6. Không cần phải nói. (Kookga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện vắng người. Ngoài anh và cậu ra, chỉ có một cậu trai đang lặng lẽ ngồi đọc sách bên chiếc bàn cạnh cửa sổ và một cô gái vẫn còn đang phân vân giữa việc chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết phù hợp.

Jungkook cầm quyển tạp chí giơ lên trước mặt, lật qua lật lại mấy trang báo cũ rích mà cậu đã đọc xong từ cả nửa giờ trước. Chỉ là, cậu quá lười biếng để đứng dậy và đi lấy một quyển tạp chí khác thôi. Hoặc không, là cậu quá lười biếng để rời khỏi anh dù chỉ là một phút.

Bản nhạc du dương vẫn vang lên đều đều trên chiếc tai phone mà anh và cậu chia nhau. Anh thường thích nghe piano những khi đọc sách còn Jungkook thì thích nghe những gì anh nghe.

"Anh này, em đói quá!" Jungkook lên tiếng, vô tình làm ngắt quãng tiếng kêu vẫn đang đều đặn của cánh quạt trần phía trên. Bản piano đang ở những giai điệu êm ái nhất.

Yoongi từ tốn đóng sách lại sau khi đã đánh dấu chỗ đang đọc dở. Nếu cậu trai trẻ chẳng vu vơ nói một câu, tâm trí Yoongi có lẽ đã bị chàng hoàng tử nhỏ trong cuốn The Little Prince kia chiếm lấy mất.

"Anh có thể tiếp tục đọc sách. Chỉ cần nói một câu anh yêu em thôi là em sẽ no ngay ấy mà." Jungkook nhìn anh, mắt chớp chớp ra điều đáng yêu còn miệng đã nở nụ cười rạng rỡ thường trực tự bao giờ.

"Anh nghĩ tốt hơn là nên đi ăn." Yoongi nói, ngắn gọn và nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười trên môi cậu trai kia lại chẳng giữ được nữa.

"Anh thật là! Thừa nhận rằng yêu em thì có mất miếng thịt nào đâu chứ!" Jungkook phồng má bất mãn, bò dậy khỏi đầu gối anh, thầm nghĩ nãy giờ nó phải gánh sức nặng của đầu cậu chắc cũng nhức mỏi lắm. Nhưng cứ nhìn gương mặt lãnh đạm kia thì cái suy nghĩ muốn hỏi han quan tâm anh lại bay biến đâu mất hết.

"Mà anh này!"

"Gì cơ?"

"Em yêu anh!"

Jungkook làm kí hiệu trái tim to bự bằng hai vòng tay trên mái đầu nhuộm nâu sáng.

Câu nói quen thuộc lại vang lên. Yoongi như thường lệ vẫn chẳng đáp.

Nhưng khi quay mặt đi, một nụ cười nhẹ nhàng cưng chiều lại chẳng kìm được nở trên môi anh. Trẻ con. Yoongi thầm nghĩ. Nhưng có sao? Yoongi chính là thích một Jeon Jungkook luôn vô tư như vậy.

*

Quán không đông lắm, giống như thư viện vậy. Cứ như rằng không gian đang lắng lại, chừa cho anh và cậu một khoảng lặng riêng cho hôm nay- kỉ niệm hai năm hai người biết nhau.

Quán quen của cậu và anh.

Jungkook đưa mắt nhìn chiếc bảng tên nhấp nháy chữ TOMORROW màu xanh nhạt, tự nhiên lại thấy lòng có chút xao động. Trời hôm nay cũng se lạnh, mấy chiếc lá đỏ bị gió thổi lìa cành rơi đầy mặt đất. Hệt như ngày đầu cậu gặp anh.

*

Đó là một chiều mùa thu của hai năm trước. Một chiều thu mà với Jungkook, là chiều thu đẹp nhất của lòng cậu. Vì chiều thu giá lạnh ấy đã mang người con trai tuyệt vời nhất thế gian đến bên Jungkook.

Cậu vốn dĩ chưa từng tin vào thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên." Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh, Jungkook hiểu, cái "tiếng sét ái tình ấy" thì ra lại có thật.

"Anh ơi, quán đông quá! Hết bàn trống rồi nên em có thể ngồi đây không?"

Chàng trai tóc xám khói ngước đôi mi đưa tầm mắt vượt khỏi trang sách, hướng về nơi giọng nói kia vừa cất lên.

Dù là qua một lớp mỏng khói cà phê, ánh mặt cậu đã chạm vào đáy đôi mắt nâu của anh. Và ngay chính khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc môi Yoongi cong lên vẽ ra một nụ cười tuyệt đẹp, Jungkook tự nhủ còn thứ gì trên đời ngọt ngào hơn nụ cười này nữa?

*

"Em thích anh, Yoongi hyung."

Đó là một chiều đầu đông ngập gió. Lời tỏ tình ngây ngô thốt ra trong veo hệt như chính bản thân Jungkook vậy.

Yoongi nhìn cậu. Trông anh có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh chẳng nghĩ nó lại đến sớm như thế, lời tỏ tình từ cậu.

Yoongi không đáp. Không phải vì anh không thích Jungkook. Bởi rõ ràng thì việc tim anh nhảy múa trong lồng ngực đang cho thấy điều ngược lại. Nhưng chẳng hiểu sao, một từ "thích" lại khó nói ra đến thế.

"Anh làm bạn trai em nhé?"

"Ừ."

"Vậy anh cũng nói thích em đi."

"Sáng mai em có muốn đến thư viện cùng anh không?"

Và lần đầu tiên anh né tránh việc bày tỏ tình cảm với cậu đã diễn ra như thế đấy.

*

"Hai phần kimbap chị nhé!" Jungkook nói với chị bồi bàn.

"Một phần thôi. Anh chưa muốn ăn."

"Vậy thì, chị ơi cho một phần kimbap và một caramel machiato."

Jungkook rảnh tay với lấy tờ giấy ăn trên bàn gấp lại thành chú hạc nhỏ, miệng líu lo một bài hát cũ xưa.

Yoongi nhìn cậu mỉm cười trìu mến.

"Bắt quả tang anh lại nhìn trộm em rồi cười nhé!" Jungkook ngước lên nhìn anh chọc ghẹo. "Cơ mà, anh lạ thật. Rõ ràng thích em nhiều như vậy sao lại chẳng bao giờ nói thích em?"

Ánh mắt Yoongi hơi bối rối. "Anh là nhìn công khai nhé! Không thèm nhìn trộm em đâu."

*

Đường về. Gió bớt thổi. Nhưng cái se lạnh của khí trời vẫn thấm vào da thịt đến rét buốt.

Jungkook nắm lấy tay anh rồi bỏ tay cả hai vào túi khoác của cậu. Yoongi không ngạc nhiên, cũng chẳng phải lần đầu hai người nắm tay. Nhưng cả đường về Jungkook chỉ im lặng không nói.

Thật chẳng giống cậu chút nào. Chẳng lẽ Jungkook giận? Yoongi thầm nghĩ.

Tối đó, như thường lệ, Yoongi nằm trên giường đọc sách, Jungkook nằm cạnh Yoongi và ôm anh. Nhưng cậu chỉ trầm ngâm lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, thôi không hỏi anh mấy câu vu vơ như thường lệ nữa.

- Kookie này.

Yoongi khẽ gọi, sau khi liếc mắt về phía cậu trai trẻ và bắt gặp ánh mắt mơ màng của cậu.

-Vâng?

- Em đang giận?

Yoongi để vuột ra một tiếng thở dài nhẹ.

- Không.

Jungkook thản nhiên đáp. Nhưng Yoongi cho là có gì đó không đúng.

-Em rõ ràng là không hài lòng. Vì anh không nói anh yêu em?

Jungkook nhiệt tình lắc đầu, siết vòng tay thêm chặt hơn.

- Chỉ là, hyung à, em đang thử yêu một cách thầm lặng như anh. Em đang học cách làm người lớn.

Jungkook dịu dàng nhìn anh rồi tiếp lời.

- Yêu một người trẻ con như em có thể anh sẽ thấy rất mệt. Em lúc nào cũng quấn lấy anh, nói chuyện không ngớt. Ồn ào lắm phải không? Lúc nào cũng nói yêu anh rồi bắt anh nói yêu em. Phiền phức quá phải không? Nên tự nhiên em hơi lo... em sợ anh sẽ thấy khó chịu rồi ghét em...

- Vô nghĩa.

Yoongi mắng ngay. Thật là hết chịu nổi mà! Còn nằm im nghe nữa không biết tên ngốc này còn nói ra được cái gì.

- Em ồn ào không có nghĩa em trẻ con. Em làm phiền anh không có nghĩa là em phiền phức. Ngược lại anh thích được em làm phiền.

-Thật sao?

- Thế em có bao giờ nghĩ rằng anh quá tẻ nhạt và lãnh đạm. Có khi nào em thôi không thích anh nữa chưa?

-Tuyệt đối không bao giờ.

Jungkook khẳng định chắc nịch.

-Thế tên ngốc nhà em thế nào lại cho rằng anh sẽ ghét em ồn ào phiền phức?

-Em không biết nữa. Nhưng anh cứ im lặng mãi, nên nhiều lúc em lại tự hỏi anh có thật sự yêu em không.

Yoongi cười khổ.

-Thế bây giờ em muốn anh phải làm sao?

-Anh không cần làm gì cả. Dù anh không yêu em, chỉ cần anh cho phép em yêu anh là đủ rồi.

Giọng Jungkook ngập tràn sự chân thành nhưng sự chân thành ấy lại càng khiến Yoongi phiền lòng hơn. Nói đi nói lại, cuối cùng thì tên ngốc này vẫn là cảm thấy không an toàn, vẫn là không tin anh.

-Ờ.. ừm..Kookie này.

-Vâng?

-Anh yêu em.

-Nae?

-Anh yêu em. Trời ạ, đừng bắt anh phải lặp lại. Từ nhỏ anh đã cảm thấy khó khăn khi nói những ra những điều sến súa rồi. Anh nghĩ anh biểu hiện cũng đâu đến nỗi không rõ ràng để em phải nghi ngờ gì tình cảm của anh. Dù anh không nói anh yêu em thì em cũng phải hiểu là anh yêu em nhiều cỡ nào chứ cái đồ đầu đất này.

Yoongi tức giận tuôn một tràng để giải tỏa ấm ức.

-Bây giờ thì em biết rồi.

Tên ngốc nào đó mỉm cười đầy gian tà.

-Từ đã, sao anh cứ có cảm giác rằng mình bị lừa nhỉ?

-Đâu có.

Jungkook cười cười đáp.

-Em ngủ đây. Chắc hôm nay sẽ ngủ ngon vì được nghe anh nói yêu em đến tận ba lần. Hihi.

Yoongi nhăn mày, cơ mặt giật giật. Thế hóa ra anh là đã ăn trọn vẹn quả lừa ngọt ngào này thật?

-Hyung này. Công nhận khó thật đấy!

-Cái gì khó?

-Việc im lặng ấy. Khó lắm. Em cứ định là ngày mai sẽ bỏ cuộc vì không làm phiền anh em chịu không có nổi. Ai ngờ đâu..

-Ngờ gì?

Yoongi lúc này hắc tuyến đã đầy mặt.

-Thì ai ngờ đâu câu chuyện lại có một happy ending kiểu này. Thật mãn nguyện mà.

-Yaaaa! Đồ đáng ghét. Em đi chết đi.

Yoongi vờ giận, quay lưng về phía Jungkook, sau khi vừa đánh cho cậu mấy cái rõ đau.

Nhưng Jungkook chỉ thản nhiên kéo anh người yêu gần lại rồi ôm chặt anh, vùi mặt vào sau đầu anh hít hà mùi hương dịu nhẹ mà cậu vẫn luôn yêu thích.

-Được rồi. Đừng giận em nữa mà. Chúc người vừa nói yêu em ngủ ngon nhé!

Phía bên này, nụ cười xinh đẹp của ai đó lại xuất hiện.

----------------------------

Chời đất tui cũng chẳng biết tui đang viết cái gì nựa TT
Như đã hứa, chap này tặng -deadleaves

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro