[TakaGin] Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay, vươn ra.


Lại chẳng thể nắm lấy.


________________________________

Takasugi chẳng phải một kẻ mộng mơ. Nhưng tâm hồn hắn lại tồn tại cái gọi là 'chất thơ', thứ chỉ có ở những người nghệ sĩ.


Đôi khi hắn sẽ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm mưa rơi,  thi thoảng lại lẳng lặng ngồi gảy đàn một mình.


Cũng có khi, hắn sẽ ngồi nhìn đôi tay của mình.


Đôi tay vươn đầy tội nghiệt. Đẫm mãu, vô phương tẩy rửa.


-Nực cười thật.


Hắn lẩm bẩm, hắn chưa từng hối hận về những việc mình làm. Chưa một lần.


Đôi khi hắn nghĩ, nếu mình chết đi, chắc chắn hắn sẽ phải xuống địa ngục.


Hắn nghĩ, cứ nghĩ, rồi cười.


Anh cũng sẽ xuống địa ngục.


Đôi tay của họ từ lâu đã chẳng còn sạch sẽ. Và đó là điểm chung duy nhất còn sót lại của cả hai trong những ngày xưa cũ.


[Nhưng vì cớ gì lại mãi mãi chẳng thể nắm lấy tay nhau?]


Có lẽ là bởi sự cố chấp của cả hai không cho phép.


Rõ ràng chỉ cần lùi lại một bước, bọn họ sẽ lại có thể nắm lấy tay nhau, dựa lưng vào nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường ngắn ngủi này.


Hắn chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.


________________________________________

Anh đào tàn phai, hắn thẫn thờ, cứ mãi thẫn thờ.


Tử thần ở đằng sâu luôn luôn không ngừng truy đuổi, chưa từng dừng lại.


Vốn hắn chẳng có thời gian mà thơ thẫn. Nhưng rồi vẫn cứ kiềm không được mà ngẩn ngơ.


Con người ta khi đã đặt một chân xuống nấm mồ lạnh lẽo vốn dĩ thường hay nhớ lại những tháng ngày xa xưa. Takasugi hiện tại vẫn nghĩ mình là một con quái vật, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường.


Hắn nhớ, nhớ rất nhiều chuyện. Vui có, buồn cũng chẳng thiếu, nhưng thứ khiến hắn nhớ nhiều nhất vẫn là tà áo trắng tinh tựa ảo mộng kia.


Từ trước tới nay, vẫn luôn là tà áo trắng tựa mộng ảo. Là giấc mộng đẹp nhất đời người, đúng hơn là đời hắn.


Anh luôn đi đôi với màu trắng, còn hắn, là sắc tím tối tăm.


Tựa như hai mảnh âm dương, cùng song hành, cùng bồi đắp cho nhau, lắp đầy, thỏa mãn người còn lại.


Họ từng nắm chặt tay nhau,dựa lưng vào nhau, cùng trải qua những tháng ngày khó khăn nhất, đôi tay kia vẫn chưa từng rời bỏ.


Hắn thoáng thẫn thờ, đưa tay lên, ngắm nghía bàn tay đã trải qua biết bao tháng ngày khó khăn mà chai sạn, có vết chai do cầm kiếm, cũng có vết do đánh đàn, càng không thiếu những vết thương do đao kiếm vô tình chém qua.


Tay anh cũng thế, à không, anh không học đàn. Trong mắt Gintoki mà nói, đàn ca hát múa hoàn toàn chẳng thể so được với một công việc có thể kiếm cơm ăn, càng không so được với đao kiếm vô tình trên chiến trường đẫm máu. Chẳng lẽ có thể dùng âm nhạc để quy phục kẻ thù? Anh từng chế nhạo hắn như vậy.


 Anh của ngày xưa là thế. Còn anh của hiện tại thì sao?


Hắn lại nghĩ vẩn vơ.


Có lẽ...anh cũng thay đổi rồi.


Hắn cũng đổi thay.


Mười hai năm, gần nửa cuộc đời.


Chớp mắt một cái, đã quá ba mươi. Và rồi ai cũng thay đổi.


Đã chẳng còn có thể trở về như xưa nữa.


Tay, khép lại.


Takasugi nhắm mắt.


Gió, lướt qua, thổi tung tay áo. Sắc tím phất phơ, tịch liêu vô ngần.


Lãng vãng như bóng ma và không thực tựa mộng ảo.


__________________________________________

Anh hay đến thăm hắn. Trong giấc mơ.


Anh vẫn luôn là giấc mơ của hắn. Một giấc mơ đẹp.


Người đứng đó, áo vẫn trắng, tóc vẫn bạc, cùng nụ cười nhẹ nhàng tựa làn gió xuân.


Trên trán đeo băng trắng, hắn tự hỏi liệu đó có phải băng tang?


Để tang cho hắn, hay cho chính anh?


Để tang cho những ngày xưa cũ.


Đã chết, đã xa, những tháng năm không thể nào vãn hồi ấy.


Tay, vươn ra, những muốn ôm lấy người. Để mà nâng niu, để mà trân trọng.


Nhưng , chẳng thể nắm lấy.


_______________________________________


Đôi khi hắn tự hỏi, liệu anh có giống hắn, luôn lưu luyến những ngày tháng xa xưa?


Hắn nghĩ bản thân là một kẻ ấu trĩ, một đứa trẻ mãi chẳng chịu thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ, để rồi cáu gắt với người đã tới đánh thức hắn.


Tới khi nhìn lại, thật ra...chưa từng hận.


Hắn đơn thuần chỉ là giận bản thân, cũng bởi thế nên muốn tìm một chỗ trút giận.


Thế là hắn chọn anh làm kẻ thế thân cho chính bản thân mình.


Sẹo trên người, từng vết từng vết vẫn khiến hắn nhói đau từng cơn trong đêm trường lạnh lẽo.


Nhưng sẹo không phải của hắn, đau cũng chẳng vì mình.


"Cậu biết, nếu cầm kiếm chĩa vào tôi cậu sẽ lại càng đau đớn..."


Giọng người văng vẳng giữa đêm trường. Mãi ám ảnh, dù là nơi giấc mộng giao thoa hay trong hiện thực tàn khốc.


Vết thương ở tim âm ỉ đau.


Nhưng hắn vẫn phải gắng gượng.


Dù có chết, hắn vẫn phải nên làm việc mà bản thân cần làm.


Đó là sự cố chấp của hắn, của Takasugi Shinsuke này.


Tiến thẳng, từng bước đều là gai nhọn chông chênh, là lưỡi dao đâm sâu vào da thịt.


Nhưng vẫn phải tiến lên.


Hắn không sợ chết, chưa bao giờ.


Thứ hắn sợ, là chết đi trong cô độc.


Trong trái tim này vẫn luôn có một khát khao.


Khi chết đi, có thể nắm chặt lấy tay người ấy.


Nắm, thật chặt.


___________________________________________


Tay, vươn ra.


Hắn sững sờ.


Bàn tay thô ráp, chai sần, ẩn đầy những vết sẹo.


Mắt hắn cay cay, nhìn người kia đang nắm chặt lấy tay mình.


Nắm, thật chặt, quyết chẳng buông ra.


Hắn cũng nắm chặt lấy, giữ lấy người giữa bờ vực sinh tử.


Có thể giây tiếp theo bọn họ sẽ chia xa.


Nhưng giờ phút này đây...


Hắn đã có anh rồi.




++++++++++


[Tay] và [ Pháo Hoa] là lời giã biệt của tôi cho phong cách viết ngắn gọn cũ.

Nhưng tôi vẫn rất thích nó.


( chỉnh sửa ngày 23/05/2020)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro