4. Xáo trộn. (Minga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao cậu cứ phải cướp bạn gái của người khác thế?" Yoongi gầm gừ, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn cậu trai trẻ trước mặt. "Chẳng lẽ cậu không đủ khả năng để tự kiếm cho mình một người yêu tử tế sao?"

Yoongi vẫn giận dữ, nhưng càng về sau, câu chữ lại có phần nhỏ tiếng hơn trước. Có chút bất lực đâu đó thoảng qua hàng mi khẽ rung, qua cái nắm chặt tay đã có phần thả lỏng.

"Chẳng phải bởi vì bản thân anh không đủ khả năng giữ lấy sao?" Cậu trai với mái tóc cam rực rỡ nói, kèm theo một nụ cười cũng rực rỡ đến chói lòa. Jimin mỉm cười nhìn bộ dạng tức giận đáng yêu của anh. Yoongi khi giận đáng yêu lắm! Nhưng mà, Yoongi cười còn đáng yêu hơn cả trăm lần cơ. Tiếc là, Jimin không có đủ bản lĩnh để làm anh cười, buồn thật đấy!

Yoongi chẳng buồn cãi nữa. Một phần vì anh chưa bao giờ thắng cả, một phần vì những gì cậu nói cũng đâu có gì sai. Một người quá đỗi bận rộn như Yoongi, bận với việc học hành, bận sáng tác nhạc, bận chuẩn bị cho những kế hoạch, những ước mơ trong tương lai. Và bận một mình ngắm nhìn trời đất, một mình ngẫm nghĩ về những chuyện vẩn vơ, một mình với headphone đắm chìm vào những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu.

Vậy đấy, anh quá bận rộn. Nên một tuần chỉ có thể cùng bạn gái tản bộ ở công viên một lần, cùng ăn tối hai lần và nhắn tin trò chuyện nhiều nhất ba lần, chủ yếu để từ chối lời mời đi xem phim hay dã ngoại của bạn gái anh. Kể ra thì bị đá cũng đúng, nhỉ?

Chẳng bù cho Jimin. Mỗi khi cướp được người yêu từ tay anh, cậu sẽ đóng tròn vai một người bạn trai hoàn hảo với những cuộc đi chơi, đưa đón thường xuyên và những tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào ấm áp. Yoongi thấy cũng chẳng oan gì lắm nếu mấy cô gái cứ bỏ anh mà chạy theo Jimin. Cậu tốt với họ thế cơ mà. Vậy nên chắc họ cũng chẳng mấy để tâm việc bị bỏ rơi sau đúng ba ngày và một buổi sáng đâu. ( Buổi sáng của ngày thứ tư họ sẽ được hẹn đi ăn điểm tâm sáng và chuẩn bị nhận lời mời... chia tay từ Jimin. Bởi cậu không thích việc chia tay chỉ qua một tin nhắn hay một cuộc gọi, nó không mấy lịch sự cho lắm.)

Yoongi tựa lưng lên chiếc ghế đá quen thuộc trong khuôn viên trường đại học, laptop trên tay.

"Khi nào cậu mới thôi cái trò trẻ con đó? Vui lắm sao?"

Câu hỏi mệt mỏi của anh thành công thu được tiếng cười sảng khoái của Jimin. "Em chắc chắn sẽ dừng lại. Khi mà anh không còn cố tìm cho mình những chỗ dựa tạm bợ nữa."

Jimin bỏ đi. Yoongi ngẩn người.

Hai chữ "tạm bợ" đã đánh trúng tim đen anh. Chẳng là dù có thích một mình thì đôi khi Yoongi cũng cảm thấy cô đơn và cần ở cùng với một ai khác. Vậy nên anh vẫn tìm cho mình một vài người bạn gái để thỉnh thoảng ăn tối cùng anh, trò chuyện cùng anh mặc dù giữa anh và họ chẳng có gì nhiều để nói. Nhưng một lần nữa, vì sợ cuộc sống của bản thân bị xáo trộn, Yoongi quá nhát gan để bước vào một mối quan hệ thật sự, với người anh thật sự yêu. Yoongi luôn cảm thấy có lỗi với bạn gái anh, và anh đôi lúc cũng nhận ra Jimin chỉ đang xin lỗi họ thay anh, làm thay anh những gì đáng ra đã phải là trách nhiệm của anh. Vậy nên, thỉnh thoảng anh cũng thấy biết ơn cậu.

Yoongi với tay về bên trái để bắt lấy chai trà matcha. Như thường lệ, mỗi sáng Jimin sẽ đến, nói gì đó với anh, như là thông báo rằng bạn gái anh đã về tay cậu chẳng hạn. Và khi rời đi, cậu sẽ để lại chai matcha mới mua bên trái chiếc ghế Yoongi ngồi. Vậy nên Yoongi nhắm mắt cũng với được chai nước quen thuộc ấy. Chỉ là uống cho khỏi phí thôi. Vậy mà... hôm nay không có sao?

Yoongi quay hẳn đầu sang trái để kiểm tra sau khi bàn tay đã chới với trong không trung được một lúc. Đúng là không có gì thật.

Hàng mi chỉ vừa kịp cụp xuống thất vọng thì như chợt nhớ ra điều gì, anh liền giật mình nhìn về bên phải.

Chiếc bánh kem nhỏ vị chocolate cùng chai sữa chua đã có mặt ở đó tự bao giờ.
"Tên biến thái."
Thở dài chửi rủa, Yoongi quên mất hôm nay là ngày 8/3.

Biến thái thật chứ! Cứ hôm nào có lễ lộc gì, tỉ như ngày nhà giáo, quốc tế lao động, thậm chí cả quốc tế phụ nữ và thiếu nhi, tên kia sẽ đều đặt bánh và sữa về phía bên phải.

Yoongi không ngăn được một nụ cười cùng chút ấm lòng lan tỏa khắp những tế bào đang nhảy múa. Nếu nói rằng không cảm động, chắc chắn là nói dối. Nhiều lúc anh sợ bản thân mình sẽ giống như mấy cô gái kia, yếu lòng trước sự dịu dàng của cậu. Và anh không cho phép điều đó. Nhiều lúc Yoongi cũng tự hỏi tại sao anh không chấp nhận cậu. Nhưng Yoongi cũng có cho mình câu trả lời thỏa đáng, hoặc theo anh là vậy. Bởi với Jimin, Yoongi hoàn toàn không nghĩ đến hai từ "tạm bợ", Yoongi không muốn cậu chịu đựng sự lạnh nhạt, hờ hững của anh. Vậy nên anh có cảm giác rằng nếu yêu Jimin, anh sẽ hoàn toàn nghiêm túc, anh sẽ trở thành một người khác, dường như theo chiều hướng tốt nhiều hơn. Nhưng anh chưa sẵn sàng để nghiêm túc. Hay anh quá nhút nhát để cho phép Jimin làm xáo trộn cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Jimin đang nắm tay cô bạn gái mới đi dạo quanh công viên gần đó. Jimin đều chỉ nắm tay, vì cậu không yêu họ, vì cậu có những ranh giới riêng của mình, và họ đều hiểu.

Nhưng có vẻ cô gái này lại không hiểu, hoặc cố tình không muốn. Khi Jimin đưa cho cô cây kem ốc quế mát lạnh, cô gái đã nhướn người lên hôn trộm vào môi cậu.

Jimin hơi ngẩn người. Có chút ngạc nhiên. Và như thường lệ lại kết thúc tất cả bằng một nụ cười, cùng tông giọng trầm ấm. "Mình chia tay đi."

Cậu bỏ đi, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng phần nhiều là tự giễu. Cái hôm trộm dường như đã tác động cậu khá nhiều, giúp cậu tỉnh ra đôi chút. Jimin đã quá mệt mỏi với những cuộc hẹn hò ngắn hạn, cùng những người cậu chẳng có lấy chút cảm xúc. Cậu tự vấn mình tại sao cũng đã nhiều. Cậu ghét việc bản thân cứ phải làm những điều mình không thích. Nhưng cậu còn ghét hơn việc nhìn Yoongi cứ chọn cho mình lối sống tạm bợ ấy. Và hơn hết, có lẽ cậu sợ, sợ rằng trong một bữa tối nào đó cùng người bạn gái tạm bợ của mình, Yoongi bất chợt nhận ra đôi mắt người ấy rất đẹp chẳng hạn. Hay trong một cuộc trò chuyện nào đó, biết đâu Yoongi lại thích nụ cười hay giọng nói của người kia thì sao?

Điều Jimin sợ nhất thực ra lại là Yoongi không còn muốn họ trở thành tạm bợ nữa.

Yoongi lặng lẽ quay đi. Thật nực cười khi dường như nước mắt anh đang muốn trào ra khỏi khóe mi. Thật nực cười khi anh cảm thấy chút gì đó như là ấm ức. Rõ ràng anh đâu có bị phản bội khi Jimin hôn người khác đâu hả? Chỉ là, có chút đau lòng, không biết vì sao.

Yoongi lang thang một lúc, cố để thả những suy nghĩ đang đè nặng tâm trí anh theo cơn gió vừa thổi qua. Yoongi vẫn luôn để mặc cho Jimin cướp đi bạn gái của mình. Và bởi anh không yêu, anh không thấy tiếc. Yoongi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy họ ở bên nhau. Nhưng anh biết rằng cậu sẽ tỏ ra rất chu đáo.

Nhưng, chẳng phải theo như tin đồn thì họ chỉ nắm tay thôi sao? Mỉm cười chua chát, dù rất vô lý, anh bỗng thấy mình rất buồn. Và giờ thì anh giật mình khi chợt nhận ra lí do duy nhất khiến anh sắp khóc.

Anh yêu Jimin.

Hoặc không thì Jimin đã trở thành điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Với những thói quen và cảm xúc không thể dễ dàng từ bỏ, bởi anh còn nghiện chúng hơn cả người ta nghiện thuốc lá hay thuốc lắc.

Yoongi chưa từng nghĩ đến việc rất có thể Jimin sẽ phải lòng cô gái nào đó. Và bởi vì anh chưa từng nghĩ xem nếu một ngày không còn Jimin bám theo sẽ như thế nào, nên anh đã không biết rằng nó có thể lại buồn đến như thế, buồn đến não nề.

Yoongi mệt mỏi lê bước về chiếc ghế đá góc khuôn viên và nhận ra mái tóc cam quen thuộc, mái tóc của người đã khởi nguồn lên vô số những cảm xúc hỗn độn trong anh. Anh bỗng trở nên giận dữ.

"Đi ra."

Cậu trai ngước nhìn anh, đôi mắt cũng hằn lên những tia mệt mỏi chẳng kém.

"Đây là chỗ của tôi." Yoongi hắng giọng, cố để nặn ra một gương mặt khó ở hết mức.

"Của anh sao?" Cậu trai cười, mỉa mai. "Vì anh thích ngồi đây nên nó là của anh sao?"

Nụ cười tắt dần và gương mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Thế sao em thích anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn không phải là của em?"

Yoongi nghe rõ sự tức giận, cùng ấm ức, cùng hờn dỗi và cả chút bất lực trong giọng nói ấy. Anh thả mình xuống ghế, ngồi cạnh Jimin, hướng điểm nhìn về vô hạn.

"Cậu còn thích tôi?"

"Tất nhiên." Jimin đáp, giọng cậu không cao cũng không thấp.

"Vậy tại sao lại hôn người khác?" Yoongi hỏi, cố để giọng mình nghe thật tự nhiên.

Jimin thoáng bất ngờ. Vậy ra anh đã nhìn thấy? Và giờ thì gì đây?

"Anh ghen?"

Jimin hỏi. Chờ đợi cái cốc đầu từ anh, mấy lời chửi rủa, hay chí ít là nụ cười mỉa mai.

Nhưng Yoongi lại im lặng.

"Cô ấy đột nhiên hôn em, em không kiểm soát được." Jimin nghĩ rằng cậu cần giải thích. "Và tụi em chia tay rồi. Vừa nãy thôi."

Jimin thở dài. Cậu không biết phải nói gì thêm, không biết nên nói gì trong lúc này. Nhưng thật may, Yoongi đã mở lời trước.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã chán cảnh tạm bợ lắm rồi."

Yoongi vẫn không biểu cảm.

Jimin sửng sốt.

Chẳng lẽ điều cậu sợ nhất đã đến?

"Vậy, ý anh là anh muốn nghiêm túc tìm một người bạn gái sao?" Jimin hỏi, cố để không tỏ ra quá đau lòng. Nhưng có vẻ không thành công lắm.

"Đúng một nửa thôi." Yoongi chậm rãi. "Thật ra là muốn nghiêm túc tìm một người bạn trai."

Jimin sặc. Và dường như cậu quên cả thở khi bất chợt cảm nhận mái đầu xám khói đang tựa trên vai mình. Cậu thậm chí còn ngửi được cả mùi bạc hà thơm mát của tóc anh.

"Cậu, thì sao?"

Yoongi hỏi, và chờ đợi. Nhưng có vẻ Jimin không định trả lời. Vậy nên anh hỏi lại. "Tôi hỏi cậu đã chán cảnh tạm bợ chưa."

"Hả? Em á? Anh hỏi em?" Jimin giật mình, cuối cùng cũng thở ra được, trước khi mặt mũi trở nên quá tím tái. "Anh có thể hỏi lại không? Em nghe không rõ lắm."

"Cậu thấy tôi thế nào?"

Jimin bắt đầu ho sặc sụa.

"Ý tôi là tôi đã chán cảnh tạm bợ, tôi nghĩ cậu cũng vậy. Nên tôi hỏi rằng cậu có muốn nghiêm túc trở thành bạn trai của tôi không?"

Và Jimin nghĩ rằng tim cậu đã ngừng đập. Mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm cả trán cùng mấy sợi tóc con. Jimin cảm thấy thật khó khăn để mở lời vào lúc này, khi mà lưỡi cậu như bị dính chặt không thể nhấc lên. Tất nhiên, nếu Jimin không phải một tên ngốc thì cậu nên trả lời anh ngay. Nhưng, như đã nói thì Jimin không thể nhấc nổi lưỡi mình lên.

Yoongi bật cười. Anh cảm thấy tên nhóc bên cạnh sao mà đáng ghét hết sức. Bình thường thì mặt dày đuổi như đuổi tà cũng không đi. Vậy mà giờ lại bày đặt xấu hổ, căng thẳng cơ đấy.

"Tôi sắp đổi ý rồi nhé!" Yoongi hắng giọng. Chợt có bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay anh, mồ hôi của Jimin túa ra thấm ướt bàn tay cậu, giờ thì thấm ướt luôn cả tay anh.

"Vậy ra em đã đúng."

"Hm?"

"Rằng nếu em thích anh thật nhiều, thật nhiều thì anh sẽ thực sự thuộc về em."

"Sến súa." Yoongi mắng, và Jimin bật cười. "Thú thật với anh là em ngán cảnh đi cướp người yêu của người khác lắm rồi. Người ta cứ đồn thổi không hay về em mãi thôi." Jimin phụng phịu, bĩu môi và than vãn bằng cái giọng đáng yêu đến mức Yoongi lập tức muốn cắn cho cậu một phát.

"Có gì oan sao?"

"Oan chứ. Oan lắm mà. Em cứ toàn đi nhận tiếng xấu thay anh thôi."

"Ừ, xin lỗi nhé!"

"Không sao. Là em tự nguyện."

"Này, đừng có nói chuyện như kiểu cậu vừa cứu nguy cho tổ quốc nữa đi." Yoongi cốc đầu Jimin nhưng cậu chỉ cười và đưa tay còn lại ( tay mà không nắm tay Yoongi) để xoa đầu anh.

Yoongi thấy mấy tế bào của anh lại nhảy múa, theo bản nhạc du dương mà nhịp tim anh đang tạo ra. Thấy chưa, chưa gì hết cậu lại làm anh xúc động rồi. Và chắc chắn trong tương lai gần thôi, cuộc sống của anh sẽ bị xáo trộn mất. Có lẽ anh chẳng còn mấy thời gian để một mình nữa. Nhưng hình như anh cũng chẳng mấy để tâm.

"Jimin này?" Yoongi khẽ gọi, sau khi nhận ra nền trời đã phớt hồng và mặt trời đang dần lặn mất.

"Dạ?"

"À, chỉ là, tôi đang nghĩ xem tôi nên dành ra mấy bữa tối cùng em thôi."

"Bảy bữa một tuần nhé?" Jimin hỏi dò, không thể ngăn được lòng thôi cảm thán về độ đáng yêu của "anh người yêu nghiêm túc."

"Ừ. Quyết định vậy đi." Và Yoongi đáp, biết chắc chắn rằng anh cũng chẳng trốn nổi bữa sáng và bữa trưa rồi.

----------------------------------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro