhưng mất ngươi, ta cũng chẳng còn là mình."

Anh nói, bằng một giọng kiên định.

" Về nhà thôi.

Shinsuke."

Đó là lần đầu tiên hắn thấy anh gọi tên mình.

======================

Hắn thật sự đã về, về bên cạnh anh.

Nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, vẫn chưa lành.

Lặng nhìn người say ngủ trong lòng mình, Gintoki bỗng thấy mắt có chút cay cay.

Không sao cả.

Thời gian, sẽ chữa lành vết thương ấy.

Đúng không?

Mà thật ra, cũng chẳng quan trọng.

Anh chỉ biết, giờ phút này đây, hắn đã ở cạnh anh rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro