#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BlaGem

**Vui lòng đọc dòng này trước khi vào fic : cốt truyện không giống bản gốc nhưng nhân vật thuộc Monsta **
________________
Blaze, cực kì cực kì thích ôm Gempa, bất kể khi nào cũng ôm Gempa cho được.

"Gempa~ ôm~"

"Ômmmm"

"Gempa..ôm"

...

Nhưng lạ một điều, hôm nay Blaze không đòi ôm cậu như mọi ngày nữa, anh thấy cậu chỉ chào hỏi rồi cười nói như bình thường, anh không đòi ôm Gempa.

Gempa thấy lạ và cũng có..thất vọng? Dù cậu chả biết tại sao, cậu cũng mặc kệ rồi quay vào làm việc của mình.

~

"Chào Gempa", giọng nói quen thuộc vang lên, Gempa không cần nhìn cũng biết ai.

"Chào Blaze", cậu vui vẻ đáp lại, anh vẫn không ôm cậu, chỉ ừm một cái rồi đi mất tiêu.

Nữa, cái cảm giác ấy lại xuất hiện nữa, nó cứ khó chịu trong lòng dù cậu chả biết thế nào. Không lẽ cậu bị bệnh hoặc..cậu khó chịu vì Blaze không ôm cậu?! Àizz, chắc không có đâu. Cậu lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú làm việc

~

Đã một tuần trôi qua, anh cũng không thèm ôm lấy cậu một lần, dù có qua phòng cậu ngủ nhưng cũng chỉ mỗi người một góc.

Giờ cậu cảm thấy, cực kì cực kì khó chịu. Anh đã không ôm cậu những một tuần, dù cả hai sinh hoạt bình thường, anh vẫn cười và vẫn nói yêu cậu nhưng cậu vẫn thấy thiếu...

"Chào buổi sáng nhé, bé yêu", giọng nói của chàng lửa vang lên, anh làm vệ sinh cá nhân, chào rồi không thèm để ý tới cậu sao?!

Gempa đứng ngay cửa phòng tắm, Blaze bước ra, cậu nắm chặt tay anh lại, thấp giọng hỏi :

"Mấy nay cậu sao vậy?"

"Hả? Sao, tớ bình thường mà"

Bình thường? Bình thường trong sự bất thường sao.

"Nhưng tớ thấy không bình thường lắm.."

"Hầy, cậu cứ nói quá, tớ-rất-bình- thường", anh gằn mạnh từng chữ, cậu cảm giác nó như đâm vào tim cậu.

Anh quay người lại, cậu cúi thấp đầu xuống, đôi vai run run, chất giọng cậu như đang khóc.

Blaze hốt hoảng nâng mặt cậu lên, mắt cậu đầy nước mắt. Anh rối rít xin lỗi, hoảng loạn vô cùng.

"A..t-tớ..cậu nín đi, đừng..đừng có khóc", anh vừa dỗ vừa ôm lấy cậu, tay anh xoa xoa lưng, nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu khóc lớn hơn, "Tớ thấy khó chịu..hức..khi cậu không..thèm ôm tớ..c-cậu ghét tớ hả..hức".

Anh ngạc nhiên rồi phì cười, nhìn con thỏ nhỏ đang rúc vào lòng anh, vừa trách vừa khóc mà anh thấy thương, tính chọc cậu một chút ai ngờ lại khóc như này, Blaze à, mày thật đáng trách!

"Cậu nín đi, tớ không ghét cậu..tớ xin lỗi", giọng anh nhẹ nhàng, ôm lấy thân thể run rẩy vì khóc, nâng cằm cậu lên, hôn cái chóc vào trán. Anh mỉm cười rồi tiếp tục xoa lưng.

"Cậu..hức..không được làm vậy nữa nhé..?"

"Ừm"

Hai thân thể, một người cười một người khóc đứng ôm lấy nhau ở bếp, nhìn mà hạnh phúc.

_______________
Chương này do tôi nungws sảng giữa đêm vì có người vẽ Gempa của tôi huhu(#+$($$+#+7#7#+. Thật sự thì chương này nó dở quá, xin lỗi mọi người, với cả mấy nay acc flop, đăng sợ không ai xem😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro