.HopeGi. Thói quen và những li sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung HoSeok có một thói quen, đó là pha cho YoonGi một li sữa và mang đến studio cho anh.

Thói quen này có từ rất lâu rồi, kể từ khi còn là thực tập sinh, và nó kéo dài đến tận bây giờ.

Cậu không bỏ được nó, cái thói quen mang sữa vào studio cho anh, dỗ dành anh uống để lấy sức khỏe làm việc. Thói quen này ăn sâu vào tâm trí, trở thành một việc thường ngày mà cậu luôn làm khi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo đã đến mười giờ.

Nhưng bây giờ kí túc xá ở rất xa công ty, và mỗi lần YoonGi đến đó thì lại ở luôn đến sáng. Cậu cũng có studio, nhưng khác tầng anh, và cậu chẳng thường xuyên đến đó mấy.

Ai cũng nghĩ thói quen này rồi cũng phải thay đổi chăng ? Có vẻ nên như vậy vì mấy ngày nay YoonGi đã không về kí túc xá...

Không, HoSeok sẽ chẳng để điều đó xảy ra đâu, vì chính nhờ những li sữa này mà cậu và anh mới bên nhau được lâu đến thế.

Nhớ lại chuyện xưa.

HoSeok thành công tỏ tình với YoonGi nhờ những li sữa.

Thành công dỗ dành lúc anh đang giận bằng những li sữa.

Thành công dụ anh đi ngủ cũng bằng những li sữa.

HoSeok nhớ rất rõ, anh và cậu đã giận nhau cả một tuần vì những cãi vã không đâu, nhưng rồi chỉ cần cậu mang một li sữa đến phòng anh, mọi hiểu lầm có thể được xóa bỏ ngay tức khắc.

Cả khi anh vì mệt mỏi mà trở nên cáu gắt, chỉ cần nhìn thấy cậu với li sữa trên tay đến phòng anh, anh cũng có thể giảm ngay được áp lực...

***

Dòng hồi tưởng kết thúc cũng là lúc sữa đã nóng, HoSeok cho cốc sữa ra ngoài, vừa lúc tiếng mở cửa vang lên. Cậu nhìn đồng hồ, năm giờ sáng. Một bóng người nhỏ bé từ ngoài cửa bước vào.

- HoSeok hả ? Sao em dậy sớm thế ?

- Chờ anh về.

Cậu cười đáp lại YoonGi, tiến đến ôm anh vào lòng.

- Nhớ em không ?

- ... Nhớ cái gì mà nhớ, mới có vài ngày...

- Ây, nói dối không biết ngượng kìa, người ta đã cố tình dậy sớm hâm nóng cốc sữa cho anh rồi mà ! Anh nói lại coi, có nhớ em không ?

- Ừ thì nhớ.

Vòng tay đang ôm anh cũng vì thế chặt lại hơn một chút. HoSeok cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

- Ngoan, anh lại đây, uống sữa rồi đi nghỉ nhé.

- Ừm.

YoonGi lén cười một cái, mấy ngày nay ở studio, quả thật rất nhớ cậu. Vậy nên anh thoải mái uống hết cốc sữa, thoải mái chờ HoSeok thu dọn, rồi thoải mái chui vào vòng tay ấm áp của ai đó mà say giấc.

Bình yên, cuộc sống đôi khi chỉ cần vậy là đủ.

***

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro