.NamGi. Hòa âm của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon bước vào kí túc xá với nét mặt khá lo lắng. TaeHyung ngồi trên ghế sofa vẫy tay chào, sau đó chợt thấy khó hiểu khi người trưởng nhóm chẳng cười nói như thường ngày, cậu nhóc bèn cất tiếng:

- NamJoon hyung?

- Ừ...

NamJoon chỉ đáp có vậy, rồi ngẩng đầu lên hỏi lại cậu áp út.

- YoonGi hyung đâu?

À thì ra anh ấy đang tương tư. TaeHyung mỉm cười thấu hiểu, chỉ về phía bên trong:

- Vừa mới về ạ. Em thấy anh ấy vẫn ở trong phòng.

NamJoon gật đầu thở dài một hơi, rồi quyết định mở cửa phòng YoonGi. Anh đang ngồi trước máy vi tính, đoạn hội thoại của phần mềm hỗ trợ nhắn tin vẫn còn hiện trên màn hình, là anh đang nói chuyện với một trong những nhà sản xuất của công ty. YoonGi quay lại nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

- Về sớm thế? Em không bàn bạc thêm với các anh ấy à?

Vậy là anh đã biết, NamJoon nghĩ, vội vàng đóng cửa đi vào trong. Hai bản demo cho ca khúc chủ đề lần này của cậu và anh được gửi đến công ty cùng lúc vào mấy ngày trước, tới hôm nay thì công ty thông báo bản của cậu được chọn. Thật ra việc chọn người này thì người kia để tới lần sau cũng không có gì đáng xét nét hay tức giận, chỉ là lần này YoonGi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, NamJoon biết điều ấy vì anh đã thức khuya nhiều đêm, mấy cuốn sổ nháp lúc nào cũng kín chữ còn đang để ở Genius Lab, anh rõ ràng đã sụt đi mấy cân liền.

- Hyung, em...

- Không sao, như mấy lần trước thôi mà, Supreme hyung nói beat của anh gắt quá. - YoonGi gật đầu, nét mặt và chất giọng đã trở nên bình thường. NamJoon còn muốn nói gì đó nhưng đã bị anh gạt đi. - Nếu em an ủi sẽ càng làm anh cảm thấy không hài lòng hơn đấy. Đã về rồi thì mau tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.

Cậu nhìn anh một lúc, sau đó vẫn nghe lời đi ra. Hai người đã sống với nhau trước cả khi những thành viên còn lại xuất hiện, cho nên cậu hiểu hiện tại anh cần không gian riêng để suy nghĩ. Nếu cậu còn nói thêm gì hay nhào vào ôm ấp, anh chắc chắn sẽ giận thật cho mà xem.

***

Tối hôm đó, YoonGi buồn chán ngồi trong studio, bàn tay cầm chuột mất tập trung cứ di qua di lại. Anh vừa gửi cho NamJoon bản demo mình làm, tự dưng cậu lại bảo thế, anh cũng không biết để làm gì.

Nghĩ tới cuộc đối thoại hồi chiều, anh liền thở dài. Nói thì nói vậy, nhiều lần bị từ chối thì dù tim làm bằng sắt đá cũng phải thấy buồn, huống chi trái tim anh là máu là thịt, gượng cười cho NamJoon khỏi nghĩ nhiều thôi chứ khi đó anh đã tủi thân lắm đấy.

Suy nghĩ mông lung bị cắt ngang bởi tiếng bấm chuông. YoonGi nhìn đồng hồ và khó hiểu không biết ai tìm mình giờ này, sau đó chậm rãi đi ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy NamJoon trước mắt, trên tay cậu còn cầm một cái usb.

- Sao thế?

- Em muốn bàn với anh cái này!

- Được rồi, vào đây. Mà sao tự dưng em hào hứng quá vậy?

NamJoon cười không đáp, giúp anh đóng cửa rồi kéo tay anh vào trong. Tới khi hai người đều đã ngồi trên ghế, cậu mới cất tiếng.

- Em đã nghe qua bài hát của anh, nó tuyệt lắm ạ. Sau đó em nảy ra ý tưởng kết hợp của anh và của em lại với nhau, chúng ta thử xem.

- Kết hợp ấy hả?

YoonGi ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhanh chóng đồng ý, vì anh cũng đã nghe qua bài hát của cậu, và đơn giản hơn, vì anh tin NamJoon.

Hai người ngồi viết viết xóa xóa, chỉnh lại các nốt, hí hoáy đến gần một tiếng, rồi anh một đầu tai nghe, em một đầu tai nghe cùng thưởng thức thành quả của mình.

- Hay quá!

YoonGi bật lên tiếng cảm thán. NamJoon cũng gật gù, bài hát mới này, sau khi được chỉnh sửa và cắt ghép thì đã đầy đủ và trau chuốt hơn rất nhiều, beat sôi động của anh và beat nhịp nhàng của cậu mà kết hợp lại, cộng thêm việc đã thêm một vài lời khiến nội dung bài hát được rõ ràng hơn, đúng là rất hay.

- YoonGi hyung, thật ra lúc chủ tịch chọn bài hát của em, anh ấy đã nói nó còn thiếu gì đó, em đã nghĩ mãi mà không ra, nhưng giờ thì em biết nó thiếu gì rồi! Chính là mùi vị của tình yêu!

- Hở? - Anh nghệt ra.

NamJoon bỗng chồm người lên hôn nhẹ lên má anh một cái, sau đó ôm lấy con người đang đỏ mặt kia vào lòng.

- Hòa âm của anh và em, thật tuyệt vời phải không?

***

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro