5. Muốn có người yêu.(Hogega)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cho hai tay vào túi áo khoác bông dài, bước chân có phần nhanh hơn một chút. Trời hôm nay lạnh thật đấy! Con đường ngập trong tuyết trắng xóa. Tuyết cũng phủ thành lớp dày trên những tán cây và trên ô cửa kính của cửa hàng đồ uống Yoongi thường ghé.

- Cho một Caramel machiato.

Yoongi khẽ nói, tay chỉnh lại khẩu trang để chắc chắn gương mặt mình được che phủ đủ mức cần thiết, đủ để không ai nhận ra anh.

Hơi ấm từ cốc cà phê thấm dần vào từng tế bào của lòng bàn tay Yoongi. Anh rất thích nhìn hơi thở của mình tựa làn khói mỏng trắng xóa trong cái thời tiết kiểu này. Nhưng Yoongi đoán giờ chưa phải lúc để tháo khẩu trang ra, nhỉ?

*

Yoongi khẽ liếc nhìn tấm bảng đề hai chữ Genius Lab rồi chầm chậm đưa tay đẩy cửa. Anh sẽ cố hoàn thành việc sáng tác thật sớm để có thể về kí túc xá đắp chăn và ngủ nướng. Lạnh như thế này, chẳng phải ngủ là sướng nhất sao?

Nhưng tệ thật! Đầu Yoongi, vào lúc cần thiết như bây giờ lại có vẻ đang muốn đình công. Dù là nửa chữ anh cũng chẳng thể đặt bút xuống viết cho ra hồn.

Yoongi nhăn mày. Tự hỏi từ khi nào cảm hứng không đến nữa. Và anh nhận ra từ lúc nào cảm giác trống vắng không thoải mái này bắt đầu cuốn lấy anh, gặm nhấm nỗi lòng anh từng chút, từng chút một.

Thật buồn cười, Yoongi tự nhiên lại thấy cô đơn ghê gớm.

Tự nhiên, Yoongi muốn có người yêu.

Người ta cứ trầm trồ ca ngợi việc Bighit giấu nhẹm đi tin tức hẹn hò của Yoongi giỏi ra sao mà không biết rằng, sự thực chính là anh chưa từng hẹn hò qua dù chỉ một lần.

*

Hoseok nhìn đồng hồ. Còn lâu anh Yoongi mới về.

Những lúc Yoongi vắng nhà, Hoseok thường mò sang phòng anh, nằm lên giường anh để chơi game. Giường Yoongi, theo như Hoseok nói thì rất ấm, lại có mùi thơm rất dễ chịu nên cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây. Do đó, chất lượng cày game cũng sẽ tốt hơn.

Một lí do hoàn hảo.

*

Yoongi bỏ cuộc. Không viết nữa, về nhà nằm ngủ là tốt nhất. Bởi lẽ có ngồi thêm nhiều giờ nữa cũng chưa chắc gì công việc được hoàn thành. Khi mà, rõ ràng là cảm xúc của anh không đến.

Cánh cửa phòng bật mở. Cậu trai đang nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái chợt giật mình.

''Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Còn chú mày, làm gì ở phòng anh?" Yoongi hỏi, hơi nhăn mày.

"À, cho em nằm chơi tí đi."

"Không. Đi về." Yoongi dứt khoát.

Nhưng Hoseok vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích gì. Cậu vẫn nằm yên, đưa đôi mắt cún con đáng thương hết sức có thể nhìn anh. Chớp chớp.

Yoongi thở dài.

"Thôi tùy."

Nói rồi anh cũng nằm xuống, với tay kéo hết chăn từ người Hoseok, tự cuộn tròn mình.

"Ơ. Chừa cho em một tí." Hoseok bất mãn cầm góc chăn khẽ giật giật nhưng vô dụng.

"Hoseok này."

"Vâng?"

"Tự nhiên anh muốn có người yêu quá chú ạ."

Yoongi nói, giọng nhẹ tênh. Hoseok tròn mắt.

"Sao tự nhiên..."

"Nhưng kiếm người yêu khó quá! Anh thì quá bận. Lại chẳng có đối tượng thích hợp."

Hoseok im lặng nghe. Anh dứt câu rồi cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Nói em nghe, lí do nào khiến anh muốn có người yêu?"

Yoongi ngẫm nghĩ. Đôi mắt anh chợt trở nên mơ màng.

"Anh muốn có người cùng tâm sự."

"Đâu phải anh không có. Anh chẳng toàn tâm sự với em còn gì?"

"Anh muốn có người cùng nghe nhạc với anh."

"Nhưng em vẫn luôn nghe nhạc cùng anh. Chúng ta cùng gu mà."

"Anh muốn có người hát cho anh nghe." Yoongi vẫn từ tốn.

"Thật không? Nhưng anh toàn mắng em mỗi lần nghe thấy em hát còn gì?"

"Anh muốn có người cùng đi xem phim với anh." Yoongi cố nghĩ thêm một vài lí do khác. Một cái lí nào đấy mà cậu không phản bác được.

Hoseok trầm ngâm mất một lúc, tay xoa xoa trán. "Cái này hơi khó. Anh có chắc sẽ không bị nhận ra chứ?"

Yoongi bật cười. "Hoseok, em đang cố làm cái gì vậy hả?"

Hoseok bối rối. "Em chỉ là thấy những lí do của anh đều rất vô lí."

"Thôi bỏ đi. Chẳng cần lí do nào cả. Anh chỉ là muốn có người yêu thôi."

Không gian đột nhiên trở nên yên ắng lạ sau lời Yoongi nói. Hoseok không còn phản bác. Thật ra thì cậu chưa biết phải phản bác kiểu gì.

Yoongi thoải mái trong chiếc chăn ấm áp, tự tán dương mình vì quyết định đúng đắn- quyết định về phòng nghỉ ngơi. Đôi mắt anh hơi mỏi, tựa hồ như chúng đang muốn khép lại. Có lẽ giấc ngủ sắp tới.

Hoseok nhìn anh. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Một ý tưởng mà cậu cho là rất hay, vô cùng hoàn mỹ.

"Yoongi hyung?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng ậm ừ mệt mỏi.

"Tại sao em lại phải phản bác anh nhỉ?"

"Chú mày đang hỏi anh hay đang tự hỏi mình?"

Yoongi hỏi ngược, nhưng Hoseok không trả lời anh. Vì cậu còn đang bận nghĩ ngợi. Phải rồi, Hoseok không cần phản đối chuyện anh có người yêu.

"Anh đã muốn có người yêu như vậy. Vừa hay em lại hợp ý anh như thế. Hay là..."

"Chú mày mất trí à?" Yoongi ngạc nhiên mắng.

"Em thấy ý kiến này không tồi mà. Anh có muốn làm người yêu của em không?" Hoseok vẫn nhất quyết không suy nghĩ lại.

Mi mắt Yoongi nặng trĩu. Cơn buồn ngủ đang kéo anh vào trạng thái mơ màng bất động.

"Yoongi hyung?" Hoseok khẽ gọi. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng thở đều đều của anh. "Anh ngủ rồi hả?" Hoseok lại khẽ hỏi. Nhận ra người bên cạnh chẳng có chút động tĩnh, cậu nhẹ nhàng chui vào trong chăn cho tay chân bớt tê cóng. Đoạn vòng tay ôm luôn lấy anh, nhắm mắt ngủ.

Cứ ngủ đã. Đến khi nào tỉnh dậy, Yoongi đã có người yêu rồi. Anh sung sướng với cái suy nghĩ ấy đến nỗi khóe môi lại không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Ý tưởng thật sự không tồi đấy chứ. Yoongi thầm nghĩ.

--------------
Trời dạo này lạnh quá! Chỗ tớ chỉ còn có mười mấy độ TT tớ cũng muốn có người yêu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro