.MinGi. Quà sinh nhật sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin nhìn điện thoại, lướt thêm hai lần nữa rồi thở dài nhấn thoát khỏi phần mềm Twitter.

Hôm nay là mùng mười rồi, những dự án ARMY sắp tổ chức để chúc mừng sinh nhật cậu cũng đang tràn ngập khắp các mạng xã hội. Vậy nhưng tâm trạng của cậu vẫn không sao tốt lên được, bởi vì Min YoonGi đã không về nhà cả tuần nay. Tuy rằng khi gọi điện anh vẫn nói chuyện như bình thường, thế nhưng JiMin vẫn có cảm giác người anh thứ đang tránh mặt cậu.

Điển hình chính là, dạo này JungKook cùng SeokJin ra ra vào vào Genius Lab rất thường xuyên, thế mà khi cậu ngỏ lời muốn tới thì anh lại từ chối.

JiMin biết ghen tuông kiểu này thì hơi trẻ con và vô căn cứ, thế nhưng bảo cậu xua tan sự khó chịu và cười vui vẻ cả ngày, cậu làm không nổi. Vì thế nên chẳng chờ đến mười ba hay mười hai, ngay chiều hôm ấy, JiMin đã tức tốc leo lên xe chạy tới công ty.

Mà bảo giận thì giận thế thôi, trong ba lô của ai đó vẫn chật ních mấy món dinh dưỡng tẩm bổ kìa!

***

Park JiMin khoanh tay đứng thẳng, ngay phía trước là Kim SeokJin - với một bộ dáng rất ư lén lút - vừa thành công đóng lại cánh cửa studio của YoonGi.

SeokJin ngẩng đầu, sau đó suýt thì bị doạ cho đứng tim. Người anh cả nặn ra một nụ cười gượng, nhẹ gãi cằm rồi vẫy tay muốn chạy đi.

- Hyung, anh vừa gặp YoonGi sao? - JiMin mỉm cười.

Được rồi, em cứ gào to lên đi JiMin, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cách nói như gằn qua từng kẽ răng này của em làm anh sợ đấy.

- Anh bảo không phải thì nhóc tin à?

- Thế nghĩa là anh nhận tội rồi?

- ... Đến công ty để làm việc là cái thể loại tội gì đây? - SeokJin có chút bất lực.

Ngay lúc người anh cả tưởng rằng Park JiMin sẽ nhào lên đá anh đi thật, cánh cửa Genius Lab đột nhiên được mở ra. YoonGi giống như đang vội vã, cho nên lúc định mở cửa mới không nhìn thấy JiMin cũng đứng đó qua máy quay gắn trên bức tường.

Vì thế, khi JiMin chỉ kịp thấy trên tay YoonGi là mấy tờ giấy gói quà đã hơi nhàu, anh đã ngay lập tức lùi vào trong rồi đóng cửa, động tác cùng phản xạ nhanh gấp một trăm lần ngày thường.

... Giấy gói quà! Thứ YoonGi cầm là giấy gói quà!

Mắt JiMin gần như phát sáng, cũng không để ý SeokJin đã chạy được một đoạn xa, vội vàng bắt được tay nắm cửa trước khi nó hoàn toàn đóng lại. Hai người giằng co một lúc, nhưng một người chỉ ru rú trong nhà như YoonGi thì làm sao thắng nổi thanh niên năng động kia, chỉ vài giây sau, anh đã thấy tay mình đau đến tê rồi.

- YoonGi, anh sẽ ngã đấy! Mau buông tay ra, có phải em tới đây ăn thịt anh đâu!

JiMin - dù đang rất sốt ruột cũng không quên quan tâm sức khoẻ anh người yêu, vừa điều chỉnh lực đạo trên cánh tay vừa mở miệng đề nghị. YoonGi liền lắc đầu.

- Đi ra để anh dọn dẹp một chút đã.

Còn chưa dứt lời, JiMin đã tủi thân cắt ngang.

- Như thế nào? Tại sao SeokJin hyung và JungKook được nhìn còn em thì không? Bừa bộn em cũng dọn cho anh, có chuyện gì mà anh giấu em, thế nhưng lại để hai người kia biết? Em không rõ lí do mấy ngày nay anh đột nhiên tránh mặt em là gì, em chỉ rõ một điều, đó là nói chuyện qua điện thoại quả thực không đủ. YoonGi, em nhớ anh, nhớ đến sắp loạn hết mọi suy nghĩ rồi...

Min YoonGi ngạc nhiên, đứng sững người mất một lúc, thành công để Park JiMin mở cửa đi vào. Cậu có chút đau lòng nhìn anh, thấy anh mới mấy ngày mà gầy đi rồi, cũng chẳng quản giận dỗi gì nữa, vội vươn tay ôm anh thật chặt.

Sau đó, qua mái tóc thơm mùi bạc hà của anh, cậu nhìn thấy trên đệm sofa là ba cuộn len màu xám xếp một góc, bên cạnh chính là một chiếc khăn quàng cổ cũng màu xám, gấp gọn đặt trên hộp các tông nhỏ. Dưới sàn, mặt bàn, đâu đâu cũng có mấy mảnh giấy thừa đã cắt.

YoonGi lúc này mới hoàn hồn, không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với JiMin, liền một mực vùi vào vai cậu, đôi tai hồng hồng đáng yêu khó tả, cũng khiến trái tim ai kia chợt mềm nhũn.

- Anh ơi, có phải...

- Vốn muốn mấy ngày nữa mới tặng em, ai ngờ em đột nhiên chạy tới như vậy, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị xong. Đáng đời, đến hôm sinh nhật nhận quà cũng không bất ngờ nữa.

YoonGi ỉu xìu từ trong ngực JiMin nói vọng ra. Đến đây thì cậu đã hiểu rõ mấy ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hơn nữa nhìn tình hình thì anh có lẽ đã tự đan chiếc khăn len kia. Cậu chàng như mới biết yêu mà vui vẻ hôn lên mái tóc người anh thứ, ngượng ngùng giải thích.

- Em không biết, còn tưởng anh giận em chuyện gì nên mới vội vã tới đây. Trước đó mấy lần thấy JungKook và SeokJin hyung từ studio của anh trở về, anh lại chẳng nói gì, em...

Cũng khó trách JiMin, bởi vì thành viên nào trong nhóm cũng dành sự quan tâm đặc biệt hơn một chút đối với YoonGi cũng như sức khoẻ của anh, không lo lắng sao được.

- Không phải giấu để làm em bất ngờ đấy à? SeokJin hyung tới hướng dẫn anh cách đan khăn, còn JungKook chỉ đến vì cũng muốn học thôi. Bao nhiêu tuổi rồi còn ghen tuông như thế...

JiMin phì cười, luôn miệng vâng dạ em biết rồi em sai em trẻ con, tay lại dịu dàng kéo YoonGi vào phòng, giúp anh đóng cửa, đặt cái balo lên bàn.

- Hyung, anh cứ làm tiếp đi, coi như em chưa biết là được.

Min YoonGi ngượng ngùng quay đi, thấy đã thấy hết rồi còn giả bộ làm cái gì, vì thế anh không ngồi xuống, một hai cầm lấy chiếc khăn, dúi vào tay cậu.

- Không làm nữa. Anh đan xong rồi, em nhận quà sớm vậy.

JiMin thấy anh đáng yêu quá, cứ vui vẻ cười suốt từ nãy đến giờ, nghe vậy liền đòi anh quàng khăn cho. YoonGi cũng không từ chối, đôi tai đã đỏ ửng lên như gấc chín mà vẫn mím môi tỏ vẻ không có gì, lưu loát quàng hai vòng cho cậu xong liền muốn tách ra.

- YoonGi, tặng quà phải tặng kèm một nụ hôn nha. ~

- ... Không hôn, đến sinh nhật rồi hôn!

- Nhưng sinh nhật làm chuyện khác rồi. ~

- Ai cho làm mà làm! Nói nữa là anh đuổi về đấy!

- Hyung. ~

- Ơ hay cái thằng này, đã bả— ưm...

Vì thế, khi cậu học trò ngoan ngoãn Jeon JungKook tìm đến studio người anh thứ, còn chưa kịp thắc mắc xong tại sao cửa lại khoá đã bị người anh cả đứng chờ nãy giờ cưỡng chế lôi đi.

- Đi ăn bánh cá thôi cưng. Mai ta mới vào được Genius Lab.

***

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro