#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyclone × Gempa

**Vui lòng đọc dòng này trước khi vào fic : cốt truyện không giống bản gốc nhưng nhân vật thuộc Monsta **
_________________
Tôi, Cyclone, tôi năm nay hai mươi tuổi tròn, là sinh viên năm hai của trường đại học Suver Giry. Một ngôi trường nổi tiếng, chỉ những người có tiền tài, danh tiếng hoặc học lực xuất sắc mới được bước chân vào.

Trong trường này, ai ai cũng tỏa sáng, một ngôi trường chỉ dành cho những người thành công. Phải, chỉ dành cho những ai thành công mới bước chân vào được, ở ngôi trường này không có một vết tích của kẻ lười biếng.

"Anh Cy!", một chàng trai tầm mười chín tuổi chạy lại chỗ tôi đứng, ôm lấy cánh tay tôi mà vui vẻ cười nói.

Đây là Gempa, cậu nhóc này là sinh viên năm hai, ừm...cũng là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Tôi và em ấy gặp nhau vào lễ chào đón sinh viên năm nhất, đôi mắt tựa như viên đá Citrine sáng lấp lánh đã hút hồn tôi từ lúc nào không hay.

"Sao thế nhóc con?", tôi cũng mỉm cười mà đưa tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của em.

"Đừng gọi em là nhóc chứ! Dù gì ta cũng cách nhau có mỗi một tuổi thôi đó", em phồng má ra vẻ giận dỗi, cái má bánh bao ấy lúc nào cũng làm tôi chỉ muốn cắn, cắn rồi nhéo xong lại xoa.

"Ừ ừ, thế em tìm anh có gì sao?", tay tôi vẫn xoa lấy xoa để, mà em ấy cũng chả để tâm tới cái tay đang càn quấy trên đầu mình, em hớn hở khoe với tôi rằng "Nè nè, em vừa gặp được một cô gái xinh ơi là xinh, lại còn dễ thương. Mà cũng may mắn là cậu ấy học kế bên lớp em nữa đó!".

Nghe tới đây, lòng tôi đau nhói, bàn tay đang xoa đầu em cũng dừng lại hẳn, đôi mắt vừa nãy còn đang chứa đựng sự vui vẻ trìu mến giờ đã không còn, thay vào đó là ánh mắt buồn, một ánh mắt cực kì buồn.

"Ừm", tôi ừm cho có lệ rồi bỏ đi, để lại em bơ vơ không hiểu chuyện gì.

Ngày hôm sau, em lại tới tìm tôi và khoe rằng, "Hôm nay em lại gặp được bạn ấy anh Cy ạ, bạn ấy tên Kiowa, một cái tên dễ thương anh nhỉ?", em vẫn vui vẻ nói về cô gái ấy, mặc kệ tôi đang đau lòng.

~
Một tháng trôi qua, hôm nay em định sẽ tỏ tình cô gái đấy, em vui vẻ mua một con gấu bông rất đẹp, em nói rằng khi tỏ tình cô gái đó, em sẽ tặng nó cho cô.

Giờ ra về, em chào tạm biệt tôi rồi chạy tới chỗ hẹn, đôi mắt em tràn ngập ánh sáng, thấy em vui như vậy tôi cũng đành chấp nhận việc em yêu người khác.

Vừa về tới nhà, tôi đã nghe tiếng tin nhắn, vội cởi ca-vat, tôi cầm điện thoại lên xem, à, ra là tin nhắn của em.

[Thỏ đất: Anh Cy..]

[Gió: Sao thế?]

[Thỏ đất: Em..em bị từ chối rồi(╯︵╰,)]

Đọc tới đây, lòng tôi vui như mở hội, phải, cuối cùng cũng còn cơ hội. Nhưng tôi phải kìm nén sự vui sướng này mà an ủi em ấy.

[Gió: Sao lại từ
chối?!]

[Thỏ đất: Em ấy nói không có tình cảm với em ạ..]

Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng không hiểu sao lại nhắn ra câu "Qua nhà anh đi". Em ấy trả lời ngắn gọn "Dạ", tim tôi vô thức đập nhanh hơn, rối quá đi mất, em ấy sẽ qua nhà mình đó, trời ơi Cyclone ơi là Cyclone.

Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, tôi vội chạy ra mở cửa. Vẫn là đôi mắt Citrine ấy, nhưng không còn sáng như mọi khi, đuôi mắt đỏ lên vì khóc, tôi nhìn mà lòng nhói đau.

"Em vào đi", tôi đứng né sang một bên để tiện đường cho em vào, cánh cửa đóng lại, tim tôi lại đập nhanh hơn khi nãy. Tôi ngồi xuống kế bên em, ngón tay chạm nhẹ lên má. Em bật khóc rồi ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai mà khóc lớn, tôi hoảng loạn, chưa bao giờ em ấy khóc như này cả. Tôi lắp bắt :

"N..nín..nín khóc đi đã..Gempa à"

"Hức..hức..cô ấy không thích em, tại sao lại phải tỏ ra rằng cô ấy thích em cơ chứ..oa~", em khóc lớn hơn, tiếp tục vùi đầu mình vào lòng tôi.

Tôi thở dài, lấy hết dũng khí mà bảo :

"Gempa, nhìn anh này"

Em chậm chạp ngước lên, đôi mắt sáng ấy tràn nhập nước mắt, khóe mắt giờ đây đã đỏ hơn khi nãy, bàn tay em vẫn bấu chặt lấy áo tôi, chóp mũi đỏ ửng vẫn còn sụt sịt không ngừng.

Bàn tay tôi run rẩy đặt lên trán em, nhẹ nhàng xoa mái tóc hạt dẻ, nhỏ giọng bảo :

"Nín đi, đừng khóc, anh thương"

Bầu không khí im lặng hẳn, đôi mắt tràn ngập nước vẫn đang nhìn tôi, hai má đỏ ửng vì câu tôi vừa nói. Tôi cũng chẳng hiểu mình vừa nói gì cả, lắp bắp giải thích :

"Nín..nín khóc đi, đừng có khóc nữa..anh thương mà!", tôi không biết mặt tôi lúc đấy ra sao nữa, nhưng đầu tôi như muốn nổ tung ngay tức khắc. Em phì cười rồi vẫn dụi vào lòng tôi, bàn tay tôi không biết từ bao giờ đã nhẹ nhàng vuốt ve gáy em khiến khuôn mặt mỏng manh đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Chắc là do khóc mệt quá nên em ấy đã thiếp đi lúc nào không hay, ngón tay miết dọc sống lưng em ấy, thẳng tắp.

Tôi bế em về phòng của mình, đặt em lên giường rồi chui tọt vào chăn cùng em. Vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ, đầu tôi dụi vào hõm cổ của em, hít lấy mùi hương đào nhè nhẹ, thật thoải mái làm sao~.

"Gempa bé nhỏ~ em chỉ là của một mình anh thôi"

...

________________

Aaaaa, thật sự xin lỗi mọi người vì mấy nay không đăng chương mới, thật sự thì mấy nay do tôi ôn thi lắm quá nên quên hết cả idea, phải đi hỏi từng đứa bạn của tôi mới có idea được. Xin lỗi mọi người nhiều nhé, sau đợt thi cử, tôi sẽ cố đăng đều đều!! Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro