22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bị làm sao vậy chứ, tự nhiên lại lôi em đến cửa hàng thú cưng làm gì?

Namjoon bất mãn nhìn người anh trai của mình đang tỉ mẫn xem từng con chó có trong cửa hàng, những chú cún đang yêu đưa cặp mắt long lanh lên nhìn gã nhưng gã vẫn làm lơ. Đến tận con cuối cùng, dường như đã vừa mắt gã bắt đầu lên tiếng.

- Ông chủ, lấy cho tôi con này.

- Con này...

Namjoon nhìn thấy dung mạo của chú chó liền ngạc nhiên, bộ lông nâu hơi xù xù, giống hệt với Holly.

- Anh hai anh...

Thanh toán xong với ông chủ cửa hàng, Seokjin quay ra sau nhìn Namjoon.

- Giữ nó cho cẩn thận vào!

Gã nói xong bỏ ra ngoài, Namjoon thấy vậy cũng vội ẳm chú chó lên đuổi theo gã.

Ngồi trên xe, Namjoon ôm chú chó đặt nó ngồi trên đùi mình. Seokjin tập trung lái xe, mọi thứ im lặng một cách bất thường.

"Mày là chó mà sao im dữ vậy, sủa tiếng cho bầu không khí bớt căng thẳng coi."

- Gâu~

Như hiểu được tiếng lòng Namjoon, chú chó liền sủa gâu một tiếng.

- Anh hai, sao hôm nay lại có nhã hứng muốn nuôi thú cưng vậy!?

Namjoon mở lời, phá tan sự im lặng nãy giờ trên xe.

- Anh mày không có nuôi nó.

Seokjin vừa lái xe vừa trả lời.

- Chứ nếu vậy anh mua nó để làm gì!?

Namjoon thắc mắc lên tiếng.

- Cho Yoongi!

_______________

Yoongi về đến nhà thì cũng đã vào giờ tầm chiều, cậu vừa đến trước cổng nhà đang tra chìa khóa để mà mở cửa thì chiếc xe hơi từ đâu chạy đến đậu ngay cạnh chỗ cậu đang đứng. Kim Seokjin từ trong xe bước ra cùng Kim Namjoon đang ẳm theo chú chó.

- Các anh đến đây làm gì!?

Cậu nhìn gã và hắn chán ghét hỏi.

Seokjin giành lấy chú chó từ tay Namjoon đưa đến trước mặt cậu.

- Cái này cho em!

Yoongi nhìn chú chó trước mặt, bộ lông hơi xù xù màu nâu, đôi mắt to tròn đen láy giống hệt như Holly của cậu ngày xưa.

- Anh làm vậy là có ý gì!?

- Anh muốn xin lỗi vụ của Holly lúc trước...

- ANH NGHĨ LÀ LÀM NHƯ VẬY TÔI SẼ HẾT GHÉT ANH SAO!?

Yoongi hét lớn vào mặt gã, nước mắt cũng bắt đầu trực trào.

- Kim Seokjin tất cả là tại anh. Vì anh mà bây giờ tôi mới chả dám yêu ai, vì anh mà tôi gián tiếp làm tổn thương biết bao nhiêu người. Tại sao chứ, tại sao lại dành thứ tình cảm đó cho tôi. Tại sao bất cứ thứ gì mà tôi thích anh đều tìm cách hủy hoại nó hết vậy!?

- EM NGHĨ LÀ TÔI SƯỚNG VUI HƠN EM CHẮC!?

Kim Seokjin cũng không kìm chế được sự tức giận trong người hét lớn.

- Min Yoongi, em nghĩ chỉ có mỗi mình em đau khổ mà tôi không đau sao!? Em nghĩ tôi muốn trở thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như vậy sao!? Tất cả là tại em, vì em tôi mới trở thành con người như vậy. Con chó này, nếu em không cần thì đem vứt nó đi, tôi cũng không có ý định nuôi nó.

Gã nói vứt con chó sang cho cậu sau đó cùng Namjoon rời đi.

_______________

Kim Seokjin lái xe chạy vù vù, lao nhanh đến nổi Namjoon ngồi bên cạnh không khỏi toát mồ hôi hột. Đến chỗ ngã tư, đèn giao thông chuyển sang tín hiệu đèn đỏ gã liền phanh gấp sau đó tức giận đập mạnh tay vào vô lăng.

- Anh... anh hai à...

Seokjin lấy lại bình tỉnh, hơi thở có phần gấp gáp.

- Namjoon...

Gã bất ngờ gọi tên của hắn.

- Có phải là anh đã sai rồi không? Nếu năm đó, anh không vì chút lòng ghen tị ném Holly từ trên ban công xuống, nếu năm đó anh không thuê người cưỡng hiếp Kim Minjoo thì có phải mọi thứ sẽ không đi đến kết cục này, Yoongi cũng sẽ không căm ghét chúng ta có đúng không?

Hắn nhìn gã, người anh trai Kim Seokjin mà hắn biết chưa từng để lộ bộ mặt yếu đuối này trước mặt ai cả.

- Cũng khó nói lắm!

Hắn nói rồi nhìn ra ngoài cửa xe.

- Nếu năm đó, anh không ném Holly từ trên tầng xuống để rồi bị ba la thì chắc em cũng chẳng bao giờ biết được bí mật ấy. Với lại anh cũng quên, lý do chúng ta quyết định em sẽ đi du học còn anh thì ở lại là gì rồi hay sao? Là vì nếu có bất kì ai muốn giành Yoongi của chúng ta, người có thể ra tay dẹp loạn được chỉ có anh. Nhưng mà có lẽ, cách giải quyết năm ấy của anh nó hơi quá.

Seokjin nghe xong, cười khổ một cái. Đèn xanh bật lên, gã lấy lại tinh thần tiếp tục lái xe tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro