17. Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đỏ như hòn máu lơ lửng trên cao, lờ mờ xiên bóng qua làn nước trong suốt. Đôi mắt bé xiu xíu lần đầu tiên được nhìn thấy cuộc sống, con ngươi trong suốt ngỡ ngàng. Hơi thở nhỏ bé hóa thành những bong bóng nước sủi lên trên mặt sông.

Bàn tay quơ quào trong làn nước ấm, nhẹ nhàng trôi đi, em cảm thấy như mình đang sống. Hơn một trăm năm tồn tại trong bóng đêm, cuối cùng em cũng có thể hóa thành thực thể sống. Em nhìn thấy bầu trời, thấy ánh trăng và thấy những linh hồn vất vưởng trong làn nước ngay trước mắt mình.

Em nhìn thấy một đôi cánh trắng, một mái tóc vàng và một đôi mắt xanh bao la xuất hiện trong điểm nhìn của em. Người đó có một gương mặt ngây thơ thánh thiện, hẳn là sinh vật được gọi là thiên thần của thế giới này - Một sinh vật vốn rất đỗi tốt đẹp trong [Biển tri thức] tồn tại từ thuở sơ khai của Yoongi.

Hưng phấn ngửa đầu nhìn lên, nhưng rồi ánh mắt lại chuyển sang hình ảnh khác, có sắc bạc loang ra từ một điểm trên mặt trăng đỏ như máu. Không, nó không ở trên mặt trăng, nó ở ngay trong dòng nước. Mọi thứ trở nên bất ổn, một cỗ hơi thở ác ý vươn tay muốn bắt lấy em, nước sôi lên sùng sục, tiếng vong linh gào thét điên loạn bên tai. Máu nóng trào ngược lại lên đỉnh đầu, Yoongi cảm thấy ngón tay mình tan dần đi, ngũ phủ lục tạng như đang đảo lộn lại chức năng, năng lượng sống cũng theo đó bị hút ra, nuốt vào trong cái điểm trắng đó.

Sau cùng, chỉ một con bướm nhỏ kịp bay khỏi đầu ngón tay em, toàn bộ tri giác đều mất hết, đôi mắt sáng ngời như thạch anh một lần nữa khép lại, chìm vào trong bóng đêm vĩnh viễn.

...

Yoongi hoảng hốt tỉnh dậy, cả người đều cảm thấy tê dại, lồng ngực phập phồng lên xuống thở dốc. Vươn tay đỡ lấy vùng trán đau nhức, đã lâu lắm rồi không mơ lại nó, có lẽ dạo này em lo lắng quá chăng.

"Cell?" Tiếng thiên thần từ giường bên cạnh gọi sang, giọng ngái ngủ vừa mới tỉnh dậy, có lẽ do bị Yoongi đánh thức theo.

Ngoài kia, hừng đông sắp lên, đường chân trời kéo dài một vệt dài đỏ thẫm, bầu trời phía đông ửng hồng như đôi má đào xinh đẹp của những nàng tiên mây.

"Có chuyện gì à?"

Thiên thần kia hoảng hồn, như bị hút vào trong đôi mắt sâu hun hút như mặt biển ấy. Crocell dường như càng ngày càng xinh đẹp, mỗi cái nhấc tay hạ chân đều mang theo sự cao quý ẩn trong từng chân tơ kẽ tóc. Giọt mồ hôi lăn trên má như phát ra ánh sáng lấp lánh còn hơn cả trang sức đắt tiền.

"Không, không có gì. Tớ thấy cậu gặp ác mộng."

Cell mỉm cười, nói chuyện với cậu bạn thiên thần chẳng mấy thân thiết nhưng hôm nay lại nói nhiều đến bất thường này.

"Gọi mọi người dậy luôn thôi, đến lúc rồi, hôm nay có rất nhiều việc phải chuẩn bị."

Thiên thần kia nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của Cell. Vừa mới nãy thôi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta đã nhìn thấy một đôi đồng tử tím với đôi con ngươi dựng ngược của loài sinh vật được coi là đáng sợ nhất thế gian. Khẽ lắc đầu cho tỉnh ngủ, cậu ta thầm nhủ.

Chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi.

---

Hôm nay là ngày thiên thần Jophie trở về. Nàng ta được mệnh danh là vẻ đẹp của chúa - một thiên thần yêu thích cái đẹp và là vị thần bảo trợ cho các nghệ sĩ, những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Nghe đâu vị tổng lãnh thiên thần này trước giờ chưa từng hòa hợp với thiên đàng, nàng ta hay xuống trần thế rong chơi, kiếm tìm và hy vọng những vẻ đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc sống sa đọa này.

Tiếng tù và thổi ba hồi dài ba hồi ngắn như đang chào đón sự trở về của chủ nhân cung điện. Tiểu thiên thần đứng hai bên bưng những khay nào là vàng bạc châu báu, nào là trang sức hạt cườm lấp lánh, những bộ quần áo sa hoa quyền quý hay là cả những trái cây tươi ngon nhất.

[Cổng trời] không rõ là mây mù hay sương giăng trắng xóa, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trong điểm nhìn của mọi người. Với sáu chiếc cánh trắng tinh khôi tượng trưng cho quyền lực của thượng thiên thần. Mái tóc màu mật ong được tết lệch, vắt bên vai. Trên người nàng chỉ mặc bộ quần áo rẻ tiền, nhưng điều đó không che lấp hết được xuất thân cao quý của nàng - Một trong bảy tổng lãnh thiên thần của thiên đàng - Jophie.

Người hầu vội vã đi đến, khoác lên người nàng tơ lụa thượng hạng nhất, gắn lên tóc nàng những món trang sức quý giá nhất, tắm nàng trong thứ ánh nắng rực rỡ nhất của buổi ban mai, trong những hương trái cây của những ngày gió dịu.

Tiếng gót giày gõ cộp cộp trên thảm nạm đá quý, vị nữ thần lao đến như một cơn gió, bỏ qua hai vị tổng lãnh thiên thần quyền quý nhất thiên đàng mà ôm lấy cổ vị quỷ vương đáng ra không nên xuất hiện tại một buổi lễ long trọng chỉ dành riêng cho thiên thần như thế này. Vị quỷ vương nọ cũng ôm lấy eo nàng xoay một vòng trên không. Kim Seokjin mỉm cười chạm má với vị nữ thần sắc đẹp trong ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người.

"Bạn tốt nhất của tôi, biết tin cậu đến tôi vội vã chạy về thiên đàng ngay."

Yoongi trong hình dáng của Crocell len lén liếc nhìn lên. Em không thể nào hiểu nổi nguyên nhân khiến cho vị nữ thần chỉ say mê với cái đẹp trong truyền thuyết này lại kết bạn với một kẻ xấu từ trong bụng cho đến ngoài mặt như Seokjin. Yoongi khẽ ho một tiếng, thật ra thì mẽ ngoài cũng không xấu lắm, nhưng mà chỉ đẹp trai được chút chút thôi, không có nhiều đâu, thật đấy.

"Nữ thần của tôi, cái lọ hút gió cậu làm cho tôi dùng quá tốt. Có nữa không cho tôi thêm đi."

Jophie trừng mắt, chống nạnh nhìn Jin:

"Lần nào gặp nhau cậu cũng chỉ biết đòi đồ ở chỗ tôi thôi." Song lại cười hiền hòa "Thế nào, bắt được bé cưng của cậu chưa?"

Seokjin che miệng cười đến run cả hai vai, giường như đang cố tình muốn cười cho người nào đó xem.

"Bắt được rồi, chút nữa cho cậu xem thứ này cực hay ho."

Không hiểu sao, Yoongi cảm thấy phát ớn với cái thứ gọi là 'cực hay ho' ấy, mong là nó đừng giống như những gì em đang nghĩ.

"Cậu đúng là biến thái đến phát bệnh luôn rồi." Trong thoáng chốc Yoongi có ảo giác như Jophie đã nói lên tiếng lòng mình.

"Với tính khí này của cậu thì nên làm một nữ quỷ nổi tiếng mới đúng, sao lại trở thành thiên thần được nhỉ."

Một câu nói tưởng chừng như đang xúc phạm tới chốn thiên thần cao quý nhưng Jophie lại cười đến thoải mái vô cùng.

 "Nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật, làm thần hay làm quỷ cũng có khác gì nhau đâu."

Kể ra cũng như một câu chuyện hài. Vị nữ thần Jophie này tuổi đời xấp xỉ bằng Kim Seokjin, chẳng ai biết họ là bạn thân của nhau cũng chẳng ai hiểu tại sao họ lại thân nhau. Hai kẻ dị tộc người trên thiên đàng kẻ dưới địa ngục, ai nghe mà không chứng kiến tận mắt còn tưởng là một câu chuyện cười bịp trẻ con.

Yoongi dù rất ghét thiên đàng nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng nơi này quá đỗi xinh đẹp. Giống như một bức tranh cổ được vẽ lên bằng những màu sắc cầu vồng phản chiếu lại nơi cuối chân trời bình yên, là điểm về cuối cùng trong mỗi giấc mơ của con người. Nơi đây có màu nắng đẹp nhất, có ánh trăng tinh khôi nhất, có những đám mây bồng bềnh rực rỡ nhất, vậy mà Jophie lại bỏ một nơi đẹp đẽ như vậy để đi tìm những điều đẹp hơn ở dưới trần thế. Nàng ta hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Michael - kẻ gần như là đẹp nhất thiên đường.

Ban đầu sinh ra, tôi đi tìm những vẻ đẹp thấy bằng mắt, nghe bằng tai, tôi thích những thứ trang hoàng lung linh lấp lánh. Nhưng dần dần tôi nhận ra những điều ấy thật nhàm chán, vẻ ngoài đẹp đẽ tinh tế như được thần ban mà không có trái tim thì cũng chỉ là vật chết. Tôi nhận ra những thứ đẹp nhất không phải là thứ thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng tim. Mỗi trái tim đẹp đẽ đều mang màu sắc khác nhau và vẻ đẹp của chúng là vô giới hạn. Tôi kiếm tìm những trái tim ở trên thiên đàng, nhưng hiển nhiên, thiên thần vốn chẳng có tim...

Trích "Book of Jophie"*

---

Sau một buổi liên hoan tiệc tùng ở trên thiên đường chào đón nữ thần trở về, cùng với thứ âm nhạc thấp kém trên đàn hạc do những thiên thần hèn mọn hạ đẳng đàn ra khiến Michael cảm thấy ong ong đầu óc suốt cả ngày hôm nay. Hắn luôn cảm thấy trên đời này không ai có thể hoàn hảo được như hắn, con mắt đặt quá nửa đầu khiến Michael chỉ chấp nhận được những âm thanh tinh tế do chính bản thân tạo ra.

Gã còn khinh thường cả Jophie, cô ta chỉ là một con đàn bà kiêu ngạo không có giá trị gì với thiên đường, nhưng Michael lại không cách nào để nhổ cả gốc lẫn rễ của mụ ta lên. Jophie đã sống quá lâu trên mảnh đất này và gừng càng già thì càng cay, mụ ta cáo hơn là hắn tưởng.

Hậu quả của việc mải mê kiêu ngạo và suy nghĩ quá nhiều là việc Michael mãi mới phát hiện ra có người trong phòng của hắn. Như có một lò dung nham sôi sùng sục trong cơ thể, sự phẫn nộ trỗi dậy, hắn không cho phép bất kỳ thứ gì vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn, một tiểu thiên thần thấp kém bẩn thỉu mà dám chạm tay vào đồ đạc trong phòng của hắn. Không thể tha thứ!

"Michael?" Vị thiên thần 'thấp kém' kia bình tĩnh quay đầu nhìn lại, nhưng con mắt đã chẳng còn giữ nổi sắc xanh của thiên thần nữa. Trên tay y cầm quyển sách cấm mà Michael đã thề sẽ chôn giấu nó bằng cả sinh mạng mình. Từ lâu, sự ngạo mạn đã khiến Michael đánh mất sự tinh anh của một thiên thần.

"Ngươi không nhớ ta sao?"

Một bên mắt lóe tím khiến Michael giật mình suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

"Ngươi... Không thể nào..." Michael khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tưởng như đã gặp quỷ.

Không, kẻ này chính xác đã là quỷ rồi.

Nếu ngươi không triệt để giết chết một con quỷ, nó chắc chắn sẽ quay lại đòi cho bằng được món nợ cũ từ ngươi. Cứ chờ mà xem.

---

Dư chấn từ cú nổ khiến Yoongi lao thẳng từ trên thiên đàng xuống. Đôi mắt tím dõi lên bầu trời trong xanh cao vút cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ tím đặc trưng của địa ngục. Áo khoác của em bị gió thổi phật lên, bao lấy thân thể nhỏ nhắn. Yoongi muốn sử dụng sức mạnh để bảo vệ bản thân nhưng cơ thể em đã rã rời từng mảnh. Yoongi biết mình không còn sức nữa, không có một chút năng lượng nào trong cơ thể, và máu nóng thì đang chảy ngược lên trên trời.

Trong giây phút đó, Yoongi tưởng mình sẽ chết, nhưng em không hề hoảng sợ. Em mỉm cười đón nhận cái chết, như cách mà cái chết giang hai tay đón nhận em. Ít nhất thì Yoongi cũng muốn mình ra đi thật chỉn chu và xinh đẹp... Sau khi chém gãy một [trụ chống] của thiên đàng, cái giá này có vẻ xứng đáng.

Đột nhiên, chiếc vòng trên cổ tay em sáng lên, vòng bảo hộ màu vàng kim hiện ra rồi lập tức vỡ tan cùng luồng sức mạnh ập đến khi chạm đất. Vòng tay bằng đá mắt mèo người kia từng tặng em vỡ làm đôi.

"Điện hạ thân ái, thì ra ngài cũng có lúc chu đáo thật" Yoongi mỉm cười. Nhưng đáng tiếc thay, ta lại rơi xuống dòng sông than khóc - Cocytus - nhấn chìm tất cả mọi thứ, âu cũng là số mệnh của ta. Chỉ đáng tiếc cho một chiếc vòng bảo hộ tốt phải phí hoài vì ta.

Yoongi cứ như vậy chìm dần xuống dưới sông, đôi mắt em vẫn luôn hướng về bầu trời cho dù mọi đã trở nên mờ đục...

"Hoa lưu ly, nở trong đêm..." 

Ngâm nga một giai điệu từ rất lâu rất lâu trước kia, người vẫn hay hát mỗi khi ru em ngủ. Người từng nói người sẽ đến mỗi khi em hát dù rằng ngài chẳng bao giờ đến nữa. Khe khẽ mỉm cười, Yoongi cứ ngỡ như mình đã quên hết tất cả mọi chuyện, chẳng ngờ được ngay khoảnh khắc gần kề cái chết, người ấy vẫn là quan trọng nhất trong lòng em. "Hy vọng là ánh sáng, hy vọng cũng là bóng tối..."

Xin hãy để cho em được hát nốt lần cuối này thôi.

Bỗng nhiên, có ai đó nắm lấy cổ tay Yoongi, mạnh mẽ kéo em lên khỏi con sông ấy. Giống như hàng trăm năm trước, cũng vẫn là một đôi tay ấy cứu em khỏi bóng tối giam cầm vĩnh viễn.

Yoongi nhìn bóng người anh tuấn lạnh lùng trước mắt mà lâm vào hoảng hốt, giọng cũng lạc cả đi.

"Phụ thượng."

--- Hết chapter 17 ---

*Book of Jophie: không có cuốn sách này đâu các bạn ạ. mình tự bịa ra đấy.

*Forget me not cũng là ngôn ngữ của hoa lưu ly xanh.

Vở kịch nhỏ:

Người bí ẩn: Yoongi...

Lil meow meow:...

Người bí ẩn: Dượng đây.

Lil meow meow: !!!!!!!!

AC's note:

Đoán là rất nhiều người đang tò mò chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? abcxyz đâu rồi? Đừng vội ^^ Mình sẽ tích hợp và viết ở chapter sau nhé ^^

Chapter này dài hơn chapter trước một chút đấy.

Vì wattpad đang dẩm nên nó không hiện lên thông báo chapter mới đâu. Nên nếu ai muốn được báo chapter mới thì cmt tại đây, nếu chapter sau vẫn còn tình trạng nuốt thông báo thì mình sẽ lên wall từng người một báo nhé. Enjoy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro