20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin...

Taehyung bất ngờ khi thấy Jimin trước mặt, lẽ nào nãy giờ hắn đã nghe thấy hết rồi sao?


Quay trở lại với chương trước, lúc Park Jimin nhìn thấy cậu kéo tay lôi Taehyung đi. Hắn đã không khỏi tò mò mà lén lút đi theo, vô tình nghe thấy hết tất cả những gì cả hai vừa nói.

- Hoá ra, mày cũng thích Yoongi.

Jimin cười đau khổ nói.

- Jimin à nghe tao giải thích...

- Chắc hẳn là mày cảm thấy vui lắm đúng không? Biết tin tao bị em ấy từ chối, trong lòng mày ắt hẳn rất vui.

Jimin đau khổ. Còn gì đau hơn khi người bạn thân nhất của bạn thích một người, mà người đó còn là người mà mình thích nữa chứ.

Taehyung im lặng, hắn ngước mặt lên nhìn những áng mây trôi lập lờ trên bầu trời xanh mà khẽ cười khổ một tiếng.

- Lúc đầu thì có vui đó, nhưng giờ thì hết rồi. Tao cũng khác gì mày mấy đâu, cũng bị người ta từ chối luôn rồi còn đâu.

- Vậy tính ra, tao với mày đều là hai kẻ thất bại.

Jimin nói, tiếng lại chỗ Taehyung vỗ nhẹ vào vai hắn.

- Đi làm ít soju đi, bữa nay tao với mày cúp tiết.

- Say rồi liệu có quên được không?

- Ai biết, nhưng mà cứ uống thôi.

Thế là bọn hắn cùng nhau leo rào, trốn học cúp tiết đi uống rượu để mà giải sầu.

_______________

Yoongi chạy đến phòng của hội sinh viên tìm Hoseok.

- Tiền bối!

- Yoongi!? Em đến đây làm gì?

Hoseok nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên hỏi.

- Tiền bối, anh mau cho em xin địa chỉ nhà của Jeon Jungkook đi.

- Địa chỉ nhà... em cần nó để làm gì?

- Mau cho em biết nhanh lên!

Yoongi hối thúc, Hoseok liền lật hồ sơ sinh viên ra tra cho cậu.

- Jeon Jungkook khoa Văn đúng không... nhà cậu ấy ở khu A, địa chỉ là số nhà 485.

- Cám ơn tiền bối!

Cậu toang định rời đi thì bị Hoseok lên tiếng chặn lại.

- Khoan đã!

- Có chuyện gì sao tiền bối!?

Cậu ngoảnh đầu ra sau hỏi.

- Em hỏi địa chỉ nhà Jungkook làm gì?

Cậu như sựt nhớ ra điều gì liền lên tiếng.

- Tiền bối à, nửa buổi học còn lại anh cho em xin phép được vắng nha.

- Em tính đi đâu!?

- Đến nhà của Jungkook.

Cậu nói liền hớt hải chạy đi.

- Nè khoan đã Yoongi...

_______________

Sau một hồi kì kèo với bác bảo vệ cùng sự giúp đỡ của Jung Hoseok, cậu cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng trường. Cậu xách theo balo, bắt xe buýt chạy đến nhà Jungkook.

Xe buýt dừng lại tại trạm dừng ở khu A, Yoongi xuống xe bắt đầu công cuộc đi tìm nhà của anh. Người khu A khá là thân thiện nên chỉ cần hỏi thăm tầm vài ba người cậu đã tìm ra được nhà của anh. Cậu đứng trước cửa, nhấn chuông. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ đang mang tạp dề chạy ra mở cửa.

- Xin lỗi cháu là...

- Cháu đến để tìm Jungkook.

Người phụ nữ này, thoạt nhìn cậu cũng có thể đoán ra đây chính là mẹ của Jeon Jungkook.

- Cháu là bạn học của Kookie nhà cô sao?

- Dạ phải!

Mẹ Jeon mời cậu vào nhà sau đó khóa cổng chính lại bản thân mình cũng bước vào trong.

- Cái thằng nhóc Jungkook này, chả hiểu sao ngày hôm qua nó có hẹn với ai đó ra bờ sông Hàn lúc trở về thì mặt mày cứ như người mất hồn, tay chân thì lạnh cóng. Sáng nay nó lại giở chứng, bảo là không muốn đi học nên cô cũng gọi điện xin phép cho nó nghỉ luôn.

Mẹ Jeon vừa khuấy khuấy nồi súp trong bếp vừa nói.

- Nếu cháu muốn thì lên phòng gặp nó đi. Nó có thói quen thường không khóa cửa phòng nên cháu chỉ cần đẩy cửa là có thể bước vào.

Yoongi cảm ơn sau đó bước lên trên tầng. Trước mặt cậu là một cánh cửa, có treo một cái bảng với hình con thỏ cùng củ cà rốt, trên tấm bảng còn có ghi tên của anh 'Jungkook'.

- Jeon Jungkook, cậu có ở trong không?

Yoongi gõ cửa phòng vài cái không nghe thấy tiếng trả lời liền tự tiện mở cửa bước vào bên trong. Quả đúng như lời mẹ của Jungkook nói, anh không khóa cửa phòng nên cậu dễ dàng bước vào.

Chiếc giường được đặt ngay giữa phòng, trên đó là Jungkook đang nằm ôm cà rốt bông ngủ một cách ngon lành.

- Jungkook mau dậy đi!

Cậu lay người Jungkook gọi anh dậy. Jungkook xoay người, mở mắt ra chớp chớp vài cái cho tỉnh ngủ. Nhìn thấy cậu đứng trước mặt anh mau chóng bật dậy.

- Yoongi!

- Jungkook à, chuyện giữa cậu và Kim Taehyung...

Yoongi ngập ngừng vào thẳng vấn đề.

- À, chuyện đó sao...

Jungkook thẫn thờ nói, sau đó liền nắm lấy cánh tay Yoongi kéo cậu nằm xuống giường nằm đè lên người cậu.

- Jungkook cậu...

Chưa kịp nói gì, cậu đã bị anh dùng đôi môi của mình áp lên bờ môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài chưa đến ba giây Jungkook liền dứt môi của mình ra khỏi môi cậu.

- Jeon Jungkook cậu...

Jungkook rời khỏi người cậu, nằm vật xuống chỗ trống bên cạnh.

- Cậu biết không, hôm qua lúc nghe Kim Taehyung bảo anh ta không thích tôi tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Nhưng khi nghe anh ta bảo, anh ta thích cậu tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jungkook bắt đầu tường thuật lại tất cả sự việc hôm qua.

- Có lẽ Kim Taehyung nói đúng, tình cảm tôi dành cho anh ta chỉ đơn thuần là sự sùng bái. Anh ta đã hỏi tôi rằng mỗi khi gặp anh ta, có cảm giác tim đập liên hồi, bỗng dưng trở nên vui vẻ không. Tôi không cảm thấy điều đó mỗi khi gặp anh ta mà kỳ lạ những điều ấy lại xuất hiện mỗi khi tôi gặp cậu.

Jungkook ngừng lại một lúc xong nói tiếp.

- Giờ tôi đã hiểu tại sao lúc cậu nhắn tin cho tôi bảo cậu sợ hãi tôi đã tức tốc chạy thục mạng bắt taxi đến chỗ cậu. Tôi cũng đã hiểu vì sao khi biết được Park Jimin làm chuyện không nên với cậu tôi đã nổi giận và đánh anh ta.

Anh nói xong quay đầu sang nhìn cậu.

- Min Yoongi, hình như tôi đã thích cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro