.KookGi. Em luôn bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi di chuyển con trỏ chuột xuống, lẩm nhẩm từng chữ hiện lên trên khung trả lời ở Tweet mà anh mới đăng cách đây một tiếng. Khuôn mặt thẫn thờ khi từng lời nói của antifan như những con dao cắm vào tim anh, dù đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn thật khó chịu.

- YoonGi, anh đang đọc gì vậy ?

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói của JungKook. YoonGi giật mình, vội vã đóng màn hình lại.

- Không có gì.

- Tại sao lại không cho em xem ?

- Có gì hay ho chứ.

- Vậy sao anh còn xem ?

- ...

YoonGi quay đầu đi tránh ánh mắt to tròn của JungKook. Cậu thở dài, đem anh ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy.

- Này ? Em sao thế ?

- Nếu đã không muốn, sao anh còn đọc làm gì, chỉ là lời nói của những người không hiểu rõ chúng ta thôi mà...

Cậu đang cố tìm cách an ủi con người trong lòng mình.

YoonGi khó khăn cắn môi.

- Em không cần lo cho anh, anh cũng chẳng để tâm đến mấy lời nói đó.

- Nói dối là hư đấy YoonGi. Ở đây chỉ có anh và em, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Em đã hỏi SoonHo hyung rồi, anh ấy nói đã hai ngày nay anh không ngủ đủ giấc.

- Anh...

- Yoon còn có Kookie bên cạnh không phải sao ? Kookie đã nói bất cứ khi nào buồn thì Yoon có thể tìm đến Kookie mà...

YoonGi bật cười trước giọng điệu có phần trẻ con của JungKook, chẳng lẽ đang dỗi vì mấy ngày nay anh không về nhà ?

- Nếu mệt thì anh có thể dựa vào em mà. Anh không cô đơn, em và mọi người luôn bên cạnh anh đấy thôi, đừng chịu đựng điều gì một mình.

JungKook nhỏ giọng lại, trong giọng nói có phần tủi thân, không phải vì giận anh hai ngày nay đã không về kí túc xá, mà vì anh đã chịu đựng những thứ như thế này mà không chia sẻ với ai.

- JungKook này. - YoonGi cất tiếng. - Hát cho anh nghe đi.

- Được. Anh muốn nghe bài gì ?

- Bài gì cũng được, chỉ cần là em hát.

- Vậy thì...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khi em đếm một, hai, ba hãy quên đi nhé.

Xóa đi mọi kí ức đau buồn, nắm lấy tay em và mỉm cười..."

YoonGi nở nụ cười, hoàn toàn quên đi những mệt mỏi và áp lực đã chịu mấy ngày nay, sau đó thỏa mãn nằm trong vòng tay của JungKook, chìm vào giấc ngủ an lành.

JungKook đợi cho YoonGi ngủ hẳn thì thôi không hát nữa, nhẹ nhàng bế anh đứng dậy.

"Mình cùng về nhà nhé, Yoon."

Sau đó mang anh ra ngoài và với tay khóa cánh cửa studio lại, trong lòng thầm cười một cái.

"Đúng là ngốc, chạy đến đây mấy ngày liền chỉ để đọc thứ này. May là em biết mật khẩu đấy."

YoonGi không thoải mái bèn dụi đầu vào ngực JungKook để tìm kiếm hơi ấm trong vô thức. Cậu bật cười, thế này không phải quá dễ thương rồi sao ? Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở kia, JungKook vui vẻ ôm anh vào lòng và đi tiếp.

Chỉ cần luôn bên cạnh nhau, chuyện gì cũng có thể vượt qua.

***

Trời ơi tui vẫn còn chưa thể tỉnh nổi sau vụ 'vệ sĩ' Jeon JungKook "hộ tống" anh Min YoonGi lần - đầu - nhận - giải - mà - không - có - cả - nhóm lên sân khấu ahuhu T^T

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro