15. Feast of the gods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bữa tiệc của những vị thần

Kẻ trên thiên đàng, người dưới địa ngục

Ai rốt cuộc mới là thần chân chính?

Khép lại cánh cửa cung điện của Michael một cách nhẹ nhàng - người bên trong đang rơi vào giấc ngủ sâu, Raphael nhíu mày lầm bầm:

"Thật phiền phức."

Ba ngày trôi qua, tròn ba ngày gã phải ổn định cho cái gọi là 'nỗi bất an' của kẻ điên đó. Điều ấy đồng nghĩa với việc để cho con cáo già Kim Seokjin ăn chơi hưởng lạc ba ngày trong cung điện của hắn. Ai mà biết được khi Kim Seokjin rời đi cung điện của hắn có phát nổ không cơ chứ.

Sở dĩ Kim Seokjin được gọi là quan ngoại giao tối thượng của địa ngục không hẳn là do cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của hắn; mà còn do bề ngoài hào nhoáng, nội tâm thối nát: hắn mà không có lợi thì cũng đừng mong ai có lợi được với hắn.

"Ngài Raphael, cảm ơn ngài rất nhiều." Người thị nữ thân cận của Michael từ xa tiến đến, mang theo một ít hoa quả tươi. Nàng khẽ nhún chân, đầu hơi cúi, mái tóc như thác đổ xuống, vô cùng hấp dẫn.

"Không có gì."

Raphael phất tay, vừa đi vừa buộc mái tóc lòa xòa của mình lên cao, gương mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc nhìn thẳng về phía trước.

Người thị nữ vén tóc mai lên tai, nàng biết chủ nhân của mình yêu ngài ta. Dù Michael không nói ra, nhưng cái cách ngài ấy bám víu vào Raphael mỗi lúc gặp chuyện hay la hét tên của vị kia khi cảm thấy bất an cũng đủ để nói lên tất cả. Thế còn ngài Raphael thì sao?

Đối với vị tổng lãnh thiên thần đứng thứ hai trên thiên đàng, nàng quả thật nhìn không thấu.

---

Cung điện của Raphael còn rất nhiều việc phải thu xếp. Vì phải chạy đến chỗ Michael quá vội vàng, gã chỉ kịp dặn người hầu thân cận tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên thì gã cũng chẳng tin tưởng cậu ta lắm, Raphael trước giờ mắc chứng đa nghi rất nặng.

Nghe có người đã được phân công nhiệm vụ chuẩn bị điểm tâm hàng ngày cho Kim Seokjin, gã cũng yên tâm phần nào. Người hầu báo cáo hiện tại đang là giờ trà chiều của con cáo già đó, Raphael tính toán cũng vừa kịp lúc, gã đẩy cửa bước vào.

Cái nhìn đầu tiên của hắn rơi xuống một thiên thần đang quỳ trên mặt đất, tay phải em cầm chặt bình trà, tay trái bị Kim Seokjin nắm lấy, đôi mắt xanh trong như mặt biển mở to, long lên ánh nước, không biết em đang nghĩ gì, hay không biết hai người đang nói chuyện gì mà trông em vui vẻ đến vậy.

Raphael cảm giác như máu nóng đang trào ngược lên đỉnh đầu, như cơn sóng dữ đánh tới, quấn gần bay hết sự bình tĩnh của hắn. Raphael hít một hơi thật sâu, gương mặt hung ác nháy mắt trở lại bình thường, như một chiếc mặt nạ hoàn hảo... với một vết nứt lớn.

"Ai cho em vào đây?"

Crocell, hay đúng hơn là Yoongi trong dáng vẻ của Crocell thẫn thờ nhìn hắn. Thứ lỗi cho em đến giờ vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bởi dáng vẻ của mấy thiên thần đều tóc vàng mắt xanh giống nhau. Lục lại ký ức của Crocell, em nhớ ra có một người đàn ông luôn dùng ánh mắt đau đáu nhìn cậu bạn nhỏ này như vậy, hy vọng là nhận đúng người.

"E-em-" Yoongi nghẹn cổ họng lại, cố ra vẻ lắp bắp như trong tính cách của Crocell.

"Em ra ngoài đi."

Cell cúi đầu bước ra ngoài, gương mặt tủi thân như vừa phạm phải sai lầm lớn nào đó

Seokjin nhấp một ngụm trà, mỉm cười thanh lịch cố gắng hòa giải.

"Thôi nào, đừng dọa cậu ấy như thế, là tôi bắt mỗi ngày cậu ấy đều phải đến pha trà cho tôi đấy. Cậu biết đấy, tôi khá là quý mấy bé con thiên thần, nhưng mấy em ấy thì lại sợ tôi lắm, đâu dám không nghe lời."

Trên bàn còn một giỏ bánh quy hạnh nhân nóng hổi mà Cell vừa tự tay nướng xong, Raphael cầm một chiếc bánh nhỏ, nói về một chủ đề mà gã nghĩ sẽ chẳng bao giờ đề cập đến trong buổi trà chiều như thế này.

"Hai người vừa nói gì vậy, tôi thấy Cell có vẻ vui lắm."

"Ồ vậy sao, tôi thấy em gần như sắp khóc, tưởng bé con bị dọa sợ chứ." Jin nâng cao giọng tỏ ra như đáng ngạc nhiên lắm, làm Yoongi đang nghe lén ở bên ngoài chỉ muốn nhét mấy cái cúp Oscar vào mồm gã. "Tôi bảo em ấy ở trên thiên đường chán quá thì xuống địa ngục cũng được. Cuộc sống ở dưới thoải mái tự do hơn nhiều."

Thoải mái, tự do, Kim Seokjin đánh đúng vào hai điều mà Cell mong nhất, thảo nào đôi mắt luôn buồn rầu của em ấy hôm nay lại tràn ngập hy vọng đến vậy. Nén lại sự hỗn loạn trong lòng, Raphael bình tĩnh đáp:

"Thành chủ Beelzebub, tôi không nghĩ việc dụ dỗ thiên thần xuống địa ngục là một hành vi đúng đắn, hơn nữa địa ngục rất nguy hiểm, Crocell sẽ không chịu nổi, ngài không nên cho em ấy hy vọng."

Jin híp mắt cười, nghiêm túc rồi cơ đấy.

"Nguy hiểm thì ở đâu chẳng có. Nói đến nguy hiểm, chưa biết thiên đàng hay địa ngục nơi nào nguy hiểm với Crocell hơn đâu."

Một câu này như con dao sắc bén cắm phập vào trái tim Raphael, đay nghiến bên trong của hắn. Dường như cảm thấy chưa đủ, Jin còn mỉm cười nói thêm.

"Quan trọng vẫn là Cell cảm thấy thế nào, tôi nghĩ Cell là dạng người sẽ dám liều mình để kiếm tìm tự do, giống như cựu tổng lãnh thiên thần của các vị... cũng là Lucifer điện hạ đương nhiệm của chúng tôi vậy."


---


Để đóng giả thành một Crocell thứ thiệt, Yoongi buộc phải đứng trước cửa cúi đầu và cảm thấy day dứtlỗi lầm của mình. Đồng thời qua chiếc khuyên tai mà Seokjin đeo cho em, Yoongi cũng nghe được kha khá thông tin từ cuộc trò chuyện của hai người. Tỷ như Kim Seokjin làm thế nào để bơm chuyện gây thêm việc cho Yoongi hay cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ gì.

Raphael bước ra, ánh mắt gã vẩn đục, chuyển sang màu xanh xám nhìn chằm chằm vào em như con thú dữ.

"Được xuống địa ngục em sẽ cảm thấy vui vẻ tự do đúng không? Em sẽ bỏ tôi, bỏ tất cả mọi thứ để đi theo gã đó đúng không?"

"..."

"Sao em không nói gì hả Crocell?"

Raphael đẩy em vào tường, xương cốt Yoongi như muốn vỡ vụn đến nơi, đau đến mức em phải cắn răng rít lên. Tình yêu của tên khốn này quá bệnh hoạn, nhìn cái cách mà Seokjin đẩy em vào tường rồi cũng đưa tay bảo vệ em xem, dù chẳng phải tình yêu nhưng vẫn quá đỗi ngọt ngào. Hỏi sao cậu bé Cell không cảm thấy tình thương mến thương gì với gã Raphael này, thì ra là do gã bị điên!

Raphael càng nói càng kích động:

"Em có biết địa ngục là nơi như thế nào không? Những con quỷ sẽ nhai nuốt em rôm rốp, sẽ moi tim róc xương em. Em chỉ là dị loại với bọn chúng, em nghĩ ai sẽ chấp nhận em? Chẳng có ai cả!"

Con mẹ mày dọa ma trẻ con à!  Yoongi tức đến nỗi trong đầu đã văng tục tung tóe, em chỉ muốn hét vào mặt gã 'mày lải nhải lắm thế. Bây giờ địa ngục cũng văn minh lắm chứ bộ.'

Nhưng với phương châm nói nhiều lộ nhiều, em chỉ có thể tiếp tục đóng giả một Crocell im lặng chịu ấm ức, đến con mắt cũng đỏ lên như con mèo nhỏ.

Raphael không biết từ bao giờ mà Crocell lại trở nên xinh đẹp đến vậy. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều hấp dẫn hắn, em dường như đã lột xác, trở thành kẻ ở tầng lớp quý tộc bên trên chứ không còn là lũ người hầu thấp hèn dưới này nữa rồi.

"Crocell à, cậu đâu rồi?"

Tiếng gọi của một thiên thần khác vọng lại, Raphael biết đứa nhỏ này - Sitri - người bạn thân thiết của Crocell, theo sau còn có một tiểu thiên thần tíu tít bay theo, có lẽ là đứa nhỏ mới lên. Gã buông em ra, trở lại là một tổng lãnh thiên thần tối cao không nhiễm bụi trần. Gã vẫn chưa đủ sức mạnh để trói buộc Crocell, đặc biệt là khi còn ở dưới sự cai trị của Michael.

"Trời ạ, Cell, cậu đây rồi." Thiên thần Sitri vui sướng khi tìm thấy người bạn thân của mình, nhưng khi ánh mắt chạm đến người bên cạnh, cậu ta vội vã quỳ xuống, lắp bắp nói:

"Raphael đại nhân... x-xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi."

"Không sao, ngươi đi với người bạn nhỏ của ngươi đi." Raphael khẽ cụp mắt, ngón tay tôn quý đưa lên, phủi phủi vai áo còn vương bụi của Cell, bình tĩnh rời đi.

Sitri nắm lấy tay Crocell mỉm cười, nhưng lại híp mắt nhìn theo bóng lưng của Raphael.


---


Amuse Bouche trên bàn tiệc ngày hôm nay là bò nướng ăn kèm bánh mì và sốt xoài. Jimin khẽ cắn một miếng, cảm nhận hương vị thanh ngọt tan dần trong khoang miệng. Thịt bò mềm, sốt xoài mát lạnh cùng với vị thơm ngậy của bánh mì. Tất cả đều tạo nên sự tinh tế hoàn hảo cho món mở đầu.

Jimin nhìn lát bánh mì chỉ còn một nửa trong tay, không hiểu sao lại thấy gương mặt bé con nào đấy mềm mềm hiện lên trên đó. Agares bảo hắn có lẽ bị mắc chứng hoang tưởng ảo giác, nhưng điều đó không ngăn được Jimin cảm thấy hứng thú với việc này; sau cùng hắn vẫn ăn hết amuse bouche mà hắn nghĩ là có gương mặt Yoongi trên đó. Đôi lông mày của vị quản gia lúc đó xoắn tít lại như có cả ngàn điều muốn nói...

Namjoon gia nhập bữa tiệc khi Jimin đã gần kết thúc món khai vị ưa thích của mình. Mặc dù trước đó chỉ có một người ăn nhưng Jimin vẫn rất thích thú gọi bữa ăn  thịnh soạn của hắn như một bữa tiệc. Đặt chiếc dĩa xuống bàn, hắn nhìn Namjoon khe khẽ thở dài.

"Điện hạ đáng kính, ngươi đến quá muộn. Bánh Pateso trứ danh của thành Mammon đã hết mất rồi."

Namjoon nhìn quanh, để ý gần đây có một sự thay đổi nho nhỏ đối với thành Mammon. Vị chủ thành trước giờ tuyên bố chỉ theo văn hóa nước Ý nay lại hội nhập thêm nền văn hóa của một số đất nước khác như Anh, Pháp kết hợp cùng. Và điều quan trọng nhất là...

"Những cô nàng xinh đẹp hay vây quanh cậu đâu rồi?"

"Rơi vào lưới tình với Yoongi khiến cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng khác, tôi bắt đầu làm những việc bình thường sẽ không bao giờ làm. Giống như việc tôi tổ chức một bàn tiệc Pháp ngay tại ngôi thành được xây dựng theo phong cách Ý vậy."

Và thật ra thì nó chẳng liên quan gì đến nhau đâu. Namjoon mỉm cười, nhâm nhi ly Bordeaux trong khi thưởng thức món Steak Tartare thơm nức mũi trên bàn tiệc.

"Nhắc đến Yoongi - tình yêu đầu tiên và duy nhất của lòng tôi..."

Tiếng ho như bị sặc nước bọt của vị quản gia truyền sang cắt đứt mạch cảm xúc của hắn. Jimin trừng mắt nhìn sang, còn Namjoon thì chỉ muốn vỗ tay cho người quản gia này. Làm tốt lắm!

"Được rồi, vào chuyện chính thôi." Jimin thở dài, không nói mấy lời hoa hòe sến rện nữa "Yoongi ở trên thiên đường đáng lo thật đấy nhưng bé con nhà tôi nói rằng có người ở bên đấy chăm sóc cho em rồi."

Namjoon hoàn toàn không đồng ý với giọng điệu coi nguyên tội khác như người hầu của Jimin, điều đó quá mức nguy hiểm.

"Có vẻ 'chăm sóc' hơi quá mức cần thiết thì phải."

Jimin đặt khăn ăn xuống bên phải đĩa tráng miệng, hắn khoanh tay nhíu mày nhìn Namjoon.

"Điện hạ, tôi nghĩ cần xem lại để chắc chắn rằng chúng ta đang nói về cùng một người."

--- Hết chapter 15 ---

AC's note: Trong những part này mình gọi Yoongi là em bởi vì Yoongi đang đóng giả Crocell - sự trộn lẫn giữa hai nhân vật có thể sẽ gây khó khăn nếu có hai kiểu xưng hô 'y' và 'em', nên mình thống nhất gọi là em.

Thế có ai đã phát hiện ra điều gì chưa ^^ Mình tin là mọi người sẽ đoán được thôi ^^

Xin lỗi vì đã rời đi quá lâu, Thất nguyên tội come back rồi đây. Thời gian có thể sẽ không đều được như trước, nhưng mình sẽ cố hết sức. Cảm ơn những bạn còn theo thất nguyên tội đến tận giờ phút này. Love ya ~~

Chú thích:

Bàn tiệc của Jimin theo phong cách Pháp với thứ tự thực đơn 6 bước như sau.

Amuse Bouche: Dịch ra nghĩa là "món ăn cho vui miệng" - món mở đầu trong bàn tiệc Pháp.

Bò nướng ăn kèm bánh mì và sốt xoài

(là cái món có miếng thịt to đùng cách mạng bên trên ấy)

Hors d'oeuvres: Món khai vị

Bánh Pateso

(Phần nhân chế biến mặn hay ngọt tùy sở thích)

Món mở đầu (first course):  Không đề cập đến món này vì phần ăn của Jimin được bỏ qua còn Namjoon điện hạ không ăn theo thứ tự mà ăn thẳng vào món chính luôn.

Món chính (main course)

Steak Tartare

(thịt bò hoặc thịt ngựa sống đã băm, kèm với đó là hành, hạt tiêu, nước sốt, đôi khi thêm một quả trứng sống và bánh mì lúa mạch đen.)

Salad và pho mát: Không đề cập đến

Món tráng miệng: Không đề cập đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro