18. Heaven's Lost Property

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vật thất lạc của bầu trời

---

Có một truyền thuyết cổ nói rằng: vào một ngày nọ, một tòa thành từ trên trời sẽ rơi xuống, đem theo hàng ngàn hàng vạn những bảo vật đến từ thiên đường. Người nhặt được kho báu một bước lên mây, kẻ không có cứ vậy mà lao xuống. Một tòa thành cổ trong thoáng chốc thay đổi cả một nền văn minh nhân loại, phân hóa lại các giai cấp tầng lớp xã hội cùng với sự thất thế của những kẻ trên thiên đàng.

Giai thoại đó người ta gọi là sự sụp đổ của bầu trời.

---

Bóng tối nhẹ ôm lấy, Yoongi trôi nổi trong giấc mơ của những mảnh ký ức đứt gãy không trọn vẹn, tỉnh dậy khi bình minh của ngày mới lên. Ánh sáng le lói hắt vào căn phòng sang trọng như đang đưa Yoongi lạc vào quá khứ của những ngày ngây thơ. Cũng vẫn là người ấy ngồi trước cửa sổ đọc sách, tay trái nhẹ đỡ gáy sách, trang sách kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa dài mảnh, nắng nhè nhẹ rơi trên sườn mặt.

Mỗi khi nhìn thấy biểu hiện chăm chú của người cùng với hàng lông mày hơi hơi nheo lại là đôi con ngươi của y lại lấp lánh như sao trời. Đến giờ vẫn vậy, vẫn là cảm giác hốt hoảng muốn thời gian dừng lại, nhưng trong thâm tâm lại tràn đầy mệt mỏi cùng đau đớn, vẫn biết tất cả chỉ như một giấc mộng khi tỉnh lại sẽ hóa hư vô, vậy mà cớ sao trái tim lại không ngừng thổn thức.

Con đã cố gắng quên người. Nỗi đau bị vứt bỏ vẫn còn mới như ngày nào, vậy lần nữa ngài lại xuất hiện, như một con dao đâm xoáy vào vết thương chẳng thể khép miệng. Ngài còn muốn lằn thêm vào vết thương của cuộc đời con đến chừng nào mới hài lòng đây.

"Phụ thượng..." Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, đến miệng chỉ còn lại hai chữ tôn quý nhất trong sinh mạng của y. Yoongi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, không thở nổi. Đối mặt với người chẳng khác nào đang tự moi tim mình ra.

Quyển sách trên tay được đặt xuống bàn, khi người quay lại Yoongi đã biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, Yoongi đã bị giam cầm trong biển lửa, mãi mãi không thể tìm thấy lối thoát cho bản thân, chẳng thể siêu sinh.

Sự si mê này là ngu ngốc, tình yêu này là sai trái, mọi thứ đều là tội lỗi. Sai, tất cả đều sai hết rồi.

"Yoongi" Giọng người vang lên và Yoongi cảm thấy linh hồn mình như đang bị thiêu rụi "Ta không thích bị người khác ngó lơ khi đang nói chuyện."

Jung Hoseok - kẻ lấy phẫn nộ làm nguyên tội, thành chủ của Behemoth cũng chính là người đã nuôi dưỡng Yoongi từ nhỏ đến lớn. Ngài được chúng quỷ kính trọng gọi bằng danh xưng đầy cao quý - Hỏa ngục vương*.

"Dạ" Yoongi nắm hai tay vào nhau, vẫn như ngày trước, giống một đứa trẻ làm sai phải được dạy dỗ cẩn thận.

Hoseok thả từng bước chậm rãi đến bên giường. Yoongi hơi nghiêng đầu nhỏ, vành tai chạm vào cánh hoa bách hợp, ánh đèn vàng lờ mờ của phòng ngủ khiến Yoongi như được phủ lên một lớp ánh sáng sang trọng, hoa bách hợp đặt trên bàn như càng tô điểm cho vẻ đẹp cao quý và tinh khiết ấy.

Nhẹ ngồi bên mép giường, ngón tay Hoseok đặt trên vết thương ở bụng đã được băng bó cẩn thận của y, nhấn mạnh xuống.

"Sshhhhhh!!"

Yoongi kêu lên, rít một tiếng dài và cảm nhận như những ngón tay muốn chọc thủng dạ dày y. Cơn đau đâm thẳng lên não, khiền toàn bộ hệ thần kinh tê liệt, máu tươi nhiễm đỏ băng trắng. Yoongi đổ xuống giường, mồ hôi trên trán rơi vào mắt vào miệng, mặn và chua xót.

"Cũng biết đau cơ đấy?"

"Ph-ụ... thượ-ng" Yoongi thì thào, lời nói không ra được thành hơi vì cơn đau hành hạ vẫn chưa ngưng hẳn.

Hoseok khẽ vỗ má mềm, giọng dịu hẳn đi:

"Nghỉ ngơi đi. Ta gọi người đến băng lại cho con."

Yoongi cảm thấy mí mắt của mình nặng chết đi được. Người việc gì phải bày ra cái vẻ mặt dịu dàng sau khi làm ra hành vi tàn bạo vô nhân đạo như thế. Lúc nào cũng vậy, Yoongi muốn chửi bản thân mình ngu ngốc khi đã qua mấy chục năm rồi mà vẫn chết chìm trong sự dịu dàng ấy không thoát ra được. Rõ ràng là toàn bị người hành thôi...

"Chắc mình có tiềm chất masochist* thật rồi."

(Masochist nằm trong cụm SM: Sadist >< Masochist - thích hành hạ người khác >< thích bị hành hạ)

---

"Yoongi ổn chứ?"

Gương mặt của vị điện hạ Lucifer tôn kính hiện lên trong cầu thủy tinh. Dinh thự Behemoth luôn tràn ngập ánh sáng như thế giới loài người bởi những ngọn lửa không bao giờ tắt. Hoseok lật tiếp quyển sách trong tay, hoàn toàn không thèm nể mặt vị kia một chút nào.

"Vẫn ổn."

Namjoon đọc tiêu đề quyển sách 'Hướng dẫn chăm trẻ' trên tay Hoseok, âm thầm cười nhạo vị thành chủ Behemoth nọ. Nhìn vẻ mặt của gã có khác gì đang đọc hướng dẫn trồng rau nuôi gà không, mà Namjoon tin chắc rằng cái cách mà Hoseok nuôi dậy Yoongi từ bé đến lớn cũng chẳng khác gì chăm rau nuôi gà cả. Nếu không thì sao mà Yoongi có thể hình thành được tính cách thú vị như vậy khi lớn chứ.

"Được rồi, mong là cậu chăm sóc chu đáo cho em ấy. Đừng giấu cảm xúc của bản thân kĩ quá, cậu có thể sẽ mất Yoon... đấy..."

Vị điện hạ nọ thậm chí còn chưa dặn dò hết lời đã thấy cầu thủy tinh bên mình bị ngắt kết nối. Khẽ nhấp một ngụm trà, Namjoon mỉm cười tưởng tượng ra cảnh Hoseok nhíu mày mắng hắn suốt ngày lải nhải như gà mẹ. Lão quản gia Paimon vẫn làm tốt những công việc thường lệ của lâu đài, rót thêm trà thơm nồng vào tách của vương, đoạn đứng nghiêm cẩn bên cạnh:

"Bữa sáng hôm nay có bánh nướng Scones dùng với trà Earl Grey thưa điện hạ."

Namjoon mỉm cười, thư thái dựa vào thành ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cung điện. Hôm nay nắng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Thất nguyên tội tưởng chừng như mỗi người một ngả qua lại đấu đá nhau lại có mối liên hệ chặt chẽ đến không ngờ. Cũng Phải thôi, Kim Namjoon mà không kết nối được bọn họ thì sao dám xưng mình là Lucifer, là vua của chúng quỷ.

"Đánh rơi một tòa thành sao?" Dùng tay bốc một miếng bánh nướng Scones cho vào miệng. Dù hành động có thô lỗ, ngài vẫn là vị điện hạ tôn quý bậc nhất của địa ngục

"Không tồi đâu Yoongi ạ."

---

Yoongi cảm nhận thứ gì đó mềm mại cọ vào tay, máu trong người lập tức sôi sục. Em luôn nhạy cảm với việc đụng chạm với người khác, bị ôm nhiều lần càng khiến Yoongi nhận thức rõ được xung quanh. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, Yoongi không rõ là nơi mình sinh ra không hợp phong thủy, tỉnh dậy không phải giờ hoàng đạo hay do cách mở mắt của mình không đúng mà cứ luôn gặp phải tình cảnh có người la trên giường mình. Một lần lại thêm một lần bắt gặp một những muốn trèo cao. Thật phiền phức.

"Vepar!"

Giơ chân đạp thị nữ lẳng lơ xuống sàn, Yoongi quen miệng gọi tên thị nữ trưởng của mình mà quên mất hiện tại y đang ở thành Behemoth.

Tuy nhiên tiếng gọi của y vẫn kinh động đến những người bên ngoài. Hoseok nhanh chóng trở lại phòng ngủ của y trong trang phục thường ngày. Áo vải mềm mại rộng rãi để lộ làn da màu đồng cổ cùng cơ bụng rắn chắc, trang sức không chỉ để tôn lên vẻ đẹp, nó còn đại diện cho quyền lực, sự cao quý cùng sức mạnh của người cầm quyền.

"Thành chủ." Người thị nữ run rẩy quỳ gối trên sàn, nước mắt rơi xuống, dàn giụa hai bên má trông đáng thương vô cùng "Người này muốn kéo thị nữ lên giường xúc phạm, thị nữ đã chống cự để bảo vệ bản thân, cũng may là ngài đến kịp để cứu thị nữ."

Người phụ nữ tự cho mình là thông minh đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, chỉ không ngờ mối quan hệ giữa Hoseok và Yoongi sâu xa hơn nàng ta nghĩ. Đủ để nàng ta không có kẽ hở để chen vào, gây sứt sẹo.

Hoseok búng tay, ngọn đuốc vốn chỉ treo ở trên tường để trang trí nay bỗng sáng lên. Yoongi còn chưa kịp nghĩ xem phụ thượng y định làm gì thì Hoseok đã vươn tay lấy ngọn đuốc ném vào người thị nữ phạm tội tày đình.

"A-A... A-A-A... A!!"

Tiếng gào khóc vang lên thảm thiết, lần này có vẻ là nước mặt thật của nàng ta. Người phụ nữ quằn quại la hét trong ngọn lửa, trong cái nhìn sững sờ của Yoongi. Lửa mặt trời - ngọn lửa có thể cắn nuốt linh hồn và sinh mệnh mà phụ thượng sai khiến. Đây là lần đầu tiên Yoongi được tận mắt chứng kiến một kẻ tan thành cát bụi vì nó, cả người run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi cảnh mất hồn.

Yoongi không nhận ra phụ thượng đã đến bên cạnh từ khi nào, người vươn tay niết lấy má y.

"Vepar là ai?"

Hàm bị siết chặt, đau điếng. Yoongi không đóng được miệng, không cất được tiếng, không trả lời được câu hỏi. Đau đến mức em dần cảm thấy khó thở, người bóp miệng con như vậy thì sao mà trả lời chứ. Em cầu xin bằng ánh mắt, một đôi con ngươi sáng, long lanh như những vì sao được phản chiếu bởi hồ nước, mang theo vài phần làm nũng. Lòng Hoseok hơi rung động, chợt nhớ về nhóc con ngày xưa lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này, chỉ cần hắn trao cho một chút dịu dàng thì liền vui vẻ như cún nhỏ.

Những ký ức đẹp đẽ tưởng chừng như đã bị chôn vùi nay lại ùa về liên tục, khiến con người vô cảm như hắn lần đầu tiên phải ngây ngẩn, những ngón tay cũng vô thức buông lỏng.

"Thị nữ- Là thị nữ trưởng của thành Asmodeus-" Yoongi chớp cơ hội trả lời gấp, chỉ sợ sẽ lại bị người bóp má lần nữa.

Hoseok nhìn bàn tay của bản thân mất khống chế, lại nhìn vệt đỏ ở hai bên má xinh đẹp như ria mèo, trong lòng người khe khẽ thở dài.

"Nghỉ ngơi đi. Ta đi tắm một chút."

Phải, hắn cần tỉnh táo hơn.

--- Hết chapter 18 ---

Vốn là mình định xóa quách cái thông báo thi đại học đi ._. nhưng mà tiếc lời chúc của các bạn, mà cứ để chình ình cái thông báo thì xấu đội hình, nên quyết định unpublish thông báo rồi thay chapter 18 vào trong này, vừa giữ được lời chúc của các bạn, vừa đẹp đội hình ovo.

Ờ thì chắc chương sau có H :>> nghe vui lắm đúng không? Hào hứng lắm đúng không? Thật ra thì chủ nhật mình đi du lịch, tận thứ 6 tuần sau mới về TT Không biết có kịp chương H không. Mà phần lớn là không kịp đâu, các cô nương cứ tin là không kịp đi TT

Chú thích:

Danh xưng Hỏa ngục vương được lấy từ nhân vật Sư Tử trong Fanfiction The little garden của DaeguApple (Đã xin phép tác giả đàng hoàng hẳn hoi nha) :)) Nhân tiện pr luôn là thích đọc fanfic 12 chòm sao thì The Little Garden là một sự lựa chọn hoàn hảo ấy!! Cầu xin cô mau thả chap mới đi TT

Bánh nướng Scones

Trà Earl Grey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro