21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Yoongi, hình như tôi đã thích cậu rồi.

Yoongi quay đầu sang nhìn Jungkook, mọi thứ xung quanh im lặng một cách kỳ lạ. Chỉ có thể nghe thấy được tiếng gió lùa qua ô cửa sổ.

- Jungkook cậu đang đua có đúng không?

- Tôi không đùa!

Yoongi nhẹ nhàng ngồi dậy, anh thấy vậy cũng ngồi dậy theo.

- Yoongi...

- Tại sao... rõ ràng người mà cậu thích là Kim Taehyung sao giờ lại...

- Đúng! Người mà tôi thích là Kim Taehyung...

Anh nắm lấy vai cậu quay cậu lại đối diện với mình sau đó nói tiếp.

- Nhưng đó là lúc trước, bây giờ người mà tôi thích chính là cậu. Cậu hiểu không!?

- Tôi không hiểu!

Yoongi nói sau đó cúi gầm mặt, tay nắm chặt lấy gấu quần của mình.

- Tôi không hiểu... Park Jimin và Kim Taehyung không biết chuyện của tôi thì thích tôi tôi có thể hiểu... nhưng con cậu... cậu biết hết tất cả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào... bộ cậu không sợ sao!?

Jungkook không vội trả lời, anh nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt của cậu.

- Chẳng phải lúc mọi chuyện đi đến nước này tôi đã bảo không sợ rồi hay sao!?

- Nhưng chuyện giữa chúng ta tất cả... chỉ là giả...

- Chuyện giữa chúng ta là giả nhưng tình cảm của tôi hiện tại là thật.

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

- Yoongi à, cậu định một mình cô đơn như vậy đến suốt đời hay sao? Chẳng lẽ sau này, ai đem lòng thích cậu cậu cũng sẽ đều từ chối hết hay sao?

- Chỉ có cách đó mới có thể khiến cho cả hai không đau khổ.

- Không đau khổ!? Min Yoongi, cậu sai rồi! Lúc cậu từ chối, khướt từ tình cảm của bọn tôi thì cũng là lúc cậu gián tiếp làm cho bọn tôi đau khổ rồi. Park Jimin với cả Kim Taehyung và bây giờ là tôi, cậu đã gián tiếp làm tôi và bọn họ đau khổ, chẳng cần Kim Seokjin hay Kim Namjoon gì đó ra tay bọn tôi cũng đã đủ đau khổ vì lời từ chối của cậu.

Jungkook cúi sát đến cụng trán của mình vào trán cậu.

- Yoongi à, cho tôi một cơ hội được không? Tôi không muốn vở kịch này giữa chúng ta chỉ là giả.

Yoongi lưỡng lự, một hồi sau mới lên tiếng.

- Cho tôi thêm thời gian được không!?

- Được, tôi sẽ chờ. Cho dù câu trả lời của cậu là cậu chọn tôi, Park Jimin hay Kim Taehyung đi chăng nữa tôi vẫn sẽ chấp nhận.

- Kookie à, mau xuống ăn cơm đi con sáng giờ con vẫn chưa ăn gì cả đó.

Mẹ của Jungkook từ dưới lầu nói vọng lên.

- Cậu ở lại dùng cơm với tôi đi!

- Không cần!

Yoongi nói tách khỏi người Jungkook, đứng dậy xách balo đeo lên vai.

- Tôi về đây!

- Đi đường cẩn thận.

Jungkook nói, anh cũng không tiễn cậu vì biết rõ nếu làm thế cậu sẽ rất là gượng gạo. Yoongi rời khỏi nhà Jungkook, đi bộ đến trạm xe buýt mà lòng không ngừng nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra.

_______________

Taehyung và Jimin ngồi ở bên vệ đường trên cây cầu bắc ngang bờ sông Hàn, tay mỗi người cầm một chai soju tu ừng ực cứ như là đang uống nước lã.

- Gió hôm nay mát thật!

Jimin nhìn về khoảng không vô định phía trước nói.

- Mát mà sao trái tim tao cứ thấy lạnh như nào ấy.

Taehyung cũng cười nhạt nói.

- Tao với mày thiệt là giống nhau, đều thích cùng một người, đều bị người ấy từ chối, đều là hai thằng thất bại.

Bọn hắn nhìn nhau cười, cụng chai soju vào nhau sau đó liền đưa lên miệng nốc cạn.

- Mà tao vẫn thắc mắc...

Jimin dẹp chai soju vừa nốc cạn sang một bên, thắc mắc lên tiếng.

- Nếu mối quan hệ giữa Yoongi và Jeon Jungkook là giả như lời mày nói thì lý do gì, hai người họ lại làm như thế?

- Yoongi và cậu ta bảo, bọn họ giả vờ là vì muốn bảo vệ Yoongi khỏi sự đeo bám của hai người anh trai.

Taehyung đặt chai rượu sang bên trả lời.

- Đeo bám!?

Jimin nói, như chợt nhận ra điều gì đó hắn bất ngờ quay sang hướng Taehyung.

- Nè Taehyung!

- Chuyện gì!?

- Tao cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lần đầu gặp Kim Seokjin, tao nhận thấy quan hệ giữa hai người họ rất là kỳ lạ. Còn nhớ đợt tao làm chuyện không nên với Yoongi không, cái người tên Kim Namjoon gì đó tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng tao cảm thấy ánh mắt mà anh ta nhìn tao thập phần đáng sợ.

Giờ ngẫm nghĩ lại, Taehyung cảm thấy lời Jimin thập phần có lý.

- Ý của mày quan hệ giữa ba người họ, không đơn thuần chỉ là anh em?

- Tao cũng không dám chắc, có lẽ chúng ta nên tìm gặp Jeon Jungkook để hỏi cậu ta.

_______________

"Holly~"

"Holly, mày đâu rồi!?"

Yoongi đi khắp sân nhà tìm chú cún cưng của mình Holly nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

"Yoongi!"

Cậu ngước nhìn lên ban công, thấy Kim Seokjin đang ẳm theo một chú chó màu nâu cùng đôi mắt màu đen tuyền.

"Seokjin hyung, nãy giờ anh đang giữ Holly sao!?"

Cậu nói chạy gần về phía ban công ngước mặt lên nhìn gã.

"Làm nãy giờ em tìm..."

Seokjin bất ngờ buông tay, thả Holly rơi từ trên cao xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Một tiếng bụp vang lên, máu văng tung toé chảy dài khắp nền đất. Chú chó đáng thương nằm bệt trên vũng máu, kêu ú ớ vài tiếng rồi tắt thở tại chỗ.

" Yoongi có chuyện gì vậy, em đã tìm thấy Holly..."

Namjoon từ ở trong nhà chạy ra, thấy cảnh tượng trước mặt liền cứng đờ ngay tại chỗ.

"Yoongi à..."

"Em ghét anh Seokjin hyung, em ghét anh!"

Cậu bật khóc nói sau đó chạy thẳng một mạch vào trong nhà.

- Anh Seokjin, anh đang suy nghĩ gì vậy!?

Cô nhân viên nhìn gã nãy giờ cứ đứng chết chồng liền lo lắng hỏi thăm.

- Không có gì!

Gã qua loa trả lời, cất lại chiếc ly lên kệ sau đó tháo tạp dề khoác áo ngoài lên.

- Hôm nay đóng cửa quán sớm, em báo với mọi người dọn dẹp rồi ra về giúp anh.

Gã nói sau đó xuống tầng hầm của quán xách con xe sang của mình rời đi.

Gã một tay cầm vô lăng, một tay vừa cầm điện thoại nhấn dãy số gọi cho ai đó.

"Alo!"

- Alo Namjoon hả!

"Gọi em có chuyện gì!?"

- Anh đang trên đường lái xe đến chỗ mày, dẹp công việc của mày sang bên đi anh đến đón mày.

"Ơ nè khoan đã..."

Seokjin vội tắt máy lao xe thật nhanh đến chỗ của Namjoon.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro