1. Anh cần đi ngủ ngay bây giờ. ( Namgi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhắm mắt, thả hồn vào tiếng mưa rơi ồn ã ngoài hiên. Chỉ mới trưa nay thôi trời còn ngập nắng, vậy mà chiều đến nắng đã nhạt màu để rồi khi màn đêm buông xuống, những hạt mưa đã kéo đến giăng kín cả không gian.

Namjoon là trưởng nhóm, vậy nên lời nói của cậu vẫn luôn nhận được sự kính nể nhất định từ các thành viên khác. Nhưng nếu xét về tuổi tác, cậu cũng chỉ đứng thứ tư, khó mà tránh khỏi cái sự thật phũ phàng rằng chẳng mấy khi các ông anh già nhà này chịu để lời khuyên của cậu lọt lỗ tai. Jin hyung chẳng bao giờ nghe lời Namjoon mà bỏ bớt mấy cái món ăn nhiều dầu mỡ trong khẩu phần ăn của mình, bởi chúng là những món anh yêu thích; ngay cả tên bạn cùng lứa Hoseok cũng không thèm nghe cậu mà bớt luyện tập với cường độ quá cao dù so ra hắn cũng chỉ sinh sớm hơn cậu vài tháng. Còn Yoongi hyung, nghĩ đến Yoongi Namjoon lại thở dài, anh chẳng bao giờ để tâm lời nhắc nhở đi ngủ sớm của cậu cả.

Thực chất cái lí do khiến Namjoon vẫn còn thức đến giờ này là vì, đèn bàn trong phòng Yoongi còn sáng, và cậu thì đã chứng kiến anh ra ngoài pha coffee đã là lần thứ 3. Mỗi lần anh mở cửa phòng bước ra, Namjoon đều cố bắt chuyện với anh vài câu, tỉ như:

"Yoongi hyung, tại sao còn chưa đi ngủ?"

"Anh vẫn chưa viết xong bài hát này, nhưng mà, sắp xong rồi." Yoongi sẽ luôn trả lời Namjoon một cách tỉnh bơ như vậy.

"Anh có biết mấy giờ rồi không?" Và Namjoon sẽ lại hỏi anh câu ấy với chất giọng trầm thấp ẩn chứa biết bao lo lắng. "3 giờ rồi đấy. Không còn sớm nữa đâu, anh nên đi ngủ ngay đi." Và kết thúc câu nói bằng lời khuyên không thể chân thành hơn. Nhưng Yoongi thì luôn chỉ...

"Còn em thì sao? Đã 3 giờ sáng rồi mà vẫn có nhã hứng...ừm...ngắm sao chăng? À không, ngắm mưa chứ?"

"Em..." Namjoon lung túng, Yoongi thấy thế chỉ cười, tông giọng cũng dịu hẳn đi. "Yên tâm, anh thật sự sắp viết xong rồi mà."

Đến cuối cùng, Namjoon cũng chỉ đành bất lực nhìn ly coffee bốc khói nghi ngút theo bước chân anh biến mất sau cánh cửa căn phòng nhỏ.

*

Một tiếng "cạch" nhỏ xíu vang lên, Namjoon nhíu mày, cậu biết lại là Yoongi. Anh đang cố để những cử động của mình thật nhẹ nhàng, vậy mà vẫn không khỏi thu hút sự chú ý của ai kia. Gì chứ, lại ôm cái ly rỗng ra nữa sao? Sắc mặt Namjoon thật sự trở nên rất khó coi.

"Yoongi hyung, đừng bảo với em là anh đang tính pha thêm ly nữa đó nhé?"

Yoongi cười khổ, chỉ biết đáp lại lí nhí "Ừ...ly cuối đấy, anh hứa."

Nhưng Namjoon đã giận thật rồi, cậu không còn thiết đến phép tắc hay gì nữa mà chạy tới giật mạnh chiếc ly đã nguội ngắt ra khỏi tay anh. "Không. Anh phải đi ngủ ngay bây giờ."

Yoongi thoáng giật mình, rồi thì trừng mắt lên phẫn nộ với cậu. "Bỏ ra."

Không đâu, Namjoon đã nhất quyết rằng cậu phải bắt anh đi ngủ ngay tức khắc, bàn tay cậu vẫn nắm chặt cái ly, cố giơ nó lên cao để anh chẳng thể với tới. "Anh thật sự cần đi ngủ Yoongi à." Yoongi không can tâm, anh cố nhón chân để dành lại cái ly pha coffee của mình, trong khi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Namjoon đầy đe doạ.

Namjoon lắc đầu, thở dài. Hết cách rồi.

Thật sự đã hết cách, hết lời để khuyên nhủ anh, vậy nên có lẽ phải dùng đến hành động thôi. Nghĩ vậy, Namjoon lập tức đặt chiếc ly sứ xuống mặt bàn, sau đó bế thốc anh lên nhằm hướng phòng Yoongi mà chạy tới.

Yoongi giật nảy mình, xém chút nữa đã la lên thất thanh, nhưng anh đã kịp nén lại khi nhận ra mọi người vẫn còn đang say giấc. Anh chỉ đành đánh thùm thụp vào ngực Namjoon và buông mấy câu chửi thề thật khẽ:" $%#$^, con mẹ nó, cậu có thả tôi ra hay không?"

Namjoon giữ chặt Yoongi, với tay tắt chiếc đèn bàn đang toả thứ ánh sáng yếu ớt lên trang giấy chỉ mới được lấp đầy một nửa. Thế này mà bảo rằng sắp xong sao? Namjoon thầm nghĩ, khoé môi bất chợt cong lên khi nhìn về phía cuối trang giấy và thấy dòng chữ nhỏ ghi bằng mực tím <Namjoon, đồ ngốc>

"Vâng, em thả anh xuống ngay đây." Cậu lẩm nhẩm rồi thả anh xuống giường, còn mình thì trèo lên bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Cho anh khỏi ngồi dậy viết vời nữa."

Yoongi im bặt, không còn la lối đòi đuổi cậu đi nữa, chỉ xấu hổ cúi gằm mặt để cậu không thấy những phiếm hồng đã lan toả trên gương mặt anh. Chết tiệt, tên này sao lại thích lo chuyện bao đồng như vậy nhỉ?

Namjoon không trách anh, vì cùng là những người viết nhạc với nhau, cậu hiểu rằng cảm xúc có thể sẽ chợt đến vào lúc tối muộn. Nhưng với Yoongi, nó thường là từ khuya khoắt đến tận rạng sáng. Hôm nay không được, ngày mai Bangtan còn có lịch quay từ 5 giờ cơ đấy, làm sao anh chịu nổi? Hơn nữa, rõ ràng cảm xúc của anh đâu có đến, trang giấy còn trống huơ trống hoắc kia đã nói lên điều ấy quá rõ ràng. Vậy sao anh còn cố thức, phải chăng có điều gì bận lòng?

"Yoongi hyung, ngủ đi đó!" Namjoon lại nhắc nhở khi thấy đầu anh ngọ nguậy, tóc anh sượt qua da mặt cậu vừa nhột vừa ngứa, mùi hương bạc hà cay nồng cứ thế xộc lên mũi cậu.

"Ừm, ngủ thì ngủ. Ngủ ngon..." Yoongi đã chịu nhắm mắt. Khẽ mím môi, anh biết Namjoon chỉ là đang lo lắng cho anh nên cũng không quậy phá nữa.

"Ngủ ngon, Yoongi."

"Là Yoongi hyung..." Yoongi cãi lại. "Đồ mất dạy..." Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần. Hơi thở anh đều đều nhịp nhàng, anh đã ngủ. Chỉ vừa mới nhắm mắt liền có thể ngủ say như vậy, rốt cuộc mi mắt đã nặng trĩu đến thế nào rồi? Vậy mà cứ cứng đầu là sao chứ?

"Yoongi mới là đồ ngốc, vậy mà còn nói em ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro