23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jungkook đến trường, vừa đến nơi đã bắt gặp hình bóng của cậu đang đi ở phía trước anh liền gọi lớn.

- Yoongi!

Cậu quay lại, nhìn thấy anh liền lờ đi tiếp tục di chuyển đến phòng học.

Jungkook thấy vậy cũng không đuổi theo. Anh tiếp tục đi tiếp, đi được một đoạn liền bắt gặp Park Jimin cùng Kim Taehyung.

- Jeon Jungkook, bọn tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Park Jimin lên tiếng.

- Các anh muốn hỏi chuyện gì?

Jungkook nhìn bọn hắn hỏi.

- Mối quan hệ giữa Min Yoongi với Kim Seokjin và Kim Namjoon.

- Chuyện này...

Jungkook do dự, anh phân vân không biết có nên kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện hay không.

- Cậu yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này.

Lời Taehyung vừa thốt ra, Jungkook quyết định chọn tin bọn hắn, kể cho bọn hắn nghe tất cả những gì mà cậu biết.

- Cái tên Kim Seokjin đó, bộ anh ta bị điên hay sao hả!?

Jimin nghe xong toàn bộ câu chuyện, không khỏi tức giận mà mắng Seokjin một tiếng.

- Nói vậy là Kim Namjoon kia cũng đem lòng thích Yoongi sao!?

Taehyung trông có vẻ bình tĩnh hơn thằng bạn mình lên tiếng hỏi.

- Ừm

Jungkook gật đầu.

- Bọn họ bị điên hay gì, Yoongi là em trai họ sao họ lại có thể...

- Được rồi, bình tĩnh xíu đi!

Taehyung khẽ nhắc nhở Jimin sau đó sang nhìn Jungkook.

- Cũng sắp đến giờ vào tiết rồi, chúng tôi về khoa đây, cậu cũng mau về lớp đi.

- Tạm biệt hai người.

Cả ba sau đó giải tán, ai nấy di chuyển đến khoa của mình để bắt đầu buổi học.

_______________

Giờ giải lao, Yoongi ngồi ở trong phòng học hoàn thành bức tranh của mình. Bức tranh mang màu sắc u tối, giống hệt với tâm trang của cậu hiện giờ.

- Yoongi!

Nghe thấy tiếng gọi, Yoongi tạm dừng nét cọ lại quay đầu ra phía sau nhìn xem là ai.

- Tiền bối!

Jung Hoseok đứng ở ngoài cửa, cậu mau chóng buông cọ xuống đi ra ngoài gặp anh.

- Tiền bối đến đây tìm em có việc gì!?

- Em không đi ăn trưa sao?

- Không muốn, với lại em cũng chưa cảm thấy đói cho lắm.

Hoseok nghe xong cũng không hỏi gì thêm, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

- Em còn có một người anh trai khác tên Kim Namjoon có đúng không?

- Sao tiền bối biết?

Cậu ngạc nhiên, lần Kim Namjoon xuất hiện ở nhà cậu, chỉ có Jungkook, Jimin cùng Taehyung ở đó thôi. Sao anh có thể biết được, cậu còn có người anh là Kim Namjoon cơ chứ?

- Anh không phải là nhiều chuyện đâu. Tại vì hồi sáng, anh vô tình nghe thấy Jeon Jungkook cậu ta nói chuyện với Kim Taehyung và Park Jimin. Cậu ta kể về việc Kim Minjoo bị Kim Seokjin hãm hại gì đó, rồi còn Kim Namjoon và Kim Seokjin có tình cảm không bình thường đối với em. Chuyện đó, có phải là sự thật không?

Yoongi nghe xong, không quan tâm đến câu hỏi của Hoseok phía sau, lập tức chạy đi vẻ mặt trong vô cùng tức giận.

_______________

Jungkook ngồi một mình trong lớp, anh cũng chả còn đâu tâm trạng để mà ăn trưa này nọ nữa.

- Jeon Jungkook!

Yoongi từ đâu xuất hiện ngoài cửa gọi lớn tên anh, khiến cho anh không khỏi giật mình.

- Yoongi, cậu làm gì ở đây?

'Bốp'

Anh vừa ra tới cửa, hỏi được một câu liền bị cậu đấm vào mặt một phát làm cho xiểng niểng phải lùi lại vài bước.

- Yoongi cậu...

- TẠI SAO CẬU DÁM NÓI CHUYỆN ĐÓ CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT HẢ!?

Cậu bất ngờ lớn tiếng khiến cho anh cũng không khỏi kinh ngạc.

- Yoongi cậu đang nói...

- CẬU ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ VỜ!

Yoongi một lần nữa lớn tiếng sau đó tiến lại gần nắm lấy cổ áo Jungkook.

- Jeon Jungkook, sao cậu lại đi kể chuyện của tôi với Kim Seokjin và Kim Namjoon cho Park Jimin và Kim Taehyung nghe hả!?

- Làm sao cậu lại biết chuyện này!?

Jungkook ngạc nhiên, lúc ấy trên hành lang chỉ có mỗi mình anh, Jimin cùng Taehyung làm gì còn ai khác nữa chứ. Sao cậu lại biết được chuyện này?

- Uổng công tôi đã tin tưởng, kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ vậy mà... vậy mà cậu lại đi kể chuyện này cho người khác nghe. Jeon Jungkook, tôi thật quá thất vọng về cậu.

- Yoongi à nghe tôi giải thích...

- BUÔNG RA!

Jungkook nắm lấy tay Yoongi liền bị cậu giật ra.

- Jeon Jungkook, thời gian tới tối không muốn nhìn thấy cậu, cậu làm ơn tránh xa tôi ra và đừng kiếm cớ để mà gặp tôi.

Yoongi nói xong liền quay lưng, tức tốc rời đi. Jungkook ở lại nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ vừa bị cậu đánh không khỏi rít lên một tiếng.

Tại một góc khuất gần đó, có người đứng nãy giờ chứng kiến toàn bộ những gì vừa xảy liền nhoẻn miệng cười một cách đắc ý sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro