2. Espresspuchino. ( Taegi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính cường lực đủ chói chang để khiến bất kì vị khách nào đang ngồi gần cửa phải nheo mắt. Thế mà, lạ thật đấy, sao chẳng nóng chút nào, ngay cả ấm áp cũng chẳng thể cảm thấy. Giờ đây chỉ có cái lạnh đến buốt da đang lan tỏa nơi không gian quán cafe này, thậm chí bao trùm lấy cả vạn vật.

Cái lạnh truyền đến những đầu ngón tay Taehyung khiến chúng cứ run rẩy không ngừng. Hay vốn dĩ dù trời có ấm áp Taehyung cũng vẫn sẽ run thôi?

"Em yêu anh. Anh làm bạn trai của em nhé?"

Taehyung nhìn theo làn khói trắng phả vào không trung khi những tiếng nói của cậu cất lên. Nói gì đi nữa thì cậu cũng đã sống ở cái thành phố này được 19 năm rồi, đủ lâu để hiểu rằng dù cho đôi khi nắng có thể ghé đến vào mùa đông, nó cũng chẳng bao giờ đủ khả năng xua đi lạnh giá. Cũng giống như dù đôi khi anh có thể cười với cậu, nói chuyện tâm sự cùng cậu, hoặc thậm chí đồng ý cùng cậu tới quán cafe dù cho anh chỉ muốn nằm ở nhà, thì chuyện anh thích cậu vẫn là điều gì đó quá xa vời.

Nhưng Taehyung vẫn muốn hy vọng.

Yoongi ngồi đối diện Taehyung nơi cạnh ô cửa kính góc quán cafe Butterfly. Dù là đi uống cùng cậu, nói chuyện cùng cậu nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ dừng trên người cậu. Điểm nhìn của anh, chỉ rơi tại vị trí ly espresso nóng hổi trên mặt bàn.

Taehyung sôi nổi ấm áp như ánh nắng, anh lãnh đạm lạnh lùng như bông tuyết trắng muốt ngoài kia. Thật không thể hiểu nổi cậu sao lại có hứng thú dành thời gian cho anh, lại càng không thể nghĩ ra cậu lại có thể tỏ tình cùng anh như thế này. Vào một ngày thời tiết tương phản như hôm nay, tương phản như chính anh và cậu.

"Anh trả lời em đi, anh đồng ý làm bạn trai em nhé? Em thật sự rất rất thích anh... à... yêu chứ... mà thôi, anh không cần trả lời ngay đâu. Em biết là rất khó để anh đồng ý, nhưng anh hãy thử suy nghĩ đi mà. Bao lâu cũng được, em sẽ chờ câu trả lời của anh."

Taehyung đút hai tay vào túi áo để anh không phát hiện rằng cậu đang run. Dù cho cơn hồi hộp khiến cho tâm trí cậu căng thẳng như dây đàn sắp đứt, Taehyung cũng phải cố để tỏ ra bình thản hết sức có thể. Bởi cậu không thể để lộ tia lo lắng nào trước mặt anh, cậu sợ anh lại thấy cậu còn trẻ con.

Yoongi thừa biết Taehyung đang cố giấu bàn tay run run thật sâu trong túi chiếc áo khoác len dày. Anh không nhìn cậu thật, nhưng mọi hành động của cậu chẳng bao giờ qua mắt nổi anh đâu.

Trước giờ, đối với Yoongi, Taehyung luôn là đứa trẻ chưa đủ lớn.

Chưa đủ lớn để quyết định sống tự lập xa gia đình; chưa đủ lớn để làm việc bán thời gian kiếm tiền mà cất hết tiền được gửi đến không dùng tới; chưa đủ lớn để lúc nào cũng giấu đi nỗi buồn trong những nụ cười rạng rỡ,...

Taehyung chưa đủ lớn để làm nhiều thứ lắm. Vậy mà cậu cứ luôn ngoan cố kiên trì với những gì cậu muốn.

Nhưng Taehyung à, em chưa đủ lớn để hiểu yêu là gì đâu.

"Em thấy ly espresso của anh chứ? Nó không hề giống dù chỉ một chút với ly capuchino của em, dù rằng chúng đều là cà phê. Anh biết em không uống được espresso vì nó quá đắng, nó không thể ngọt như capuchino của em. Hai thứ đó quá khác nhau. Chúng ta cũng vậy Taehyung à. Em có thể sẽ muốn thử espresso, giống như lần trước vậy. Nhưng cuối cùng em cũng sẽ từ bỏ thôi, vì nó không hợp với khẩu vị của em. Không bao giờ."

Yoongi nói, vẻ mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nên chẳng thể đoán nổi anh đang cảm thấy thế nào hay đang nghĩ gì.

"Nếu em uống được espresso thì sao? Anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

Yoongi lắc đầu cười khổ. Đứa trẻ này, cứ luôn cứng đầu như vậy.

"Em không uống được đâu."

Lần đầu tiên Yoongi nhìn Taehyung mà cái nhìn ấy cũng chẳng chứa nổi tí cảm xúc nào, lại còn khuyến mãi thêm câu phủ định chắc nịch khiến lòng cậu chùn xuống đến cả tấc.

Taehyung nhìn chiếc ly nhỏ xíu chứa đầy thứ thức uống đắng nghét, cậu lại nhớ về một ngày trời se lạnh khác, cũng tại nơi góc quán như hôm nay...

*

"Anh Yoongi này, sao anh cứ uống espresso thế? Em nghe nói nó đắng lắm luôn!"

"Anh thích vị đắng của nó. Anh chẳng thể uống nổi cái thứ cà phê ngọt lịm như capuchino đâu."

"Cho em thử một chút nhé?"

Câu hỏi của Taehyung khiến Yoongi khẽ nhíu mày, thậm chí còn thành công thu hút cả ánh mắt của anh về phía cậu, ánh nhìn khó hiểu.

Nhưng rồi anh cũng gật đầu.

Taehyung do dự rồi khẽ nhấp thử một ngụm. Tích tắc, gương mặt cậu liền nhăn nhúm vô cùng khó coi. Chẳng biết mất bao lâu nữa, chỉ biết là rất lâu sau đó cậu mới có thể lấy lại dáng vẻ bình thường mà cảm thán một câu.

"Mẹ ơi, đắng quá!"

Yoongi cũng thong thả nhấp một ngụm. "Em chưa đủ lớn để thử espresso đâu."

*

Taehyung nhấc ly espresso của anh lên thật nhanh chóng. Nhưng Yoongi tìm mãi cũng chẳng thấy nổi một tia do dự trong ánh mắt cậu.

Xem kìa, Taehyung uống một chút rồi, sao cơ mặt vẫn chưa nhăn nhó thảm thương như lần trước?

Và kìa, cậu đã làm một hơi nốc cạn ly cà phê siêu đắng của anh, ly cà phê siêu đắng chỉ có "người lớn" mới uống được.

"Em biết anh cứ nghĩ em trẻ con mãi thôi. Nhưng không phải đâu, em lớn rồi."

Taehyung trao cho anh cái nhìn vô cùng kiên định khi cậu nói.

"Anh cứ bảo em không chịu nổi không gian yên tĩnh khi ở cạnh anh trong thư viện đâu, nhưng chẳng phải chiều thứ 3, 5, 7 tuần nào em cũng cùng anh đi thư viện đọc sách đó sao? Anh cứ bảo rằng em và anh không thể trò chuyện, nhưng chẳng phải em đã lắng nghe rất nhiều những tâm sự của anh còn anh thì thoải mái kể cho em về những câu chuyện giấu kín của mình? Anh cứ khẳng định là em sẽ chán và bỏ về cuộc sống vui nhộn quen thuộc sớm thôi, nhưng có phải không, rằng em đã ở bên anh được gần cả năm trời rồi?"

"Taehyung à, em..."

Yoongi bối rối định mở lời phủ định gì đó, giống như thường ngày anh vẫn làm với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại chẳng thể nghĩ ra nổi lời nào để nói. Vậy nên, câu chữ cứ nhỏ dần rồi bị bỏ lửng giữa khoảng không, trôi đi theo cơn gió buốt vừa thổi qua khoảng trống giữa anh và cậu.

"Anh Yoongi, dù anh nghĩ rằng em chẳng hiểu gì về tình yêu, em dám khẳng định anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất của em. Còn nữa, Yoongi à, dù anh có cứ khăng khăng rằng em và anh không hợp nhau thì thật ra không giống nhau chẳng liên quan gì đến việc hợp hay không hợp cả."

Trong một khoảnh khắc, Yoongi nghĩ rằng mình đã cảm động bởi những lời lẽ rắn rỏi mà đầy cảm xúc của cậu, bị khuất phục trước ánh mắt kiên định kia. Và đột nhiên, anh nhận ra Taehyung của anh đã lớn thật rồi. Cậu đã trưởng thành từ rất lâu, chỉ có anh cứ mãi phủ định điều ấy.

Anh chợt nhận ra rằng, mặc dù anh nghĩ rằng cậu chưa đủ lớn để có thể tự lập thì cậu thật ra đã sống rất tốt khi xa gia đình. Dù anh cho rằng cậu chưa đủ lớn để làm việc kiếm tiền thì cậu vẫn chưa dùng đến tiền gia đình gửi cho dù chỉ một đồng. Và dù anh cứ bảo cậu khóc đi nếu thấy buồn, rằng không việc gì phải che dấu cảm xúc của mình, thì thật ra chẳng có nỗi buồn nào đủ sức xua đi nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai của cậu.

Chuyện gì cũng vậy. Chỉ cần Taehyung muốn, cậu sẽ đều nghiêm túc thực hiện, kiên trì theo đuổi.

Yoongi sai rồi, sai khi anh cứ cho rằng cậu không thể uống espresso, sai khi anh cứ cho rằng cậu sẽ không thể thích một người như anh.

"Vậy...anh đồng ý chứ?"

Kiên định thì kiên định thật, cứng rắn thì vẫn cứng rắn nhưng Taehyung vẫn là không thể giấu đi sự hồi hộp trong từng câu chữ của mình.

Khóe môi Yoongi khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào mà Taehyung chưa bao giờ từng thấy.

"Anh nghĩ rằng anh đã có quá nhiều phán đoán sai lầm rồi Taehyung à. Ừm... và lần này, anh có thể chắc chắn quyết định sắp tới là điều đúng đắn nhất anh từng làm."

Taehyung nhìn Yoongi chăm chú. Nụ cười của anh bây giờ, có lẽ còn ngọt hơn gấp tỉ lần ly capuchino của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro