14. I wanna know how it's feel make love with an angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề đã nói lên tất cả 

---

Nhân loại có một câu nói rất hay "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí."

Yoongi thậm chí còn nghĩ rằng phúc thì chưa bao giờ thấy nhưng tai ương thì đã ngập đầu rồi. Cái cảm giác đã đội lên bao nhiêu lớp ngụy trang mà vẫn còn bị kẻ mình không mong muốn thấy nhất phát hiện ra thì thêm một câu chó cắn áo rách vẫn chưa thể miêu tả hết cái khoảnh khắc này.

"Làm gì đấy?"

Jin khẽ vươn tay, Yoongi bất ngờ bị đẩy vào tường, cứ nghĩ sẽ phải chịu cảnh lưng đau rát không ngờ trên lưng như chạm phải một lớp đệm bông, chẳng đau đớn như trong tưởng tượng. Seokjin tuyệt đối sẽ không khiến em bị thương. 

"Không có gì, tôi chỉ muốn biết thiên thần có mùi vị ra sao mà thôi."

"..." Não anh bị úng nước à? Tôi là đồng loại của anh đây chứ thiên thần cái quỷ gì.

 Mặc kệ trong đầu em gào thét như thế nào, Kim Seokjin hoàn toàn để tâm đến. Con quỷ sinh ra từ tội lỗi tham ăn của loài người giờ chỉ để ý đến thưởng thức mỹ vị trước mắt mà thôi. Thần cũng được, quỷ cũng thế, chỉ cần người đó là Yoongi thì gã đều sẽ cứng hết.

Gió thoáng qua ô cửa sổ, đem đến hương vị cỏ non đẫm nước, cái hương vị xa xăm cũ kĩ mà chỉ có từ thời trái đất cổ mới cảm nhận được. Có lẽ nhân loại nói chẳng sai, thiên đường là nơi đẹp nhất thế gian, thuần túy không pha trộn. Cái vùng đất vạn năm bất biến mà mọi sinh vật đều ao ước được đặc chân đến, cũng là nơi mà nhân loại sinh ra tham vọng bất diệt.

Vạt áo trắng tung bay theo làn gió thoảng, đan lấy ngón tay của SeokJin. Yoongi xinh đẹp như một thiên thần thực sự trong tà áo trắng, nhìn qua cao quý chẳng thể nhúng chàm. Trang phục của thiên thần rất đơn giản, chỉ là một vạt vải trắng thoải mái quấn thân, nhìn qua vừa mềm mại vừa chuyển, và cũngg hết sức tạo điều kiện cho biến thái. 

Ánh nắng hiu hắt, dàn phong lan bên bệ cửa sổ đung đưa, lẩn khuất trong chiếc rèm xanh ngọc, mang đến hương vị kích thích ái tình. Trong căn phòng tiếp khách của cung điện Raphael, không biết vị thiên thần bé nhỏ nào đó đang bị quỷ vương bắt nạt. Cong người, hai tay em chống lên tường, siết chặt vào nhau; từng hơi thở nóng hổi ngọt lịm trào ra trên đôi môi anh đào. Còn vị quỷ vương nó đang rất lưu manh chống cằm lên vai anh, Yoongi cảm thấy nhoi nhói ngưa ngứa nơi đầu vai, đồng thời dương vật của em cũng bị Jin vuốt ve kịch liệt.

Mẹ kiếp! Giờ thì em biết vì sao bọn thiên thần lại buộc phải cấm dục rồi. Với cái mớ giẻ rách vô dụng này trên người mà còn để thoải mái động dục nữa thì chúng cũng chỉ có nước sa đọa thành quỷ hết thôi.

Cơ thể ngày càng thôi thúc tình dục, mỗi tế bào dưới lớp da thịt được vuốt ve đều kêu gào được thỏa mãn, yêu thương nhiều hơn. Một tầng hơi nước che phủ đôi mắt xinh đẹp, Yoongi biết mình không thể cầm cự được lâu nữa, cố phản kháng lần cuối.

"A-a-"

Jin mút lên vành tai mẫn cảm của em, để lại một hàng dấu răng rướm máu. Đoán trước được âm mưu tạo phản của Yoongi, Seokjin nhằn nhằn thùy tai em, cười hì hì như một đứa trẻ.

"Em cứ kêu đi, chống cự kịch liệt vào. Để mấy bé thiên thần ở đây phát hiện ra thì sẽ không còn cơ hội lần nữa đâu."

Yoongi chẳng để ý đến lời nói như muốn bóc trần bí mật của em, chỉ là em thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy, vì đại cục phải bán thân.

"Thế giới thì đang tiến bộ đi lên... còn anh... ngày càng phát triển lùi, càng ngày càng... biến thái!"

Cay cú nói một câu, đổi lại là một tràng cười nhạo của lão bất tử này.

"Haha, cảm ơn em. Em càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn đấy, giữ sức một chút đi."

Đây không phải là một lời khen, oke?

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Yoongi liền phát hiện mình để ý sai trọng điểm, vì ngón tay Jin đã bắt đầu vuốt ve khe mông em.

Hai ngón tay như con rắn trợn trượt chui vào trong lỗ nhỏ. Ngón tay xoay tròn, ấn xuống nội bích mềm mại. Yoongi vừa thỏa mãn lại vừa lên cơn động tình. Cơ thể đã quen mùi tình ái lập tức tiết ra dịch ruột non đòi hỏi sâu hơn nữa.

"Ư--" Yoongi cắn môi, kìm nén những tiếng rên rỉ, vì xấu hổ và cũng vì sợ bị phát hiện. Chẳng ngờ Jin không biết điểm dừng là gì, càng ngón tay càng vào càng sâu, nhấn thẳng vào tuyến tiền liệt, ép Yoongi phải van nài ra tiếng mới thôi.

"Chơi bằng ngón tay cũng khiến em sướng như vậy sao?" Ghé bên tai em phả khí nóng, Jin nở nụ cười trêu chọc. "Em đúng là nguyên tội của sự dâm dục rồi."

"B-ớt... xạo chó!" 

Yoongi gần như bị tình dục làm cho mờ mắt nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm, khổ nỗi sự mạnh miệng của Yoongi lại chọc đúng vào điểm đáng yêu trong lòng Jin, khiến gã càng trêu em lại càng sung sướng.

Cơ thể Yoongi nhạy cảm lắm, vậy nên bình thường em ít khi chạm vào ai, ngay cả Taehyung cũng phải hạn chế để tránh cọ ra lửa. Nắm thóp được điểm này của em, Jin càng thích vuốt ve từng tấc da thịt như tơ lụa thượng hạng này. Bất cứ chỗ nào tay gã lướt qua, nơi đó liền nổi lên một tầng phiếm hồng xinh xắn, nhưng tiếng rên rỉ cũng ngày càng ngọt lịm.

"Nơi này của em hẳn ít được chạm vào đi."

Ngón tay Jin dừng lại ngay trước ngực em, bắt đầu vuốt ve chà sát một bên quả anh đào. Yoongi run rẩy, hai chân đứng không vững gần như muốn khuỵu xuống, sức nặng cả cơ thể đổ dồn lên một cánh tay của Yoongi.

"Nào, để tôi dạy em."

Yoongi thực sự muốn chửi mẹ kiếp, em chẳng hề hay biết đầu vú của đàn ông cũng có thể chơi đến cứng được. Cái lão bất tử này sống bao nhiêu năm trên thế giới điều hay lẽ phải thì chẳng mấy học được mất, ngược lại mấy trò cái trò biến thái thì lại nắm rất rõ.

Dương vật của Yoongi đứng thẳng, run rẩy đáng thương trong không khí. Yoongi hai mắt đỏ ửng như con mèo trắng đưa tay xuống tự an ủi bản thân mình, lão biến thái kia trêu chọc cơ thể em chán chê xong liền mặc kệ cho em tự sinh tự diệt, Yoongi giận run cả người mà trong lòng vẫn phải nhịn xuống. Trên lưng hơi ngưa ngứa, đầu lưỡi ẩm ướt của Jin di chuyển từ trên xuống, chỗ nào cũng nếm cũng phải nếm phải day cắn mới vừa lòng. Thay vì nói rằng gã thích để lại dấu hôn trên lưng em, Yoongi càng tin rằng Jin đang thưởng thức mỹ vị của đời gã, một bữa tiệc thịnh soạn. 

Kim Seokjin đã đúng, trên đời không có ai ngon miệng được bằng Yoongi. Em là món ăn độc nhất vô nhị, càng để lâu càng đậm đà, khiến Jin chỉ có thể từ từ chậm rãi mà thưởng thức. Có chúa mới biết gã đã phải nhẫn nhịn thế nào  để không một hơi nuốt em vào bụng

Bên cạnh đó, Yoongi cũng cảm nhận được thứ mà em đã mong chờ bấy lâu. Một thứ nóng hổi đâm đâm vào lỗ nhỏ, em nín thở, lặng thinh, cơ thể theo bản năng thả lỏng chờ điều sắp tới sẽ đến. 

"Đệt mợ anh làm cái gì mà lâu thế? Có đút vào không thì bảo!"

Yoongi nổi cáu, đợi mãi cũng không thấy Jin có ý định đi vào. Không phải gã bị bất lực đấy chứ? Lần đầu tiên em thực sự có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề tuổi tác của một người.

"Đút cái gì cơ?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của em bé nào đó như đang nghi ngờ chức năng sinh lí của chồng mình, Jin híp mắt, chơi ác một liều.

"Nhét dương vật của anh vào..." Yoongi xấu hổ, lí nhí nói. Cọ thì đã cọ ra lửa, quần cũng tụt rồi, không thể không làm.

"Vào đâu cơ?"

Jin quyết tâm giả nai đến cùng. Đứng từ góc độ của gã mà nhìn mới thấy được bé mèo con này dâm đãng đến mức nào. Bé con tự mình an ủi bản thân, một bên đầu vú bị Jin chơi đến chuyển màu đỏ sẫm run rẩy đáng thương trong không khí. Cả cơ thể em đều cong lên, càng khiến cho cái mông xinh đẹp tròn trịa vểnh ra sau, lỗ nhỏ đẫm nước liên tục khép vào mở ra, tham lam nhấp lấy đầu khấc của hắn.

"Nhét mẹ vào mồm anh đi, a--"

Em nổi cáu, một chữ cuối được đẩy lên cao, Jin cười ha hả, thong thả lấp đầy bên trong em, rồi cũng chậm rãi nói.

"Nhưng tôi thích để ở trong lỗ nhỏ đáng yêu của em cơ."

Jin nhấc một bên chân của em lên, bắt đầu mạnh mẽ công kích. Gã quả thực sức lực kinh người, chơi em ở tư thế đứng thẳng, còn mạnh mẽ đâm vào dưới lên, khiến Yoongi điên cuồng rên rỉ, đầu óc còn chẳng đủ tỉnh táo để nhớ ra là mình đang nằm vùng nữa. 

Tiếng da thịt va vào nhau càng vang lên rõ ràng trong phòng kín, tiếng nhóp nhép khi lỗ nhỏ ẩm ướt bị đâm vào hoà lẫn cùng những tiếng thở dốc nỉ non khiến người ta phải đỏ mặt. Vậy mà lúc này, Seokjin vẫn rất có tâm trạng nói chuyện.

"Nghe nói mấy ngày trước có một thiên thần trung cấp hạ giới rồi ngay lập tức trở về trong tình trạng bị thương một cánh, là do em làm hả?"

Yoongi mở mắt, một đôi con người sáng trưng lấp lánh ánh nước

"Vặt... vài sợi lông... của bọn chúng thôi, ...không làm thịt đã là... quá nhân từ rồi."

Tất nhiên là em đã quên quách cái chuyện mấy thiên thần bị em dùng kiếm phang chết hôm qua rồi.

Môi nhỏ ẩm ướt hé ra trước mắt, Kim Seokjin mà không đến thì quả thật không phải là Kim Seokjin. Hắn ép em phải ngửa cổ ra sau, lấp lấy chiếc miệng ngọt ngào như dâu tây, mỹ vị vẫn y như lần đầu tiên gặp mặt. Đầu lưỡi em bị Jin ngậm lấy, mút chặt, Yoongi cảm giác đầu lưỡi hơi sưng lên, nụ hôn của Jin như muốn chiếm lấy tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Hai người tách nhau ra, một sợi chỉ bạc nối dài trên môi.

"Đừng bắn vào..."

Yoongi thở dốc, hốt hoảng kêu lên khi Jin bắt đầu tăng tốc, đùi phải được nâng lên bị siết đến phát đỏ; Jin cũng chẳng thoải mái chút nào, trong lời nói cũng hơi đẫm vị mệt.

"Em đùa tôi à, không có bao thì tôi không bắn vào trong em thì bắn ở đâu."

So với những người khác chỉ yên lặng khi bị em đâm chọc, Jin thì hoàn toàn ngược lại, đốp chát em đến từng lời một. Gã chôn sâu vào trong Yoongi, gieo xuống cơ thể em thứ chất lỏng nóng bỏng, như khắc lên một ấn kí tận sâu trong linh hồn.

Yoongi buông thõng cả hai tay, thở dốc, chất lỏng trắng đục từ khe mông chảy xuống hai bên đùi khi Jin rút dương vật rời khỏi.

"Thì đệt mẹ anh nhịn đi, đừng bắn nữa là được." Yoongi trải qua một hồi điên cuồng xong thì cũng điên tiết luôn. Chuyện quỷ gì đây, thế này thì bảo em phải làm sao ra khỏi phòng.

"Cái đấy là tại em không mang bao thôi" Jin cà lơ phất phơ đáp, thoải mái tự tin đóng lại khóa quần, chỉn chu trang phục, lại trở về làm một vị quỷ vương cao quý. So với trạng thái bây giờ của Yoongi thì quả thực là một trời một vực

Đệt mợ nó chứ, có bao giờ nghe thấy cái kiểu logic quần què nạn thân còn phải mang theo bao để đề phòng biến thái không?

"Được rồi, cái này là lỗi của tôi, đây" 

Đứng trước ánh mắt như muốn băm vằm mình ra của bé cưng, mặc dù cũng khá là vui đấy nhưng Jin không muốn em bé giận mình nên không còn cách nào khác là giơ hai tay đầu hàng, lấy ra một chiếc lõ nhỏ trong túi quần

"Của một người bạn thiên thần tặng cho đấy."

Yoongi hơi tò mò, chợt nhớ đến chức vụ của Jin ở dưới địa ngục như một vị quan ngoại giao. Là nguyên tội duy nhất có số tuổi chạm đến hàng bốn chữ số, hẳn không nghi ngờ gì khi gã có thể móc nổi quan hệ lên cả thiên đường.

Seokjin quỳ xuống, ghé chiếc bình vào khe mông em, một thứ năng lượng như gió tràn đến, bạch dịch trong cơ thể đồng thời bị hút ra khiến Yoongi không đề phòng mà hít sâu một hơi. Gã biến thái kia lập tức lộ ra nụ cười mà một kẻ biến thái nên có, vươn tay bóp bóp cái mông trắng mềm như bánh bao của em.

"..." Yoongi giận đến gân xanh nổi đầy trên tay, cứ mỗi lần nói chuyện với gã này là kiên nhẫn và định lực của em lại tăng thêm một chút.

Sau khi làm sạch cơ thể Yoongi mới khẽ khàng thở phào ra một hơi. Nhẩm đếm thời gian làm tình cũng qua được tầm hai tiếng mà không ai đến đây thì cũng bất ngờ thật. Ánh mắt vô tình đảo đến chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy dịch trắng trên tay Jin, luồng suy nghĩ của em lại chạy đi theo chiều khác, trong lòng cảm thấy ẩn ẩn bất an.

Toan đưa tay muốn cướp lấy, ai ngờ Jin đã nhanh hơn một bước cất chiếc lọ vào trong áo. 

"Anh không phải định..." 

Nhớ đến nguyên tội của Jin, Yoongi tái mét cả mặt mày. Seokjin thấy cái điệu bộ ngố ngố của em, chỉ cười xuề xòa vỗ vỗ cái đầu nhỏ như đang âu yếm mèo con nhà mình. "Em nghĩ nhiều quá rồi. Trong này có cả của tôi và em , em sợ cái gì."

Hít sâu một hơi, Yoongi híp mắt cảnh cáo.

"Nếu mà lần tới tôi thấy cái lọ này... vơi đi, anh chết chắc với tôi."

Sự thật là Yoongi chỉ muốn thiêu hủy luôn chiếc lọ này đi, ai ngờ Jin lại đồng ý, vuốt ve chiếc lọ như nâng niu kho báu của bản thân.

"Ừm, tôi sẽ trân trọng nó, đây là tín vật định ước của chúng ta mà."

Định ước cái con mẹ anh!

--- End chapter 14---

Chapter này chẳng có gì mới ngoài H cả ;___; hu hu

Viết chút H thôi mà không ngờ tốn mất một chapter luôn, nó còn dài hơn cả chapter bình thường ấy chứ ;__; chapter sau trở lại với plot thôi ;__;

Máy tính của tôi đang bị lỗi, chiến đấu vật vã với cái máy rởm ấy cả buổi chiều mới chỉnh lí xong ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro