3. Growing pains ( Jinga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phố xá tấp nập, bước chân anh chợt khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt.

Chỉ một ánh mắt chạm nhau lại có thể khiến tim anh co thắt đến vậy, đau đớn đến nhường này. Người kia có thể là ai?

Quay đầu để bắt kịp hình bóng chỉ vừa lướt qua, anh thấy một cậu trai trẻ với dáng dấp nhỏ nhắn, làn da trắng sứ cùng mái tóc màu hạt dẻ hơi uốn xoăn. Lúc này, anh chỉ có thể thấy bóng lưng cậu, vậy mà đã đủ khiến bàn tay anh phải đưa lên cố giữ chặt lồng ngực nơi trái tim đang phập phồng đập liên hồi. Nếu không, có lẽ nó sẽ nổ tung mất. Cậu trai kia, rốt cuộc là ai?

Anh tự đánh vào đầu mình sau một hồi lặng im ngơ ngác " Seokjin à, có phải mày tăng ca nhiều quá rồi sinh ảo giác?" Có lẽ vậy, anh tự nói với chính mình. Nếu không phải thì sao anh có thể đau đớn như thế khi thấy một người anh thậm chí chưa từng gặp qua?

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Anh hoang mang thật rồi. Khi bước chân qua cây cầu quen thuộc, anh phải đột nhiên nhắm chặt mắt vì cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền xuống. Ánh sáng khuất sau hàng mi khép chặt. Anh bỗng thấy hình ảnh chính mình, cũng trên chiếc cầu này với bàn tay nắm chặt một bó hoa, đôi chân không ngừng lao về phía trước. Hồi ức ấy, gương mặt khổ tâm ấy, là của anh, nhưng anh lại chẳng thể nhớ...

Những ngày sau đó, tâm trí anh chìm trong cơn mê loạn. Tại sao cứ gặp phải ảo giác?

Seokjin đứng nhìn mình trước gương, chợt có vòng tay ôm anh từ đằng sau, mái đầu hạt dẻ vùi vào hõm cổ anh. Anh thấy mình đang cười thật hạnh phúc.

Sợ hãi, anh lắc đầu cố xua đi hình ảnh kia, bước chân vô thức lùi về phía sau, vấp vào thành thành giường khiến anh ngã phịch xuống. Chợt có bàn tay nắm chặt lấy tay anh, đan chúng lại với nhau. Anh khẽ quay đầu, lại là gương mặt ấy, đang mỉm cười thật hiền. Rồi anh thấy tay mình đặt sau gáy người kia, kéo hai mái đầu gần lại, tựa vào nhau, anh đắm chìm vào nụ cười tinh nghịch mà muôn phần đáng yêu của người đối diện.

"Tại sao?" Seokjin hét lên, tay không ngừng vò rối mái tóc mình. Anh rốt cuộc, đã quên mất điều gì?

Hiếu kì. Lo lắng. Hoang mang. Sợ hãi. Tất cả những cảm xúc ấy không ngừng bủa vây lấy anh. Nhưng, vẫn không nhiều bằng nỗi nhớ. Anh nhớ cậu da diết, nhớ cồn cào, nhớ không sao kể xiết dẫu rằng tên cậu là gì anh cũng chẳng biết, hai người có thật sự đã quen nhau anh cũng chẳng biết, anh chỉ biết, rằng anh nhớ cậu.

Nhưng dần dà, Seokjin thôi không còn gặp ảo giác nữa, anh càng lo hơn. Anh chỉ có thể gặp cậu trong những kí ức hiếm hoi vụt qua. Vậy mà, chúng cũng chẳng đến nữa...

Anh đứng cả ngày ở chốn cũ hai người từng chạm mặt, chờ đợi. Nhưng chờ mãi, cậu cũng không ghé đến nữa dù chỉ một lần.

Anh lấp đầy ruột gan mình bằng những chất kích thích, hy vọng trong cơn mê có thể lại lần nữa tìm đến những ảo ảnh anh từng muốn rũ bỏ.

Và, anh đã thành công.

Khi bóng tối buông xuống căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, trong trạng thái không còn tỉnh táo, Seokjin thấy hiện lên trước mắt hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong tiếng thở nặng nhọc, kích tình. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu khi môi dịu dàng đặt trên trán cậu một nụ hôn, kéo dài xuống sống mũi, rồi tham lam mút lấy cánh môi ngọt ngào.

"Yoongi, anh yêu em."

"Nếu một ngày, em phản bội anh, anh sẽ như thế nào?"

"Anh không biết nữa, nhưng chắc chắn anh sẽ rất đau."

Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm. "Đừng làm thế, anh sẽ giết em đấy."

Nhận thấy ánh mắt lo sợ từ người kia, Seokjin bật cười. "Đùa thôi, anh sẽ rất đau, đó là sự thật, nhưng anh hy vọng em sẽ không phải đau như anh."

Hình ảnh chợt nhòe đi, khung cảnh đôi trẻ hạnh phúc nằm cạnh nhau không còn nữa, thế vào đó là bóng lưng cô độc của anh đang đứng trước một căn nhà, với bó hoa hồng đỏ thẫm trên tay.

Cậu trai trẻ bước ra, tay cầm ô. À, thì ra trời đang mưa. Nhưng mặc kệ những hạt mưa tạt trên khuôn mặt mình đến đau rát, anh chìa bó hoa trước mặt cậu, ánh mắt tràn ngập bi thương.

Cậu đưa tay rút một cành hoa từ bó hoa ấy, chẳng thèm nhìn anh, thả rơi cành hoa xuống đất rồi bỏ đi, đi về phía xa, nơi có chàng trai trẻ khác đang chờ cậu với ánh nhìn dịu dàng.

Anh thấy mình đứng như chết lặng, không dám ngoái nhìn về phía sau, không dám nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cậu. Anh vung tay lên rồi đưa xuống. Bó hoa kia đã nằm yên dưới nền đất ướt lạnh, cánh hoa nát bẫy, tung tóe khắp nơi.

Mọi thứ lại nhòe đi.

Giờ thì anh thấy mình đang ngồi trong một phòng chờ, anh đang chờ đợi điều gì?

Ở chiếc đồng hồ đang tích tắc điểm giờ trên bức tường cũ kĩ, anh thấy dòng chữ ERASURE in đậm màu đen. Đồng tử mắt co giật, Seokjin há hốc miệng ngạc nhiên. Đồng hồ kia, có phải đang chạy ngược?

Rốt cuộc, anh đã hiểu vì sao những ảo ảnh đã xuất hiện, vì sao anh thấy đau, và vì sao những kí ức đã biến mất. Đều là anh tự chọn lựa.

Tiếng thông báo người tiếp theo vang lên, Seokjin thấy bước chân mình loạng choạng tiến vào căn phòng trước mặt.

Người đàn ông với gương mặt già nua hỏi anh rằng có chắc chắn với quyết định của mình không. Anh đã gật đầu.

Chiếc đồng hồ cát bị xoay ngược chiều, những hạt cát nhỏ li ti chậm rãi rớt xuống, đáp trên mặt thủy tinh trong suốt.

Seokjin đưa tay ôm đầu, cố chịu đựng cơn đau như muốn xé toạc cơ thể.

Những kí ức bắt đầu trôi ngược, trôi ngược mãi.

Anh thấy nụ cười cậu vụt qua, cái nắm chặt tay cũng buông lỏng, anh thấy hình ảnh cậu cứ nhạt nhòa, trôi xa, không cách nào chạm tới.

Những hạt cát cuối cùng sắp rơi.

Seokjin nghe thấp thoáng bên tai những lời thầm thì.

"Anh đau, là thật. Nhưng anh hy vọng em sẽ không phải đau như anh."

"Vì sao vậy?"

"Vì anh..."

Hạt cát cuối cùng cũng đã gieo mình xuống, cơn đau đầu cũng tan đi, ánh mắt anh phút chốc trở nên vô hồn.

*

Nhưng ánh mắt Seokjin, người đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo lại ngập tràn cảm xúc, những xúc cảm không tên bám theo anh, cuốn lấy từng hơi thở nặng nhọc.

"Vì anh yêu em."

Môi anh mấp máy, tự thấy bản thân nực cười đến đáng thương khi cứ cố quên đi những hồi ức tựa dòng chữ nguệch ngoạc bên ô vở nhạt màu, để rồi lại miệt mài chạy theo tìm lại.

Giọt nước mắt thoát ra khỏi bờ mi, chảy dài.

"Anh hy vọng em sẽ không đau đớn như anh.
Anh cầu nguyện điều ấy từng ngày, từng ngày, nhiều đến không kể xiết.
Anh mong em sẽ không ghi nhớ quá nhiều, giống như anh.
Hy vọng em sẽ sống tốt hơn.
Hôm nay, và ngày mai nữa..."

*
I tried going into your closed heart
But in this empty room
I discovered ourselves already broken
So it hurts

But I hope you aren't hurting as much as me
I hope for this every day, countlessly
I hope you won't remember as much as I do
I hope you're better than me
Oh, today, and tomorrow...

_________________________________
Ai đã đọc đến tận đây thì mình sẽ rất vui nếu cậu có thể để lại vài lời nhắn nhủ đấy! Cảm ơn nhé
Truyện này mình viết dựa theo lyrics và mv của bài Growing pains nhé. https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwj19KDfqP7UAhXCmpQKHaHtAPYQ8TUIKzAB&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro