#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SolGem

**Vui lòng đọc dòng này trước khi vào fic : cốt truyện không giống bản gốc nhưng nhân vật thuộc Monsta **
______________
Gempa, năm nay hai mươi tuổi, làm việc tại cửa hàng đồ ăn nhanh. Cậu có tính cách khá hiền lành nên được khá nhiều người quý mến. Cũng vì thế nên cửa hàng đồ ăn nhanh có rất nhiều khách ra vào, chủ yếu là vô để nói chuyện với cậu và ngắm cậu.

Hôm nay là một ngày không đẹp trời tí nào cả, mây đen kéo tới ùn ùn. Chắc là sắp mưa rồi, cậu vội vàng khóa cửa lại rồi chạy về nhà.

Đang đi thì cậu dừng lại, trước mặt cậu là một chàng trai trông có vẻ lớn hơn cậu tầm hai ba tuổi gì đấy? Đang ngồi thu lu ở một góc, vì trời sắp mưa và cậu có một cái tính là CỰC KÌ THƯƠNG NGƯỜI KHÁC. Cậu nhẹ nhàng đi lại bắt chuyện.

"Xin chào? Sao anh lại ngồi ở đây?", cậu ngồi xổm xuống cho vừa tầm để dễ nói chuyện.

"..."

"Này cậu?".

"Mẹ..", bỗng người kia gọi cậu là mẹ, cậu giật mình tự hỏi, "Gì mà mẹ ở đây, tôi có phải mẹ cậu đâu".

Người kia nắm lấy tay cậu, liên tục gọi cậu là mẹ, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, cậu vội vàng kéo người kia dậy rồi đỡ về nhà.

Tí tách

Rào rào

Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, cậu cũng đã tắm rửa cho chàng trai kia sạch sẽ, lục tủ đồ xem có bộ nào vừa với người ấy không. "A..đây rồi!", là một bộ đồ cũ, trông có vẻ vừa vặn với anh ta, dù gì anh ta cũng ốm nên mặc bộ này chắc là vừa.

Cậu mặc đồ cho anh rồi cố gắng hỏi họ tên hay số điện thoại của người thân, nhưng anh toàn bảo anh không nhớ bất cứ thứ gì.

Cậu thở dài đứng lên. Vào bếp để chuẩn bị vài thứ món. "Hừm..nếu anh ta không nhớ tên thì..mình đặt cho anh ta một cái tên nhỉ?", cậu suy nghĩ thế rồi quay đầu lại nhìn. Tên nào mới hợp với anh đây nhỉ. Hmm? Kaito? Không, Hain? Không nốt. Cậu nhìn anh ấy một hồi lâu, bỗng cậu thấy chiếc vòng cổ hình mặt trời. Não cậu như có chất xám mà nhanh nhảu đặt cho anh ấy tên Solar, một cái tên đẹp.

**

Ba tháng đã trôi qua nhanh như chớp, Solar giờ đây đã không còn ốm yếu như ngày đầu nữa, giờ anh ta sáng sủa hẳn, mặt mày đẹp trai, đôi mắt sáng như ánh mặt trời. Àiii, đúng là không hổ danh Gempa, nuôi người ta giờ người ta trông đẹp trai và cao ráo hơn cả mình..nghĩ mà tủi thân ghê.

Nhưng cũng lạ, càng ngày Solar càng bám dính lấy cậu, không rời nửa bước, cậu đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo cho bằng được, tới cái mức mà cậu đi vệ sinh anh ta cũng đòi vào.

Bộ đẹp trai quá bị điên hay gì?!

Hôm nay là một ngày khá lạnh, Gempa khá dễ bị cảm, nên cậu luôn phải đeo thêm một cái khăn khi khí trời trở lạnh để phòng bị cảm. Solar thì ngược lại, sức đề kháng cao hơn cậu, mặc chiếc áo mỏng vẫn không bị cảm, còn cậu mặc tận hai cái áo vẫn hắt xì liên tục.

"Hắt xì"

"Em ổn không Gempa?", anh ngồi xuống, đôi tay xoa lưng cậu với hi vọng cậu sẽ ấm hơn. Giờ đã là mười giờ tối nhưng Gempa vẫn hắt xì liên tục, khiến anh lo không ngủ được.

"Em ổn, em sẽ ra ngoài ngủ, anh cứ ngủ trong nà- Hắt xì", cậu lại hắt xì, vậy mà đòi ra ngoài ngủ à? Anh tức giận chỉ muốn kí đầu cậu một cái.

"Thôi, để anh ôm em ngủ nhé?", chưa để cậu trả lời, anh đã vòng tay qua ôm lấy cậu, hơi ấm từ cơ thể của anh khiến cơn lạnh của cậu bay đi từ khi nào. Vì quá thoải mái nên cậu rúc sâu vào lòng anh hơn, anh cũng thế mà siết chặt tay lại. Cả hai người ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng..

"Thưa ngài, đơn hàng đã tới rồi ạ!"

"Ngài Solar, ngài ổn chứ?"

"Thưa ông chủ, ngài mau trở về tổng hành dinh đi!"

"Ngài Solar.."

"Ông chủ!"

Solar giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, dường như anh đã nhớ ra điều gì đó, cơn đau đầu ập tới. Thông tin của anh và ký ức trở về.

*Flashback*

"Halilinter, ngươi định tạo phản hay sao? Ngươi đừng quên, công ơn ta rèn dạy ngươi, bây giờ ngươi lại tạo phản sao?!", Solar tức điên cầm lấy thanh kiếm, một thanh kiếm có đính hình mặt trời chói rọi.

"Phải, làm việc với ngươi cũng đủ lâu, bây giờ tới lúc ta phải rời bỏ ngươi, đem theo một số thông tin cần thiết..để phá hủy tổ chức mà ngươi tạo ra~", đôi mắt Ruby đỏ như máu nhìn vị 'chủ nhân' đáng kính của mình.

Hắn nhân cơ hội Solar sơ hở vì những lời nói khi nãy mà dùng một viên đá đập thẳng vào đầu, khiến Solar bất tỉnh và cũng mất đi ký ức. Hali lôi anh đi tới một góc rồi vứt anh ở đó, cầm theo số giấy tờ của anh rồi bỏ đi. Trước khi đi anh đã nói rằng, "Tạm biệt đồ thua cuộc~", bóng dáng hắn mất dạng.

Sau đó anh đã gặp được Gempa.

*End Flashback*

Thông tin cá nhân : Solar, boss của tổ chức The End, năm nay hai mươi ba tuổi.

.

.

.

Sau khi nhớ lại mọi thứ, anh đã tự ngẫm trong đầu rằng, nếu hắn biết anh còn sống và đang ở với Gempa thì chắc chắn hắn sẽ tới đây gây nguy hiểm cho cậu, đành phải về tổng hành dinh. Nghĩ là làm, anh ghi một tờ note để trên bàn rồi bỏ đi.

Lúc cậu về không thấy bóng dáng anh đâu đã hớt hải chạy đi tìm, cậu luống cuống mà làm rớt đồ này rớt đồ kia, bỗng cậu nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Nét bút nghệch ngoạc của Solar đã khiến cậu nửa vui nửa buồn.

"Gempa, cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho anh nhé. Giờ anh đã nhớ lại tất cả, anh có liên quan tới một tổ chức nguy hiểm nên phải đành bỏ về nơi của mình để tránh gây hại cho em, mong em tha thứ và bỏ qua cho anh nhé!"

Thì ra anh đã nhớ lại rồi, cậu vui vì anh nhớ lại được mọi thứ nhưng mà..cậu buồn vì anh phải rời xa cậu, sống chung với anh từng ấy thời gian làm cậu vui lên rất nhiều, đỡ cô đơn hơn.

Àiiz, lại phải tiếp tục một cuộc sống một thân một mình.

**

"Thưa ngài, tôi đã tìm ra thông tin về em ấy"

"Tốt! Chuẩn bị đi, ngày mốt ta rước em ấy về!"

"Vâng!"

Gempa đang đi về khu nhà của mình thì bỗng cảm thấy đau nhói ở sau gáy, chỉ kịp 'a' lên một tiếng ngất liệm đi.

Mở mắt ra, cậu chầm chậm cử động nhẹ, cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cậu bị đánh ngất và rồi bị đem tới đây.

"Em tỉnh rồi à?", một giọng nói trầm ấm và vô cùng quen thuộc vang lên, cậu nhớ mang máng là đã từng nghe ở đâu rồi.

"Ai..ai vậy?", cơn đau ở gáy vẫn còn làm cậu mơ màng chưa nhận ra đó là giọng nói này, giọng người kia có vẻ hơi buồn, "Là anh, Solar, em không nhớ anh sao?".

Solar..phải, là Solar, cậu không nghe nhầm đó chứ, cậu ngạc nhìn sang kế bên. Đúng là anh, đôi mắt chứa đầy ánh sáng như mặt trời đấy, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đấy, đúng là anh rồi, không nhầm đi đâu được.

"Solar..? là anh thật sao?", cậu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng hôm nay lại có thể được gặp anh, nhưng tại sao lại gặp nhau ở nơi tối tăm này? Hình như đây là phòng của anh ấy..

Cậu vui vẻ chồm tới ôm lấy anh, mặc kệ cơn đau ở sau gáy, cậu bật khóc nức nở, cậu vừa khóc vừa mắng anh.

"Đồ ngốc, anh..anh dám bỏ em lâu như thế sao? công em nuôi dưỡng anh để anh nhớ lại vậy mà anh dám bỏ rơi em.."

"Được rồi, anh xin lỗi, ngoan", anh chịu trận nghe cậu mắng, đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thầm trách bản thân vì đã bỏ rơi cậu.

Cậu bất chợt hôn anh, anh giật mình, ngạc nhiên vô cùng, cậu hôn anh? phải, cậu hôn anh rồi. Cảm giác tuyệt quá, đôi môi mềm mại của cậu khiến anh chả muốn rời tí nào, nhưng đó chỉ là nụ hôn nhẹ. Àiii, thật muốn đè cậu ra rồi hôn tới tấp.

"Đừng bỏ em nữa nhé..?"

"Ừm"

Rồi cả hai lại tiến vào nụ hôn sâu.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro