24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trong lớp, liên tục dùng cọ quẹt mạnh bạo lên bức tranh của mình khiến các sinh viên ngồi xung quanh nhìn mà không khỏi sợ hãi.

- Nè Min Yoongi bị làm sao vậy?

- Ai biết... à mà từ hôm qua đến nay, tôi không thấy cậu ấy đi cùng Jeon Jungkook như mọi khi nữa.

- Hể... có khi nào hai người bọn họ đang giận nhau không?

- Cũng có thể lắm!

Đang bực tức trong người, nghe loáng thoáng được một số sinh viên ngồi gần nhắc đến tên Jungkook khiến cậu đang bực càng trở nên bực hơn quẹt thiệt là mạnh vào bức tranh đang tô màu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường đã đến, các sinh viên vui mừng hét lớn, ai nấy  dọn dẹp đồ dùng của mình sau đó di chuyển ra về. Yoongi dọn đồ xong, cũng nhanh chóng di chuyển ra về.

- Yoongi!

Đang đi, cậu nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng xoay người lại.

- Tiền bối!

Jung Hoseok chạy đến gần chỗ cậu.

- Em về nhà sao!?

- Phải, có chuyện gì sao?

Cậu thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Có thể đi dạo cùng anh một lát được không?

Hoseok lên tiếng đề nghị.

- Đi dạo sao!?

- Cũng không lâu lắm đâu! Cho nên... em... có thể đi cùng anh không!?

Yoongi suy nghĩ hồi lâu sau đó trả lời.

- Được thôi! Dù gì em cũng đang cảm thấy trong người không thoải mái, đi dạo hóng mát tí chắc là sẽ đỡ hơn.

Hai người sau đó cùng nhau cuốc bộ trên đoạn đường vắng. Gió hiu hiu thổi nhẹ qua từng tán cây, ánh chiều tà chiếu rọi trên những nóc nhà.

- Em và Jeon Jungkook...

- Đừng nhắc đến cậu ta!

Yoongi khó chịu nói.

- Sao vậy!? Em giận cậu ta sao!?

Hoseok thắc mắc hỏi.

- Giận gì chứ!? Em đâu có là gì với cậu ta đâu mà phải giận, chỉ là hơi bực mình xíu thôi.

- Không là gì!?

Hoseok ngạc nhiên.

- Anh vẫn chưa biết sao!? Em nghĩ là anh đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi chứ!?

- Chỉ một phần thôi!

- Ra vậy!

Yoongi nói sau đó thở hắt một hơi.

- Em với Jeon Jungkook không có quan hệ gì cả, tất cả chỉ là giả vờ. Ban đầu cậu ta thích Kim Taehyung nhưng không hiểu sao, sau khi bị anh ta từ chối cậu ta lại nói rằng cậu ta thích em. Kim Taehyung và Park Jimin cũng thổ lộ rằng họ thích em. Tuy nhiên em đã từ chối vì không muốn họ dính vào rắc rối...

- Vậy nếu anh bảo rằng anh cũng thích em thì em... sẽ suy nghĩ như nào?

Yoongi chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Hoseok.

- Tiền bối à, anh đang nói gì vậy!?

- Min Yoongi anh thích em, thích em từ lâu lắm rồi!

Hoseok nắm lấy tay cậu nói.

- Không thể nào...

- Có thể chứ!

Hoseok siết chặt lấy tay cậu nói tiếp.

- Yoongi à, em biết không từ lúc gặp em tại các buổi thoại đàm sau đó là tiếp xúc, nói chuyện với em thì anh đã dần ngộ ra là mình đã thích em lúc nào cũng chả hay. Yoongi à, nếu có thể thì xin em, xin em có thể chấp nhận tình cảm này của anh có được không!?

Yoongi bối rối, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng mọi thứ xảy ra một cách cậu không ngờ tới được. Jeon Jungkook nhờ cậu giúp theo đuổi Kim Taehyung nhưng thế quái nào Kim Taehyung không thích cậu ta mà lại đi thích cậu. Jeon Jungkook cũng vì buồn tình mà chuyển sang thích cậu nốt. Park Jimin thì làm chuyện đồi bại rồi cũng thổ lộ là thích cậu. Lần này là đến lượt Jung Hoseok. Rốt cuộc cậu đã làm gì để tất cả bọn họ đều quay sang thích cậu cơ chứ!?

- Tiền bối à, em xin lỗi!

Yoongi nói xong liền vội tức tốc rời đi để lại một mình Jung Hoseok trên đoạn đường vắng. Anh nhìn theo mà không khỏi cười khổ một cái.

- Lời Kim Taehyung nói quả nhiên là sự thật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro