.JinGi. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung HoSeok bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp. Ngay sau đó, mùi thơm ấm áp của cơm nhà làm quyện vào căn phòng, chàng đội trưởng vũ đạo đành phải nén cơn buồn ngủ, đứng dậy và đi ra mở cửa.

- Anh làm món gì mà sớm thế hyung? Chưa tới tám giờ nữa.

Đứng cạnh nồi xương hầm đang sôi là người anh cả đeo tạp dề, đôi tay thoăn thoắt khi thì thái rau khi thì gọt cà rốt. Kim SeokJin quay đầu lại nhìn HoSeok, vui vẻ cười.

- Xương hầm khoai sọ. Anh làm mang cho YoonGi.

- YoonGi hyung rời nhà sớm vậy sao?

- Lúc anh dậy giường thằng bé vẫn hơi âm ấm, đi không bảo ai thì chắc là nó tới công ty rồi. Hôm nay vốn là ngày nghỉ, đến đó gặp quản lí thế nào cũng bị anh ấy đòi đưa về cho mà xem.

SeokJin trả lời, bày mấy khay đựng thức ăn bằng sắt lên thành bếp, bỏ mấy thứ rau củ vào nồi xương hầm rồi đậy nắp lại, sau đó cởi tạp dề, quay sang bảo HoSeok.

- Em trông giúp anh vài phút với, để anh về phòng thay bộ quần áo.

HoSeok gật đầu, tiến đến bên nồi canh thơm nức mũi, có chút buồn cười tự nghĩ: có lẽ niềm vui nửa cuộc đời sau của người anh cả chính là thấy Min YoonGi béo lên một chút, ít vùi đầu vào công việc một chút và thương bản thân thật nhiều.

Cũng tốt, mong rằng tình cảm của hai người luôn bền lâu như thế này.

***

SeokJin xách theo chiếc cặp lồng giữ nhiệt, ấn chuông cửa studio của YoonGi. Thực ra không phải anh không biết mật khẩu, chỉ là sắp đầu ba rồi, yêu nhau nhẹ nhàng lắm, chưa bao giờ có ai bắt ép đối phương phải chia sẻ khoảng trời riêng của bản thân.

Qua vài giây, YoonGi tiến ra mở cửa, thấy người đến là SeokJin thì có hơi bất ngờ. Thế nhưng nhìn tới thứ trên tay anh, người nhỏ tuổi hơn liền cong cong khoé mắt, ý cười tràn ngập cả khuôn mặt.

- Không tính để anh vào hở?

SeokJin cũng cười tươi.

YoonGi nhe răng tinh nghịch, nghiêng người để anh đi vào, sau đó cúi người dọn đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn. SeokJin chăm chú nhìn bóng lưng cậu, rồi lại nhìn bản demo ca khúc mới đang chạy trên máy tính, quen rồi nhưng vẫn không nhịn được thở dài.

- Lần kiểm tra cân nặng tuần trước em bảo SeJin hyung khai gian kết quả đúng không? Rõ ràng là gầy đi, bế lên cũng chẳng thấy tí thịt nào.

YoonGi ngồi xuống chiếc sofa, cũng không giấu SeokJin.

- Anh đừng có bảo ai đấy.

- Ừ, anh cũng chỉ muốn một mình anh chăm em béo lên thôi.

Người anh cả cùng ngồi xuống, khá hài lòng khi không ngửi được mùi cà phê hay nhìn thấy vỏ ly đựng nào trong thùng rác, anh mở nắp cặp lồng, bày từng món còn bốc khói ra bàn.

- Ăn sáng trước đã. Rồi ngủ một giấc, không về nhà thì ngủ ở đây cũng được. Hôm qua em thức đến gần nửa đêm, nay lại tới công ty từ sớm. Anh trông cho mà ngủ, tỉnh táo dậy xong thì mới được làm việc tiếp.

- Vì em đang có ý tưởng thôi. Nghe anh hết, dù sao em cũng đã ghi toàn bộ vào giấy rồi.

YoonGi thoả mãn khi thấy các món mình thích ăn nhất ở ngay trước mặt, vui vẻ thoả hiệp. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, cậu lại nhẹ lắc đầu.

- Có điều lúc ấy anh nên về đi, anh ngồi ở đây em không làm gì được.

- ... Anh sẽ im lặng mà.

- Im lặng em cũng không tập trung được.

YoonGi có chút buồn phiền, nếu là người khác thì không sao, nhưng sự hiện diện của SeokJin luôn làm trái tim cậu loạn hết cả lên. Người anh cả hiểu rõ điều ấy, nên anh lại cười, dúi đôi đũa vào tay cậu.

- Không thể tập trung thì nghỉ ngơi đi, anh đưa em đến mấy chỗ thư giãn đầu óc.

YoonGi há miệng muốn nói, lại bị SeokJin đút cho một miếng cơm cuộn, anh vẫn đang cười, nhưng phảng phất giống như chuyện này không được phép làm trái.

- Em biết rồi... - YoonGi phụng phịu gật đầu. Miệng nhỏ hơi phồng lên do chưa nuốt hết thức ăn đáng yêu đến lạ, người anh cả khó nhịn được mà tiến đến thơm nhẹ vào gò má ấy.

YoonGi ngại đến nỗi đỏ bừng cả mặt, liền nhét luôn miếng sườn mềm vào miệng SeokJin, chọc cho anh lớn cười thích thú.

- Em đáng yêu quá đi mất!

Kì thực cả hai đều biết thỉnh thoảng SeokJin lôi YoonGi ra khỏi nơi làm việc cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Bởi YoonGi thường không biết đi đâu vào những ngày nghỉ, còn anh lại chính là quân sư của nhóm trong việc ấy.

YoonGi quay đầu đi, kín đáo mỉm cười, thầm nghĩ có người quan tâm mình từng chút thế này, thật tốt.

Không bận tâm về ánh nhìn của người đời, càng không cần để ý những lời họ nói. Chung quy thì trên thế gian này, ai cũng cần một bờ vai để dựa vào.

Mà bờ vai vững chãi nhất thì đang ở ngay cạnh bên cậu đây.

***

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro