[R-18] [HijiGin] Đồng điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authour: Hắc Phong

Pairing: Hijikata x Gintoki

Rating: R-18

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Lão Khỉ

Warning: Yaoi. Gintoki trong truyện là uke. Dị ứng hay theo chủ nghĩa Ginseme cảm phiền click back.

A/M:

1. Không được mang đi khi chưa có sự cho phép.

====================================

Mưa nhẹ rơi, rơi một cách bất ngờ, không báo trước.

Từng hạt mưa tí tách tí tách rơi lộp độp bên khung cửa kính quán cà phê nhỏ, chảy thành từng vết dài ngoằn nghèo. Dòng người nhộn nhịp ngoài kia cũng dần dần giảm đi thứ tiết tấu vội vàng vốn có.

Gintoki tựa đầu vào cửa kính, trên môi ngậm một chiếc thìa con. Hương vị pudding sô-cô-la vẫn ngọt ngào thấm vào vị giác, pha thêm vào đó là một chút bột ca cao đăng đắng, nhưng lại mang theo thứ hương thơm khiến người ta yêu thích.

Ánh mắt của anh ngẩn ra, ngắm nhìn dòng người bên con đường nhỏ. Hồn người bay xa, bất giác nhớ tới những hồi ức xưa cũ.

Thuở còn thiếu niên, Gintoki rất thích mưa. Tính anh vốn lười biếng, chẳng thích ra ngoài chạy nhảy vui đùa như chúng bạn cùng lứa. Vào những ngày mưa ấy, anh sẽ lặng lẽ ngồi bên mái hiên,cả cơ thể dựa vào cột nhà, lẳng lặng thiếp đi, để mặc những giọt nước mưa xối ướt chân mình. Cái cảm giác lạnh lạnh ấy luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu tới khó hiểu. Nhưng tuổi còn nhỏ, chẳng muốn nghĩ nhiều, anh cứ thế mà tận hưởng những ngày mưa yên bình nơi ấy.

Trong ký ức của anh, thi thoảng sẽ có một bóng người mơ hồ ôm lấy anh vào lòng. Hương thơm trên vạt áo người có mùi của nắng và gió, pha thêm chút bụi mơ hồ chẳng rõ. Thứ xúc cảm ấm áp nhưng vô cùng tinh tế ấy khiến Gintoki luyến lưu xiết bao.

Mưa ngoài kia, người bên cạnh. Có nắng, có mưa, có cả gió mà cũng thêm chút bụi.

Ký ức xa xưa, thật đẹp đẽ.

.

Tới khi trưởng thành, ngày mưa đã chẳng còn mang lại cho anh thứ xúc cảm yên bình ấy.

Trong ký ức của anh, mưa là khi máu của kẻ địch giăng khắp nơi, vươn lên mặt, lên tóc và áo anh, biến thứ sắc trắng sạch sẽ thành một thứ màu dơ bẩn thấp kém.

Và rồi, cái tên Bạch quỷ cũng đã ra đời từ những cơn mưa máu đó.

Rồi cũng chính những cơn mưa đó đã đẩy anh tới đường cùng.

Tay anh, áo anh nhuốm đầy tội nghiệt.

Và cũng nhuốm luôn máu thầy mình.

Ngày hôm đó, trời mưa rất to.

Có tiếng gào, có tiếng khóc, cũng có tiếng thét tê tâm phế liệt.

Mưa che đi cho anh những giọt nước mắt, nỗi đau xé gan, cũng che luôn thứ ánh sáng đã tàn lụi nơi người.

Kể từ đó, anh đâm ra sợ mưa.

Cho tới rất rất lâu về sau, nỗi sợ này đã chẳng còn nữa, nhưng thứ xúc cảm đấy, anh chẳng thể quên.

Bất lực, khổ đau và áy náy, chúng trộn lẫn vào nhau, và hóa thành những cảm giác lạ kỳ.

Còn có khát thèm, khát thèm một thứ tình yêu có thể che lấp nỗi đau, át đi những xúc cảm tiêu cực.

=========================================

Bóng tối bủa vây, điểm sáng duy nhất ở nơi đây chẳng có gì ngoài chính bản thân anh cả.

Tóc bạc, áo trắng, ánh mắt mê mang nhưng vẫn sáng tỏ tới lạ.

Khung cảnh tĩnh mịch, khiến anh cảm thấy cô đơn, nhưng rồi cũng chẳng cảm thấy gì nữa, bởi anh đã quá quen rồi.

Đã từng có một thời lưu lạc tứ phương và chẳng còn ai bên cạnh, thứ luôn song hành với anh trong những tháng ngày ấy chính là nỗi cô đơn.

Sau này, anh có nhà , có người thân bên cạnh, càng có thêm nhiều bạn nhiều bè, nhưng rồi cô đơn vẫn luôn ghé tới thăm anh, bởi anh chẳng phải loại người luôn vô ưu vô lo như vẻ bề ngoài.

Anh vẫn luôn bị gông xích của quá khứ trói buộc, vẫn bị những vết thương năm xưa làm cho đau đớn tới xé ruột xé gan. Ác mộng vẫn còn nơi đó, chẳng biến đi đâu.

Cảm giác nhuốc nhơ nơi đôi tay nhuốm máu thầy vẫn còn tồn tại.

Cái con người mang theo mùi nắng và gió kia, cái người luôn nở nụ cười hiền hòa tựa cánh hoa anh đào rực rỡ phiêu phiêu trong gió, cứ thế mà kết thúc sinh mệnh trong đôi tay anh.

Katsura từng nói với Takasugi, anh mới là kẻ có tư cách hận cái thế giới này hơn bất cứ ai, chứ hắn và y thì không.

Nhưng anh không trả thù nó, mà chọn cách hòa lẫn vào bên trong, mài mòn đi thứ móng vuốt sắc nhọn, để dễ dàng ôm lấy những người anh cho là quan trọng vào trong lòng.

Nhưng anh vẫn luôn cô đơn, bởi không ai hiểu được nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

Người duy nhất có thể thấu hiểu, lại là người căm hận anh hơn bất cứ ai.

Thật trớ trêu.

Lặng lẽ thiếp đi giữa bóng đêm vô tận, Gintoki cảm thấy đôi tay của mình đang dần vỡ ra thành từng mảnh.

Linh hồn của anh cũng xuất hiện những kẻ nứt, lẳng lặng hòa tan, hóa thành từng hạt bụi.

Mệt mỏi.

Thôi thì cứ chìm trong ác mộng đi.

Anh chẳng muốn phản kháng nữa. Không phải trong một ngày mưa như hôm nay.

.

.

.

.

Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, níu giữ không cho anh tan biến.

Không có mùi nắng, cũng chẳng phải thứ hương hoa phong lan khiến người ta mụ người của người thanh niên tóc tím trong quá khứ của anh. Đó là một thứ mùi hương thoang thoảng , là mùi thuốc lá thêm chút bụi bặm.

Cơ thể vốn đang hòa tan của anh bỗng ngưng tụ lại. Và rồi anh được kéo về phía một lồng ngực ấm áp.

Đồng phục đen, tóc cũng đen,những đôi mắt xanh lam sắc lạnh lại dịu dàng vô ngần.

Gintoki ngẩn ngơ, anh bỗng bật cười.

Anh nào có cô đơn, chẳng phải hắn vẫn ở bên anh sao?

Chỉ là ,anh tự khép kín lòng mình lại, vô tư bỏ qua sự tồn tại của con người này.

Hắn luôn bên anh, vẫn luôn như vậy.

Hắn sử dụng thứ tình yêu dịu dàng của mình để hòa tan trái tim chai sạn của anh theo năm theo tháng.

Và giờ, hắn theo anh vào trong giấc mơ. Dịu dàng mỉm cười, lấp đầy trái tim vốn trống rỗng của anh.

Nụ cười, hơi ấm, ánh mắt  của hắn...

Khiến tim anh run lên từng nhịp.

=================================

Gintoki mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhưng hơi ấm quen thuộc kia lại ở ngay bên cạnh anh.

Hắn nằm trên giường, ôm lấy anh, khẽ dụi vào cổ. Vẻ mặt thỏa mãn như đã tìm được thứ trân quý nhất của cuộc đời này.

Nhìn con 'cẩu' to đùng cạnh bên, anh bỗng có chút buồn cười kì lạ. Nhìn lên đồng hồ, không ngờ đã 8 giờ tối.

Hẳn là thấy anh ngủ quên trong quán cà phê nên hắn mang anh tới đây.

Nhấc người ngồi dây, Gintoki muốn đứng lên tắm rửa một cái, rồi đắp chân đàng hoàng cho hắn, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại tỉnh khi anh vừa cựa quậy định thoát ra khỏi vòng tay ấy.

-Dậy rồi?

-Ưm.

Dịu dàng đáp lời, anh cười nhẹ, ánh mắt bởi vì mới ngủ dậy nên thoáng chút mê mang mệt mỏi.

Hijkata gật đầu, hắn cũng ngồi dậy, bộ đồng phục vẫn còn y nguyên bên trên lúc này có chút nhăn nhúm.

-Lần sau nếu mệt quá thì hãy về nhà mà ngủ, không cần đợi tôi đâu. Ngủ ở đó dễ cảm lạnh.

Vừa dứt lời, môi đã bị ngậm lấy. Nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi giao triền khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Hắn túm lấy tóc anh, dành thế chủ động, đẩy anh xuống giường một lần nữa.

Căn phòng nhỏ, bên trong vang lên từng tiếng thở dồn dập khó kiểm soát. Tiếng mút lưỡi, tiếng rên khe khẽ.

Gintoki thở dốc, khóe môi anh vươn một sợi chỉ bạc long lanh ánh nước, gương mặt phiếm hồng, anh ngẩng đầu nhìn người phía trên mình.

Thần kinh Hijikata giật mạnh một cái, trái tim hắn run lên từng nhịp. Ánh mắt anh nhìn hắn nồng nhiệt vô ngần, chan chứa yêu thương. Không còn vẻ hững hờ, chẳng còn sự lạnh nhạt, cũng chẳng có nụ cười như có như không như gió lạnh. Đó là tình yêu chân thành nhất, nó đông đầy đáy mắt anh, và chỉ dành riêng cho hắn.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh một cách thành kính, cả trái tim như thấm đẫm ,mật ngọt.

Chiếc áo đen được cởi bỏ, Hijikata mút lên phần xương quai xanh của anh những dấu hôn đo đỏ phiếm hồng. Da anh không quá trắng, nhưng trên làn da ấy khi xuất hiệ những dấu hôn lại có vẻ gì đó mê hoặc tới lạ kì.

Anh khẽ rên, ánh mắt mờ hơi nước. Gintoki quàng tay lên cổ hắn, phần thân dưới nâng lên, cọ sát lê người hắn một cách khát cầu.

Hijikata đỏ mặt, hắn cắn răng, cởi tuột thắt lưng của anh ra, cũng chẳng giữ cho mình làm gì nữa. Hắn cầm lấy tay anh, đưa lên bộ phận đã căng cứng của mình mà nhẹ nhàng cọ sát.Gintoki thở gấp nặng nề, càng ép sát thân dưới của bản thân lên người hắn.

Hậu huyệt phía sau cũng đã có chút nóng ẩm. Hijikata nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào bên trong.Cảm giác nóng ẩm, bó chặt,khiến hắn có chút mất kiên nhẫn.

Gintoki rên lên, anh bật dậy, khiến hắn không kịp đề phòng mà đè hắn xuống giường.

Hijikata đờ người, nhưng ngay sau đó , một nụ hôn nữa đã dá bay toàn bộ suy nghĩ còn lại của hắn.

-Đừng nhúc nhích. Cứ để tôi...

Anh cười, gương mặt phiếm hồng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, phần mông phía dưới nhẹ nhàng cọ xát phân thân của hắn. Hắn đỏ mặt, giữ chặt lấy eo anh, nhìn anh cắn răng đưa phân thân nóng bỏng của hắn vào bên trong mình.

Gintoki rất ít khi chủ động. trên giường. Anh rất kiêu ngạo, lại càng thích hưởng thụ. Nhưng hôm nay, anh vứt bỏ tự tôn của mình mà hầu hạ hắn.

Hijikata cảm thấy thật ngọt ngào xiết bao. Hắn nhìn anh vất vả ngồi xuống, đôi môi bị cắn mạnh có phần thêm đỏ. Hijikata ôm lấy anh vào lòng, rồi bắt đầu chuyển động.

Hắn muốn ở bên anh, muốn khiến anh hạnh phúc. Hắn muốn xóa tan mây mù trong trái tim anh, muốn ánh mắt của anh ngoài hắn ra thì chẳng còn bóng hình của một ai khác.

Hắn yêu anh, yêu rất tự nhiên. Thứ tình yêu ấy nhẹ nhàng như một cơn gió , lướt qua tim hắn, nhưng như thế cũng là quá đủ. Nụ cười nhẹ nhàng như gió như mây của anh chính là thứ khiến trái tim hắn loạn nhip điên cuồng.

Và giờ đây, anh là của hắn. Dù là thể xác hay là trái tim, đều chỉ là của riêng hắn.

Hỡi người tôi yêu, xin người hãy để tôi bên cạnh. Cùng chia sẻ nỗi đau, hạnh phúc và quá khứ của người.

Tôi muốn người hạnh phúc nở nụ cười rực rỡ, muốn thấy người mãi mãi ở bên tôi, muốn cùng người đi đến cuối đoạn đường.

Người tôi yêu nhất, xin người cạnh bên.

Gintoki rên lên một hơi thỏa mãn, anh bấu chặt lấy hắn, tựa như vĩnh viễn chẳng muốn xa rời.

Tôi sẽ ở bên anh. Cho tới ngày anh chẳng còn cần tôi nữa.

Nhưng trước lúc đó.Tôi sẽ yêu anh, bằng cả linh hồn này.....

Lời yêu, nào có khó nói.

Nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói ra.

Tâm hồn hòa làm một, cùng chung nhịp điệu, cùng chung một khúc ca.

Thế là đủ.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro