[TakaGin] Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ vô ngần.


Nhưng pháo hoa chóng nở, cũng chóng tàn phai.


Thứ còn sót lại, cũng  chỉ là một mảnh tàn tro chẳng chút sắc màu.


Giống như ta và ngươi vậy.


Này người hỡi.


Tro tàn của ngươi, rốt cuộc có màu gì?


======================================

Takasugi thường mơ một giấc mơ.


Trong mơ, hắn ngồi trên tán cây anh đào, lẳng lặng bình yên mà gảy một khúc đàn.


Cũng trong mơ, hắn nhìn thấy anh, anh của ngày xưa cũ.


Áo trắng, tóc trắng, rực rỡ, thanh sạch, khiến tâm hắn  run lên từng nhịp.


Anh đứng đó, đứng dưới gốc cây, ngẩng cao đầu, nở một nụ cười như những ngày xưa cũ.


Hắn nghe thấy anh gọi tên mình.


Hoa đào rơi, vươn trên áo, cũng vươn trên tóc người.


Sắc trắng tôn nền hồng, người rực rỡ, tựa pháo hoa, lại nhẹ nhàng như gió.


Thế nhưng, suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của riêng mình hắn.


Bởi lẽ khi hắn từ trên cây nhảy xuống, những muốn chạm tới bóng người kia, cảnh mơ lại chuyển.


Hắn rơi, rơi mãi rơi. Chẳng còn tán anh đào năm đó, cũng chẳng còn giọng nói thân quen thì thầm cái tên từ lâu đã chẳng còn ai gọi. Mọi thứ , rất nhanh đều bị bóng tối nuốt chửng.


Tất cả mọi thứ, dù là anh, hay ngay chính bản thân hắn.


Tay hắn, vẫn như cũ, vươn ra, giống như khát cầu có ai đó kéo mình thoát khỏi vực sâu vạn trượng.


Nhưng rồi bóng tối cứ dần dần tản ra.


Cuối cùng, ngay cả bàn tay của mình, hắn cũng chẳng còn thấy rõ.

.

.

.

Hắn tỉnh giấc, ngẩn ra , rồi bật cười.


Một cơn ác mộng, không hơn không kém.


====================================

Châm một điếu thuốc, hắn có chút thẫn thờ, cứ nhìn chăm chăm vào cái tẩu rất lâu, rốt cuộc vẫn chẳng thể đưa lên miệng.


Kể từ ngày trở về từ cõi chết, hắn đã hiểu mình bây giờ thiếu thốn đủ điều. Không chỉ là thời gian mà còn có cả sức khỏe.


Thế nên hắn không muốn, cũng không dám phung phí cái hơi tàn còn lại vào khói thuốc hay men say, dù điều đó đối với hắn chẳng khác gì cực hình.


Mười năm, đủ mười năm hắn sống vất vưởng. Mục đích những tưởng to lớn, nhưng thực chất lại chẳng có gì. Hắn muốn lật đổ cái thế giới của tên khốn đã khiến hắn khổ đau, nhưng mười năm ròng rã trôi đi, hắn vẫn như những ngày đầu, hoàn toàn chẳng thể tiến thêm một bước. Trái Đất vẫn quay, thế giới vẫn vận hành, và anh- cái con người từng rực rỡ là thế, rốt cuộc lại thu đi ánh sáng năm xưa, cam nguyện trở thành một hạt bụi tầm thường để mà 'sống'.


Giống như một cách lãng quên đi  sự vô dụng của chính mình, hắn bắt đầu hút thuốc, thứ mà suốt thời thanh thiếu niên hắn chưa từng động tới.


Thuốc, khiến con người ta đê mê.  Cũng khiến hắn tỉnh táo. Tỉnh táo để mà nhận lấy dày vò.


Hắn từng có một quãng thời gian chẳng thể làm gì ngoài hút thuốc. Takasugi không bao giờ là một kẻ trụy lạc. Nhưng nếu không có thuốc, hắn nghĩ mình sẽ không sống nổi.


Bề ngoài hắn vẫn là một thủ lĩnh trầm ổn mà lạnh lùng, nhưng ít ai biết mỗi khi đêm về, hắn chỉ có thể quằn quại mà nốc từng chén rượu cay, chỉ để xóa đi cái quãng thời gian đẫm máu đấy.


À, không chỉ đơn thuần là [ngày hôm đó], hắn còn muốn xóa đi những ký ức về một bóng người màu bạc.


Hình ảnh của người ấy còn ám ảnh hắn hơn cả cái chết của thầy.


Con mắt trái đã bị hủy hoại hoàn toàn, lại chẳng thể xóa nhòa đi thứ hình ảnh cuối cùng còn đọng lại.


Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn như cũ bị ám ảnh.


Nước mắt của anh....


Nước mắt, của người hắn từng yêu sâu đậm.


À không.


Cho tới giờ, tình vẫn như cũ đậm sâu.


Chỉ là....nó đã phủ một tầng tro bụi.


Tro bụi của pháo hoa, tro bụi của những ngày xưa cũ


=======================================

Bọn họ từng là những con người ngập tràn nhiệt huyết.


Không có lý tưởng cao xa, thứ bọn họ thực chất khát cầu cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là cứu được thầy, rồi cùng trải qua những ngày tháng còn lại trong bình yên.


Nhưng thời chiến loạn, lại chẳng cho bọn họ được yên ổn.


Takasugi biết, thầy quan trọng với anh biết chừng nào.


Thế nên, khi anh lựa chọn dùng mạng sống của người để đánh đổi lấy những người học trò của thầy, hắn mới phát điên.


Bởi lẽ, khoảng khắc ấy, hắn dường như nhận ra bọn họ chẳng là gì với anh cả.


Hắn quá hiểu anh. Cũng bởi quá hiểu nên mới có cảm giác như bị phản bội .


Lời hứa mà bọn họ trao nhau so với thầy hoàn toàn chẳng đáng giá.


Hắn không muốn thầy chết, bởi lẽ hắn chẳng thể tranh giành với người chết.


Ích kỷ, ngạo mạn, lại điên cuồng. 



Có lẽ, đó mới thật sự là hắn vậy.



Ít nhất, hắn nghĩ vậy.

=============================================

Sương khói thoáng qua, hắn ngỡ ngàng, bất giác nhìn về bóng người hư ảo.


Hắn từng ngạo mạn, cũng từng điên cuồng.  


Hắn muốn giết anh. Giết cái bản ngã của chính mình.


Nhưng đó không hoàn toàn là tất cả.


[Bởi vì giết chết ngươi, ta sẽ lại càng đau đớn]


[Ngươi biết điều đó, đúng không?]


Takasugi nghĩ về cái chết.


Hắn không sợ chết. Chưa từng sợ.


Đối với hắn mà nói, sống còn khổ sở hơn chết nhiều.


Cái cảm giác tội lỗi khi dùng mạng thầy để đánh đổi sự sống cho mình vẫn không ngừng dày vò hắn suốt mười năm trời ròng rã.


Mười năm, không ngắn cũng chả dài. Đó từng là thưở thiếu thời, cũng là thanh xuân của cả hai.


Cũng là mười năm đắm chìm trong địa ngục.


Anh đẩy hắn xuống địa ngục.


Cũng chính anh là người vớt hắn lên.


Tay, ở ngay đó.


Takasugi vươn ra.


Hắn thèm muốn sự cứu rỗi kia hơn bất cứ thứ gì trên đời này.


Dù chỉ là trong một giấc mộng.


=========================================

Hắn lại nhìn thấy anh, sau hai năm trời đằng đẵng. 


Hai năm, so với mười năm về trước, hoàn toàn chẳng thể so sánh với nhau. Nhưng đối với một kẻ sắp chết là hắn, với một kẻ phải vật lộn với tử thần từng phút từng giây, hai năm là quá dài.


Hắn nhớ anh.


Người kia dường như chẳng còn cái bộ dạng tùy tiện của 2 năm về trước.


Anh đã có mục tiêu, đã có việc mình muốn làm, cũng là việc anh cần làm.


Dựa lưng vào nhau, cùng nhau chiến đấu.


Giống như một giấc mơ không thật.


- Chẳng phải chúng ta đến được tân đây là nhờ không làm vướng tay nhau sao?


Hắn nói. Bởi hắn thực sự nghĩ vậy.


Nếu như...nếu như anh ở bên hắn...


Có lẽ hắn sẽ chẳng còn đủ kiên trì.


Hắn sẽ khát khao ôm lấy anh.


Sẽ khát cầu được chết trong vòng tay người nọ


Nhưng rồi anh vẫn như cũ xuất hiện trước mặt hắn.


Lần này, là chân thật.


========================================

-Thầy và ngươi, đã gánh chịu quá đủ rồi. 


-Hãy cứu lấy những thứ mà lúc đó chúng ta không thể.


Cứu lấy? Cứu lấy thứ gì?


Họ đã chẳng còn tuổi xuân. Đã qua rồi cái thuở nhiệt huyết tràn đầy.


Cứu lấy, thứ cần cứu lấy hiện giờ chẳng có gì cao xa, họa chăng cũng chỉ là những nuối tiếc tươi đẹp của một thời bừng nở rực rỡ tựa pháo hoa.


Vớt lấy thứ tàn tro lấp lánh.


Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt anh.


Hắn không dám.


Bởi lẽ khiến anh đau đớn, sẽ càng làm hắn đớn đau thêm.


Và trái tim mục ruỗng này đã chẳng còn có thể chịu đựng thêm nỗi đau này một lần nào nữa.


Takasugi nghĩ, hắn là một kẻ ích kỷ.


Bỡi lẽ, trước khi hoàn toàn biến tan như tro bụi.


Hắn muốn anh nhớ hắn.


Khắc thật sâu vào trái tim anh cái tên từ lâu anh đã chẳng còn gọi lên.


Một nhát khắc đau đớn, bằng một giọng nói dịu dàng.


Về điều hắn thật sự khát khao.


Và vì con người hắn yêu thương cả một đời.


======================================

Takasugi nằm mơ.


Trong mơ, hắn thấy mình vận một chiếc yukata cũ kỹ.


Tóc đã bạc đầu, bàn tay nhăn nheo, bình thản ngồi trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao xinh đẹp.


Anh vẫn vận một tà áo trắng, dường như màu trắng đã trở thành một thứ gắn bó với anh, chẳng thể tách rời.


Gintoki của hắn vận đồ trắng rất đẹp.


Tóc anh vẫn là một màu bạc rực rỡ. Gương mặt già nua, nhăn nheo, cũng vô cùng hiền hòa.


Đôi mắt anh tựa như ánh sao trời.


Sáng lấp lánh và dịu dàng.


Anh ngồi xuống bên hắn. Đầu tựa vai, tay nắm chặt.


Đột nhiên, chân trời bừng sáng.


Pháo hoa lấp lánh, đủ sắc đủ màu.


Bừng nở rực rỡ giữa đêm đen, đẹp đẽ vô ngần.


Hắn dựa sát vào anh, tận hưởng cái mùi hương thoang thoảng êm dịu.


[Này người hỡi.


Tro tàn của ngươi, rốt cuộc có màu gì?]


Pháo hoa đẹp đẽ, lấp lánh, rồi biến tan.


Nhưng hơi ấm nơi bàn tay, vẫn như cũ, chân thật vô cùng.


Tay, càng xiết chặt.


Anh ngẩng đầu , mỉm cười nhìn hắn. Nép nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu theo nụ cười dịu dàng ấy.


[Là thứ màu màu mà ngươi yêu thích nhất]


Một màu bạc lộng lẫy, lấp lánh, giữa đêm đen vô tận.


.

.

.

.

Takasugi mở mắt.


Bóng người trước cửa đã biến mất.


Nhưng nơi bàn tay hãy còn vươn hơi ấm , cùng mùi hương quẩn quanh, thân thuộc lạ thường.






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro