16. Dancing in the shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=y7zZU2ih04g

Chỉnh nhẹ lại cần gạt, đĩa than lập tức quay tròn tít trên chiếc máy gramaphone cũ kĩ. Tiếng nhạc phát ra vẫn êm tai như thường lệ. Nắm lấy tay em, ôm lấy eo nhỏ, hai người hòa mình vào những giai điệu bất tận. Chân bước theo từng nhịp điệu du dương, hơi thở nồng ấm quyện lấy nhau, đèn pha lê như đang phản chiếu lại hàng vạn thứ ánh sáng rực rỡ trong đêm trăng ấy.

Xin em đừng nghĩ suy thêm gì nữa

Cũng đừng nói với tôi bất cứ lời nào

Hãy chỉ cười với mình tôi thôi

Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin

Tất cả như một giấc mộng vậy

Xin đừng tan biến vào hư vô

Nhấc tay để em xoay một vòng, Yoongi đẹp lung linh như chú bướm nhỏ, từng bước chân đều nhẹ nhàng uyển chuyển như đang bước đi trên mặt nước. Mắt em chuyển về màu nguyên bản, đôi con ngươi ánh lên sắc đá thạch anh, cái màu huyền bí như màn đêm sâu thẳm hút hồn bất kì ai nếu còn trót nhìn vào nó. Khiêu vũ cùng em, bất chấp bị cướp đi linh hồn cùng hơi thở. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và nóng rực, ngọn lửa bên tường âm ỉ cháy lên.

Gã nhìn em, dịu dàng đắm đuối, vòng tay để em ngả ra sau, gã cúi người tựa như chuẩn bị hôn em, hơi thở kề cận, chóp mũi chạm nhau, Yoongi cảm thấy lồng ngực mình như đang nghẹn lại, hơi thể ở bên trong không thể thoát ra ngoài, thế nhưng... gã lại dừng lại. Mái tóc khẽ quệt qua xương quai xanh của em, vuốt ve âu yếm, để lại một vệt đỏ ửng, Yoongi bối rối, vẻ mặt gã thì lại bồi hồi tiếc nuối, có lẽ gã còn âm mưu điều gì đấy nhiều hơn nữa cơ.

Như cánh bướm trên bầu trời xanh thẳm ấy.

Gã thả tay, nhẹ buông em ra. Yoongi lập tức lùi ra sau hai mét, cách xa cái gã thần kinh này ra một chút...

Lần đầu tiên gặp em, cứ ngỡ em là hoa trong gương, trăng trong nước, thanh khiết tới độ vĩnh viễn cũng không thể chạm tới. Nhưng thật ra cũng không xa xôi đến vậy. Nếu em là bông hoa tinh khiết, gã sẽ nhuộm em bằng máu tươi rỉ ra từ trái tim gã, nếu em là thần, gã chỉ việc khiến nhúng chàm em. Nhưng không phải, em không phải bất cứ thứ gì, em chỉ là Min Yoongi mà thôi - một Min Yoongi độc nhất vô nhị - Gã đố kị. Gã đố kị với Kim Namjoon cướp đi lần đầu tiên của em, gã đố kị với Park Jimin đã tạo mối liên kết vô hình với em nhờ Astaroth, gã đố kị với Kim Taehyung - người có thể bước vào trái tim em một cách dễ dàng. Gã đố kị với tất cả mọi thứ, vậy nên gã muốn độc chiếm em!

Nhạc tắt, đĩa than ngừng quay, không khí căng thẳng diễn ra trong phòng. Áp suất cứ ngày một giảm xuống, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, im lặng không nói tiếng nào. 

Đúng lúc này, tiếng cửa lớn kẽo kẹt mở ra, kéo theo một cái đầu nhỏ ngó vào. Cặp mắt tròn vo lúng liếng nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp quen thuộc của người mà nó yêu nhất.

"Mami."

Yoongi ngồi xổm xuống, vươn tay để bé con lạch bạch chạy đến lao vào lòng mình, rồi y mỉm cười lương thiện nhéo thật đau cái má bánh bao của nó.

"Bảo bao nhiêu lần rồi hả?"

'Tiểu thiên sứ' Astaroth đáng thương nhìn mami của nó, đến hai mắt cũng đỏ lên như thỏ con đáng yêu, mếu máo nói "Con sai rồi."

Kết thúc điệu nhạc, gã đàn ông cũng không cảm thấy mất hứng khi bị phá hỏng cuộc vui. Ngược lại gã còn cảm thấy may mắn khi thằng nhóc xuất hiện đúng lúc, nếu không hẳn gã đã mất đi lí trí rồi. Nhẹ ngồi lên chiếc ghế bành, đôi chân thon dài, con ngươi đỏ như máu càng trở nên sáng rực trong đêm đen.

"Đúng như suy đoán, Vual là do lũ thiên giở trò." Gã vuốt tóc, mái tóc đen nhanh chóng dài ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đổi sang màu vàng đặc trưng của thiên thần; đường nét gương mặt cũng nhỏ lại, biến đổi, nhìn kĩ trông rất giống tiêu thiên thần Sitri - Bạn thân của Crocell. Nhưng khí chất vương giả này sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên người một tiểu thiên thần như Sitri

 "Vual chết ngoài dự tính của bọn chúng, ấn thời gian cũng biến mất, không ai biết nó ở đâu."

"Tôi hiểu rồi." Yoongi dường như không có vẻ gì là bất ngờ lắm, tựa như đã lường trước được mọi việc xảy ra. Em ôm lấy Astaroth bước đi, tránh ra khỏi tầm ngắn chiến lợi phẩm của kẻ săn mồi.

"Yoongi, rốt cuộc em đang tìm kiếm thứ gì ở trên thiên đàng?" Jeon Jungkook híp mắt, hai bàn tay dài mảnh với những khớp xương rõ ràng đan vào nhau.

"Ngài hỏi tôi đang tìm kiếm thứ gì à?" Yoongi dừng bước, một nửa gương mặt em chìm vào trong bóng đêm vô tận. Không ai biết em đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi môi hồng nhuận ấy nhếch lên cười nhạt 

"Một sự trả thù, tôi đoán vậy."

---

Mọi chuyện cứ phải xuôi về cái ngày mà Yoongi phá vỡ [Kết giới thánh] trên tháp Namsan, bọn họ vô tình để sót một bé thiên thần nhỏ chạy thoát. Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều gì quá đáng lo ngại, mọi thứ vẫn luôn nằm trên vùng không gian giả lập của Jungkook, điều đó có nghĩa chỉ cần một ngón út của hắn cũng có thể giết chết con chuột nhỏ kia.

"Đừng!"

Yoongi can ngăn Jungkook, nghiền ngẫm nhìn đứa nhỏ trên mặt đất run rẩy. Bé con thiên thần chắc chỉ mới 17, 18 tuổi, đôi mắt vẫn còn trong veo lắm. Vừa nãy vì chạy vội nên vấp phải rễ cây lăn xuống dưới, trên mặt em đều lấm lem bùn đất.

"Em tên là gì?" Nở nụ cười hở lợi quen thuộc, Yoongi luôn có một mặt đáng yêu mỗi khi em cười nụ cười chân thật mà ngay cả Taehyung - người sớm chiều chung gối với em cũng hiếm khi nào được nhìn thấy. Xinh đẹp tới nỗi Crocell cứ ngỡ đó là một thiên thần, rực rỡ và thánh khiết, nếu không phải vừa nãy trông thấy Yoongi dùng kiếm chém chết đồng loại của mình...

"Cell... Crocell." Em hít sâu một hơi, dùng hết can đảm mà lắp bắp nói ra cái tên của mình, cố không ngăn nước mắt chảy ra khi phải đối mặt với những kẻ đáng sợ như thần chết. 

Đứa nhỏ này dễ thương quá. Yoongi cười tủm tỉm, đang định vuốt ve hai má phính phính của Cell thì đã bị Jungkook và Taehyung đồng loạt lao đến đánh vào tay. Hai nguyên tội luôn khắc nhau nay lại đồng điệu đến kì lạ, hai ánh mắt đồng loạt nhìn y như đang lên án Yoongi 'hồng hạnh vượt tường.'

"em có biết nó bao nhiêu tuổi không? em định ra tay với nhóc này luôn à."

"Già không bỏ, trẻ nhỏ không tha."

Yoongi  trừng mắt nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay mình, cáu tiết, y cho mỗi người một phát đạp vào sương xườn. Taehyung và Jungkook đồng loạt khuỵu xuống. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể chống trả lại, nhưng để thưởng thức được khoảnh khắc con mèo nhỏ bạo lực thì bị ăn một phát đạp cũng đáng lắm.

"Hai người bị điên à? vừa phải thôi."

"Mami không được phản bội cha Jimin." Thằng nhóc Astaroth cũng chìa cái mặt bánh bao ra góp vui, bị Yoongi vươn tay nhéo vào cái má trắng như sữa của nó.

"Lại còn nhóc mày cũng muốn ăn đòn nữa?"

Crocell hoàn toàn không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Mới giây trước em cứ tưởng mình sẽ bị rút gân lột da, nấu lên cho những con quỷ ở dưới địa ngục ăn - hay ít nhất thì đó cũng là một trong những câu chuyện đáng sợ về địa ngục mà tổng lãnh thiên thần Raphael hay kể cho em nghe. Nhưng chứng kiến cuộc nói chuyện của những vị quỷ vương ở địa ngục, có điều gì đó chân thật lắm, và thậm chí nó ấm áp hơn cả những thiên thần giá lạnh của bầu trời - giống loài luôn tự xưng là thánh thiện bậc nhất. 

Liệu, địa ngục nơi ấy như thế nào nhỉ?

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, và rồi, em thấy con quỷ xinh đẹp nhất thế gian kia quay ra nhìn mình, nở một nụ cười giống như hoa anh túc ngậm sương vào buổi bình minh, mang theo sự cám dỗ và mê hoặc.

"Em có muốn sống ở địa ngục không?"

Không phải em luôn khát khao được tự do sao?

Vậy thì...

Sa ngã đi.

Con quỷ trong lòng em nói vậy.

---

Địa ngục có hai lối vào, một là [Biển chết của Levianthan] và hai là [cổng địa ngục của Behemoth]. Năm 1971, trong một lần thăm dò địa chất tại sa mạc Karakum, Turkmenistan, các nhà địa chất Liên Xô đã khoan trúng một hang ngầm chứa khí gas tự nhiên. Lo ngại khí độc có thể bị giải phóng từ đây, các nhà địa chất đã quyết định châm lửa đốt hố và cho rằng ngọn lửa sẽ tắt trong vài ngày. Tuy nhiên, khác xa với những gì họ tưởng tượng, con người đã vô tình mở ra một cánh cổng thông xuống địa ngục, một cánh cửa nhân tạo xuất hiện, ngay tại lãnh thổ của kẻ luôn luôn phẫn nộ.

Nơi này, những linh hồn tội lỗi bị thiêu sống trong [lửa mặt trời] - ngọn lửa vinh quang của thành Behemoth - ngọn lửa không bao giờ tắt, trả giá cho những tội ác mà bọn họ gây ra khi ở trần thế, là cả những nỗi đau của sự ăn mòn linh hồn. Không một ai dám bén mảng đến vùng này, vì ngọn lửa xuyên từ địa ngục đến trần gian, sự tức giận nung đỏ cả bầu trời.

Thanh đao đỏ hỏn cắm ở trước mặt, kẻ phẫn nộ ngồi trên ngai vàng, đôi mắt luôn rực sáng những ngọn lửa. Những linh hồn như đám khí đen bay qua lượn lại giữa biển nước sôi lửa bỏng. Một làn khói đen tiến đến, âm thanh gào thét như tiếng móng tay sắc nhọn cào trên đá, ghé vào tai vị chúa tể của nó.

Miết nhẹ tay trên thân đao, máu tươi chảy ra, ngấm dần vào vật thể có linh hồn tà ác nhất thế gian, nguyên tội lấy phẫn nộ làm quan danh khẽ híp mắt.

"Đứa nhỏ của ta lại tính làm gì nữa đây?"

Máu và hoa lửa, nhảy múa trong đêm đen.

--- Hết chapter 16 ---

Không biết có bạn nào đã manh nha đoán được gì thêm chưa =)))

Mình muốn đặt một câu/ đoạn nào đấy thật hay hay ho để đặt ở dòng description của Thất nguyên tội. Nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra nên đặt đoạn nào, mọi người có thể suggest cho mình không ;__;

Muốn đẩy nhanh đến cốt chính thì mạch truyện lại quá nhanh, chậm lại một chút để tránh lướt như gió thì cảm giác mạch truyện có hơi chậm?

*Chú thích:

Cổng địa ngục

Đây là một hố gas tự nhiên có đường kính khoảng 99m, bốc cháy dữ dội những năm qua. Năm 1971, trong một lần thăm dò địa chất tại sa mạc Karakum, Turkmenistan, các nhà địa chất Liên Xô đã khoan trúng một hang ngầm chứa khí gas tự nhiên. Lo ngại khí độc có thể bị giải phóng từ đây, các nhà địa chất quyết định châm lửa đốt hố và cho rằng, ngọn lửa sẽ tắt trong vài ngày. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của họ, do lượng khí gas quá nhiều nên hố vẫn bùng cháy cho đến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro