#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IceGem

**Vui lòng đọc dòng này trước khi vào fic : cốt truyện không giống bản gốc nhưng nhân vật thuộc Monsta **

Những thông tin dưới và họ tên nhân vật tôi hoàn toàn tự nghĩ ra, nếu trùng bản quyền thì tôi sẽ sửa.

Do nung sảng giữa đêm nên tôi viết ra chương này, ai ngờ nó dài quá nên tôi đành cắt ra.

________________

Vào thời xa xưa, có một con ác ma đã tồn tại trên hành tinh này, con ác ma đấy hết lần này đến lần khác hại dân làng Rintis, khiến cho con số người bỏ mạng ở đây lên tới hàng chục người.

Sau đó, một pháp sư đã xuất hiện, đôi mắt Topaz đối diện với con ác ma đấy không run sợ dù chỉ một chút. Cầm những mũi tên đính kèm là búa, lão pháp sư bắn về phía ác ma.

Con ác ma cũng chẳng vừa mà liên tục ném về phía lão pháp sư những mũi tên có độc tố cực mạnh.

Pháp sư và ác ma trọng thương, lão biết lão sẽ không sống sót nổi ở trận chiến này nên đã đưa ra quyết định.

Sử dụng bùa cấm.

Bùa cấm là một loại bùa nguy hiểm với người sử dụng và người bị bùa đấy ám lên. Khi được sử dụng, nó sẽ tỏa ra luồng khí độc khiến người bị ám và người sử dụng bị yếu đi, nó sẽ bắt đầu hút cạn sinh lực của người bị ám, còn người sử dụng thì tùy vào vận may, nếu sinh khí mạnh thì sống sót, còn không thì chết.

Đây cũng là một lợi thế cho lão, một khi con ác ma bị hút hết sinh khí âm thì sẽ yếu dần, lão chỉ việc ra đòn tấn công và kết thúc mạng sống của nó, lão và nó sẽ ra đi ngay tại nơi này.

Lão đã làm.

Con ác ma thua, trước khi bị phong ấn, con ác ma đấy đã thề rằng khi đến thế kỷ thứ năm mươi, nó sẽ quay lại trả thù lão. Và rồi tan biến.

Lão dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cuốn sách phong ấn, sau đó trút hơi thở cuối cùng.

Người dân làng Rintis vì để bày tỏ lòng thành nên đã chôn lão và tên ác ma vào cùng một chỗ, chủ yếu để cầu mong linh hồn của lão có thể phong ấn tên ác ma lại.

Ice đóng sách lại, ngáp một hơi dài rồi cất cuốn sách đi. Ice, họ tên đầy đủ là Jonesion Ice, là con của một gia đình khá giả, năm nay tròn hai mươi tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai tại trường R. Ice có một khuôn mặt điển trai, đôi mắt Topaz của anh đã làm bao thiếu nữ như đổ lên đổ xuống. Nhưng anh thật sự rất lười, phải, rất rất lười. Anh có thể ngủ bất cứ khung giờ nào, chỉ cần thấy chán là liền ngủ. Mẹ anh đã từng phải dậy từ rất sớm, chủ yếu chỉ để kêu anh dậy.

"Oáp~", Ice trèo lên giường, đôi mắt lim dim như sắp ngủ lần nữa, dù đã hai mươi tuổi đầu nhưng có lẽ anh vẫn không bỏ được tật ngủ nhiều.

Anh khá thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách nói về thời đại cổ xưa, hàng trăm năm hay hàng triệu năm. Nơi mà anh hiện đang sống đã là thế kỷ thứ năm mươi, một thế kỷ hiện đại, một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trên trời không còn là những chiếc máy bay nữa mà là xe bay hoặc ván trượt bay, những tòa nhà cao chọc trời, đứng từ trên cao nhìn xuống trông có vẻ rất đẹp mắt.

Ice đã thiếp đi từ lâu.

Bịch bịch bịch

Rầm!

"Ice! Tớ tới thăm cậu đây!", một chàng trai với đôi mắt đầy rực lửa, tên anh là Blaze, hiện đang là sinh viên năm hai, cùng khóa với Ice.

Blaze chạy lại giường, kéo người bạn mình dậy rồi mặc kệ người kia đang mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì.

Giờ mới là bảy giờ sáng thôi đấy!

"Blaze à!", lại thêm một cậu trai khác chạy lại, kéo Blaze ra khỏi Ice.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, giọng nói này nghe êm tai quá.

"Blazy, sao cậu có thể vô ý vô tư như thế hả?!", người kia mắng cho 'Chàng trai vô ý tứ' kia một trận tơi bời, mặc cho Ice đang cố hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hì hì, tớ xin lỗi Gempy~", Blaze gãi đầu rồi cười cười. "Icy, đây là Gempa, Molius Gempa, là bạn của tớ, học cùng khóa chúng ta đó!", Blaze hăng hái giới thiệu một mạch từ trên xuống dưới về Gempa, nhưng Ice nào có để ý, thứ anh để ý là cậu bạn này.

Một cơ thể tuyệt vời, đôi mắt tựa như viên đá Citrine đang lấp lành, miệng không hẳn là cười nhưng nhìn chung rất là giống cười. Ừm, đại loại là thế.

"Gempy, đây là Ic-", chưa kịp để Blaze nói hết câu, Gempa đã chủ động chào hỏi và xin lỗi anh, "Xin chào, tôi là Molius Gempa, rất vui được gặp cậu, cứ gọi tôi là Gempa, xin thứ lỗi vì Blaze đã vô ý chạy vào nhà anh mà làm phiền tới giấc ngủ".

Lại là giọng nói êm dịu, cuốn hút người nghe.

"À..ừ, tôi không để tâm, rất vui được làm quen, tôi là Jonesion Ice, gọi là Ice"

Hai người chào hỏi nhau vài câu rồi Gempa kéo Blaze đi về trong sự bất mãn của chàng trai lửa, Ice vội chạy ra tiễn người kia, không quên kèm theo câu "Khi nào rảnh hãy theo Blaze qua nhà tôi chơi", đáp lại anh chỉ là một nụ cười.

Nụ cười đẹp quá...

Khoan đã..

Mày bị cái quái gì vậy Ice?! Ai lại đi khen một người con trai bao giờ hả?! Ice à, mày điên quá rồi.

Anh lắc đầu rồi chạy vào vệ sinh cá nhân.

Ting ting

Là tin nhắn.

Ice vừa dọn đồ ăn ra, vừa mở bảng điện tử ra xem. Ra là Blaze.

[Máu lửa: Chào bạn hiền!]
[Sâu băng: ?]
[Máu lửa: Sao, thích chàng trai hồi nãy tớ dẫn qua không hả Sâu lười]
[Sâu băng: ...]

[Máu lửa: Ơ hay, sao không rep?]

[Sâu băng: Có]
[Sâu băng: Giao kèo?]

[Máu lửa: Molius Gempa]

Sau một khoảng trò chuyện, cuối cùng anh cũng có được tài khoản của người kia, giờ chỉ việc nhắn và rồi chờ người đó trả lời thôi~

Nhưng nhắn gì bây giờ nhỉ?

Hừm..một câu hỏi khó với Ice đây, anh khá nhạt nhẽo và ít khi chủ động bắt chuyện, người nào mà anh chủ động bắt chuyện chắc sẽ sốc cả ngày mất. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra, anh tính thôi thì khỏi nhắn, cứ kết bạn và theo dõi người kia là được thì 'Ting'.

[Gempa: Xin chào cậu bạn Ice]

Ice tự hỏi rằng mình có nằm mơ không nhỉ?! Không ngờ là người này lại chủ động nhắn cho mình. Tay anh run run, cái não vẫn chẳng chịu hoạt động gì cả, chả nhẽ giờ lại xem rồi không trả lời. Bất lịch sự lắm.

[Ice: Xin chào]

[Gempa: Blaze đã cho tớ tài khoản của cậu ^^]

Ra là Blaze.

[Gempa: Nếu không phiền thì ngày mốt cậu có thể đi thư viện với tớ không nhỉ? Tuy mới gặp nhau sáng nay nhưng tớ khá thích nói chuyện với cậu đó!]

Khá thích.

Là khá thích đó.

Tim anh đập nhanh hơn, muốn vọt hẳn ra ngoài.

[Ice: Được, vậy hẹn vào mười giờ trưa]

Cuộc trò chuyện kết thúc, tay anh vẫn còn run, chả hiểu sao lại đồng ý. Thôi mặc kệ, đi đọc sách trước rồi ngủ.

Bíp bíp bíp

"Ice đại nhân, chào mừng ngài đã đến với thư viện của nhà Jonesion", giọng một cô người máy vang lên. Cánh cửa mở ra, bên trong là vô vàn những cuốn sách về lịch sử. Kể cả những cuốn gia truyền của dòng họ Jonesion cũng được cất ở đây.

"Hãy chọn tên sách mà Ice đại nhân muốn đọc trong này", vừa dứt lời, danh sách hiện ra, vô vàn cái tên trải dài dài. Ice không khó trong việc chọn sách, thấy tên nào hay sẽ chọn đọc. Hôm nay là ngày vui, chắc sẽ chọn một cuốn nói về lịch sử hàng trăm năm trước nhỉ?

Bíp

"Thưa ngài, đây là cuốn DeGp, nói về những loại ác ma nguy hiểm mà ngay xưa ông cha ta từng đối đầu", cuốn sách hiện ra trước mặt anh.

Lật trang đầu tiên, anh lướt mắt từ trên xuống, đọc những ý cần đọc, cái nào không cần thì bỏ qua hết. Lật tới một trang khiến anh khựng lại. Là một ác mà gì đây? nhìn giống con người, đôi mắt này nhìn giống Gempa nữa.

Là ác ma Gem. Loài ác ma này vô cùng khó tiêu diệt, còn gọi là ác mà G hoặc một cái tên đặc biệt hơn 'Ác Ma Citrine'. Tuổi thọ là một ngàn năm, một trăm năm trôi qua thì sức mạnh ngày tăng, để thời gian lâu thì sức mạnh này có thể nắm trùm cả thế giới. Đôi mắt sáng như có thể chiếu rọi xung quanh, cơ thể luôn tỏa ra một luồng khí đen vô cùng đặc biệt. Loài ác ma này còn có hai tên thuộc hạ.

Lint
Thuộc hạ của ác ma Gem. Đôi mắt đỏ như viên Ruby, nhìn vào thôi đã phải run sợ.

Fant
Thuộc hạ của ác ma Gem. Dùng gió làm vũ khí, đôi mắt tựa viên đá Sapphire. Tuyệt đẹp.

Ice thầm cảm thán, chà, nếu mà gặp ác ma này chắc sẽ chạy bán sống bán chết đây. Anh đóng sách lại rồi về phòng ngủ, trong đầu vẫn hiện lên hình bóng của thiếu niên Gempa ấy.

~

Mười hai giờ đêm

"Phư phư~, xem nào, những con người ngu ngốc", ánh sáng đỏ lóe lên, chỉ còn nghe một tiếng 'Xẹt'.

"Lint, nhẹ nhàng với họ thôi, Fant à, lại đây", bóng đen với đôi mắt Citrine ngoắc tay ra hiệu cho thuộc hạ lại gần.

"Thưa ngài Gem kính mến, tôi Fant có thể giúp được gì cho ngài sao", Fant đưa đôi tay nâng cằm người kia lên, ayda, thật là quá đẹp đi.

"Hừ!", tiếng hừ nhỏ nhưng cả hai người kia nghe rất rõ, Fant nở nụ cười khinh nhìn Lint.

"Nghe rõ đây, cứ vào đêm tối, ra ngoài và làm những gì hai cậu thích, thu phục các linh hồn chết trong sự oan uất, đợi khi ta tập hợp đủ sức mạnh sẽ thống lĩnh nơi này"

"Đã rõ!"

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro