.TaeGi. Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nằm trên giường nhìn chằm chằm vào Min YoonGi đang ngồi trước máy vi tính, không biết là nghĩ đến cái gì, im lặng được một lúc liền ai oán kêu than.

- YoonGi, em lạnh quá...

Chỉ thấy người kia khựng lại một chút, sau đó có vẻ như đã quen, anh chậm rãi tăng nhiệt độ máy sưởi lên hai số.

- Không phải lạnh như vậy mà...

- Ôi trời, thế em lại làm sao ?

- Ôm em đi. Như trong phim ấy !

YoonGi thở dài bóp trán, lòng thầm hối hận khi đã cho TaeHyung xem một bộ phim tình cảm dài tập nào đó mà anh mò được trên mạng để cậu không làm phiền lúc anh đang làm việc.

- Anh không rảnh. Ra khỏi phòng anh ngay !

TaeHyung lắc đầu, mắt rưng rưng như sắp khóc, từ trên giường YoonGi phi xuống ôm lấy chân anh, bắt chước chàng trai trong phim mà kêu gào :

- Vợ đại nhân, vợ tha lỗi cho anh đi, anh hứa sẽ về với em mỗi ngày, sẽ ôm em vào lòng đi ngủ mỗi buổi tối, sẽ làm đồ ăn cho em mỗi khi bình minh lên và sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời này mà !

- Câm miệng ngay !

Rốt cuộc thì anh đã đưa cho TaeHyung bộ phim chết tiệt gì thế ? YoonGi càng ân hận vô cùng.

- Anh không đuổi em đi nữa cơ ~

- ... Được rồi, bỏ ra đi.

Tae Hyung ngay lập tức bỏ tay ra, nhìn anh cười "ngây ngô".

- YoonGi ! Em có cách để hết lạnh rồi, mà anh vẫn có thể làm việc nữa đấy.

- Ừ.

- ... Anh không muốn biết sao ?

- Không.

TaeHyung chẳng thèm quan tâm đến thái độ của anh, nhe răng ra cười nham nhở, với tay tắt cái máy sưởi đi, nhiệt độ trong phòng vì thế cũng giảm xuống đôi chút.

- Điên à ? Có biết bên ngoài âm bao nhiêu độ không ?

Cậu thôi cười, dùng ánh mắt khá nghiêm túc nhìn anh, điều này làm YoonGi có chút giật mình.

- Điên vì anh cũng được !

TaeHyung dùng sức bế YoonGi lên, vớ lấy cái chăn quấn quanh hai người rồi ngồi lên chiếc ghế của anh.

- Ấm rồi nè !

Cậu dụi đầu vào hõm cổ YoonGi, hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ người anh, thỏa mãn nói. YoonGi bật cười, đứa trẻ ngốc này, thì ra muốn sưởi ấm bằng cái cách sến rện này hả ? Anh thò tay xoa đầu TaeHyung, sau đó tiếp tục làm việc.

Và thế là trong cái lạnh âm độ ngoài kia, bên trong căn phòng này, hai trái tim ấm áp đang sưởi ấm cho nhau. Thật bình yên...

***

- TaeHyung...

- Dạ ?

- Anh lạnh...

- Em đã ôm anh rồi mà YoonGi !

- Nhưng anh vẫn lạnh, bật máy sưởi lên đi.

Kim TaeHyung : ...

Thật là, tụt cả cảm xúc. Đang lãng mạn như trong phim thì chớ !

***

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro