19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongukkie

Yah Min Yoongi~

Minsweet

Chuyện gì!?

Jeongukkie

Sao sớm giờ tối nhắn tin cho cậu mà cậu không thèm trả lời?

Minsweet

Tôi đang bận suy nghĩ vài thứ nên không nghe tiếng tin nhắn

Jeongukkie

Vậy mà tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì

À mà thông báo luôn nãy tôi có nhắn tin hẹn Taehyung ra bờ sông Hàn

Anh ấy đã đồng ý rồi đó~

Minsweet

Vậy sao...

Chúc mừng cậu

Jeongukkie

Xong vụ này tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu thật tốt

Kim Seokjin hoặc Kim Namjoon kia mà có đến làm phiền cậu phải nói tôi biết

Tôi nhất định sẽ xử đẹp bọn họ👊👊👊

Minsweet

Cám ơn cậu

Jeongukkie

Tôi có đang nhìn lầm không???

Cậu cám ơn tôi á!?

OMG~ 😱😱😱

Minsweet

Không mau đi nhanh lên mắc công Kim Taehyung chờ lâu quá bỏ về rồi lại khóc lóc với tôi

Jeongukkie

Hì hì biết rồi~

Kết thúc đoạn chat, Yoongi nhìn vào màn hình điện thoại đã sớm tắt từ lâu. Cậu hy vọng, những lời nói của Taehyung ngày hôm qua chỉ là bông đùa. Nếu không, cậu thật sự không biết phải đối diện với Jungkook như nào.

_______________

Jungkook đứng ở trên cây cầu bắt ngang qua bờ sông Hàn lòng không khỏi háo hức. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng, anh cũng sắp được nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng của mình với hắn rồi.

- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Kim Taehyung từ lúc nào đã tới, hắn đứng cạnh bên nhìn cậu hỏi.

- Cuối cùng anh cũng tới rồi!

Jungkook vui vẻ nhìn hắn.

- Anh Taehyung à thật ra thì em...

Jungkook bắt đầu ngại ngùng, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ thổ lộ tình cảm của mình với hắn.

- Anh Taehyung à em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi.

Cậu lấy hết dũng khí nói ra những gì mình thầm giấu bấy lâu nay.

- Về chuyện giữa em và Yoongi, bọn em thật sự không có mối quan hệ gì hết. Bọn em chỉ là giả vờ vì muốn bảo vệ cho cậu ấy khỏi sự đeo bám của hai người anh trai mà thôi...

- Đáng tiếc là tôi không thích cậu.

Những lời này của Kim Taehyung vừa thốt ra, phút chốc đã làm Jungkook bất động.

- Anh không thích em...

- Đúng! Tôi không thích cậu, người mà tôi thích là Min Yoongi.

Kỳ lạ, sau khi nghe Taehyung nói lời này, anh hề cảm thấy một chút gì đó gọi là đau nhói hoặc thất vọng. Cảm giác vẫn rất bình thường, nhưng khi nghe hắn bảo hắn thích Yoongi trong lòng anh lại hiện lên cảm giác gì đó khó chịu.

- Jeon Jungkook, tình cảm nhất thời mà cậu dành cho tôi nó đơn giản chỉ là sự sùng bái mà thôi. Tôi hỏi cậu, lúc gặp tôi cậu có cảm thấy nhịp tim mình đập liên hồi, có cảm thấy bất giác trở nên vui vẻ hay không?

Cảm giác vui vẻ, tim đập liên hồi mỗi khi gặp hắn dường như là không có. Nhưng những điều đó lại xuất hiện mỗi khi anh ở cạnh Yoongi.

- Jeon Jungkook tôi hy vọng cậu sẽ hiểu. Hy vọng sau này, chúng ta vẫn sẽ giữ mối quan hệ hậu bối và tiền bối một cách thân thiết.

Taehyung nói xong liền rời đi, để lại Jungkook một mình giữa màn đêm lạnh giá tại bờ sông Hàn.

_______________

Yoongi đứng trước cổng trường, mắt liên tục ngó ngang ngó dọc xem Jungkook chừng nào đến. Nhưng chờ mãi cũng sắp đến giờ vào lớp rồi mà chẳng thấy anh đâu. Cậu có một dự cảm chả lành, cố trấn an chắc là anh chỉ đi trễ xíu mà thôi, không có chuyện gì xảy ra hết. Bước vào trong mà lòng cậu không khỏi bồn chồn.

Giờ giải lao, cậu sang bên khoa Văn để kiếm anh. Một số sinh viên nhận ra cậu liền không ngừng mà chỉ trỏ, bàn tán. Cậu tuy là có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì, phớt lờ tất cả bọn họ.

- Cho hỏi Jeon Jungkook có ở trong không?

Cậu bắt đại một cô gái vừa bước ra khỏi cửa lớp Jungkook hỏi.

- Hôm nay Jungkook, cậu ấy xin nghỉ học rồi.

Cô bạn ấy trả lời.

- Nghỉ học!?

Yoongi vội vả cám ơn sau đó vội rời đi.

- Hôm nay ăn gì, tao bao!

Jimin choàng tay qua cổ Taehyung nói.

- Hết buồn chuyện của Yoongi rồi sao?

Lời này của Taehyung vừa nói ra, sắc mặt Jimin đang tươi cười lập tức thay đổi.

- Vẫn buồn! Nhưng mà nếu cứ mãi rầu rĩ như thế thì cũng chả giúp ích gì.

Jimin vừa dứt lời, Yoongi từ đâu xuất hiện hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ họ.

- Kim Taehyung, tôi có chuyện riêng cần được nói với anh.

Cậu sau đó không đợi hắn đồng ý, kéo tay lôi đi trước sự hoang mang tột độ của Jimin.

_______________

- Rốt cuộc là anh đã nói với Jungkook những gì vậy hả!?

Cậu nhìn hắn tức giận hỏi.

- Tất cả! Chuyện tôi không yêu cậu ta, cả chuyện tôi thích em nữa.

Taehyung trả lời.

- ANH ĐIÊN RỒI!

Cậu tức giận hét vào mặt của hắn.

- Tôi không có điên!

- Tại sao, tại sao lại nói cho cậu ấy biết? Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của cậu ấy hả!?

- BỞI VÌ NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM, KHÔNG PHẢI JEON JUNGKOOK!

Taehyung cũng đã chính thức bùng nổ hét lớn vào mặt cậu.

- Nếu tôi đồng ý, chấp nhận tình cảm của cậu ta chẳng khác nào tôi đang lừa dối, xem cậu ta như là thế thân của em chứ!?

- Nhưng mà như vậy thì vẫn tốt hơn, như thế Jungkook sẽ không đau khổ.

- Cậu ta không đau nhưng mà tôi đau. Em nghĩ cho cậu ta nhưng có nghĩ cho tôi hay không?

Yoongi đuối lý, cậu vội vã chạy đi. Kim Taehyung cũng quay gót định rời đi, nhưng vừa mới xoay người đã bắt gặp hình bóng của một người khác.

- Jimin...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro