13. Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngay giữa lòng thủ đô Seoul, đi cáp treo lên đến độ cao 237 m, nhìn thành phố đắm mình trong đủ thứ ánh sáng rực rỡ hoa lệ của đèn điện. Tháp Namsan tọa lạc ở độ cao này, là biểu tượng cho sự lãng mạn và tình yêu vĩnh hằng của nhân loại.

Taehyung sẽ rất là vui vẻ nếu Yoongi chỉ đưa một mình hắn lên đây mà không phải có thêm hai chiếc bóng đèn đang sáng tinh tinh bên cạnh.

"Đến nơi rồi."

Yoongi mỉm cười, nhìn những ổ khóa đang phát ra thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt nhưng lại mang trong mình mối liên kết cực kỳ chặt chẽ. Gió đêm của Seoul se se lạnh, Taehyung vươn hai tay, đắm mình thưởng thức.

A~ Hương vị của tình yêu.

"Thân ái đừng lo, nguyện ước của em sắp thành hiện thực rồi. Tôi sẽ móc chiếc khóa ấy cùng em, ở bên em, vĩnh kết đồng tâm."

Astaroth và Jungkook cùng nhau nhìn sang, không hẹn mà cảm thán cho sự dở hơi của ông kễnh này. Bất giác dường như vô cùng nhẹ nhõm vì loại được một đối thủ.

"Đừng làm loạn. Biết đây là đâu không?"

Jungkook nhìn em khe khẽ cười, biết con mèo này hẳn lại có chủ ý xấu gì rồi đây.

"Tháp tình yêu của Seoul, cũng là [kết giới thánh]"

Cuộc sống của thiên thần có hơi phức tạp hơn loài quỷ. Trong khi giới quỷ bất cứ năng lượng nào cũng có thể hấp thụ, nhưng thiên thần lại phải dựa vào điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng có thể là tình yêu, tình thân, những tình cảm và suy nghĩ trong sáng nhất của con người. Chẳng nghi ngờ gì khi tháp Namsan là nơi lý tưởng nhất để đặt [kết giới thánh]. 

"Michael duỗi tay dài quá, chúng ta giúp hắn chặt bớt."

Y khẽ nheo mắt, trên mặt đầy vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có những dòng dung nham đang sôi sục.

 Ấn không gian, kết giới thánh, biển đen, ba sự việc cứ ngỡ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau lại cùng móc nối qua cùng một điểm tụ mang tên thiên thần. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bọn chúng muốn đem một món quà bất ngờ nào đấy cho địa ngục. Có khi Yoongi cũng nên chuẩn bị gì đấy cho phải phép mới được.

"[Tử linh]."

Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, không phải trong suốt vui tươi giống như những tiếng chuông cầu siêu ngân nga trong thánh đường; Nó là một mảnh rét buốt ùa về như những dòng khí lạnh trong biển tử thi trào lên, đem theo đủ thứ oán niệm căm ghét của những vong hồn. Greta oto từ bốn phương tám hương bay về, xoáy tít tròn tại một điểm trên mặt đất rồi lại tách ra tan biến vào không khí. Một thanh kiếm đứng sừng sau những cánh bướm thủy tinh trong suốt, thân cao mét rưỡi, lưỡi kiếm phủ lên bởi thứ màu sắc bí ẩn cùng cực, khí đen ngùn ngụt bốc lên không ngừng. Ngón tay chạm vào thanh kiếm, như vuốt ve một thứ trân bảo, vang lên một tiếng keng như tiếng chuông ngân.

Lòng bàn tay miết qua  lưỡi kiếm, máu tươi đỏ thẫm ứa ra, chợt nghe thấy tiếng vong linh gào thét, thân kiếm sôi lên sùng sục, thứ tà vật lâu ngày ngủ say nay được chủ nhân thức tỉnh rung lên phần phật như đang sung sướng, nó biết cuộc hỗn chiến của mình đã đến.

Yoongi giơ thanh kiếm lên quá đầu, hạ một đường chém dọc trong không khí. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, vạn vật vẫn ngủ say trong thoáng chốc. Nhưng... tiếng gió là thay đổi. 

Dòng lưu khí tựa như bị đảo lộn, bắt đầu trào ngược lên vì thứ năng lượng vô hình. Tiếng nứt vỡ vang dần rồi loảng xoảng kết giới vỡ tan tành rơi xuống như những mảnh thủy tinh lấp lánh. 

Thứ năng lượng mà nó phả ra khiến cả thành phố Seoul điên cuồng sụp đổ. Jungkook cười nhạt, khẽ búng tay, giả lập một vùng không gian mới đè lên không gian gốc. Seoul trong không gian do Jungkook tạo ra chỉ còn là một thành phố tàn tích, vỡ rồi thì Jungkook chỉ cần búng tay cũng có thể tái tạo lại.

[Kết giới thánh] vỡ vụn không hề gây ra một chút động tĩnh nào lên Seoul ngủ say nhưng lại như một bạt tai giáng vào thể diện của thiên đàng. Tất cả đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng tiếc những kẻ biết được sự thật cũng chẳng còn thấy được ánh mặt trời nữa.

Những thiên thần đáng thương rơi vào vùng không gian giả lập của Jungkook, bị Yoongi dùng kiếm hất văng. Thứ nước màu đen từ các vết nứt dưới mặt đất trào lên, nuốt chửng bất cứ sinh vật sống nào mà nó chạm đến.

Trước đó Taehyung đã ôm lấy thằng nhóc con Astaroth nhảy lên cành cây gần đó. Mặc dù năng lượng của bảy nguyên tội bị hạn chế ảnh hưởng đến nhau, nhưng không có nghĩa là không bài xích, không thương tổn.

Đúng lúc này, một tiếng tù và vang lên, lớn hơn thanh thoát hơn lại uy nghi hơn tiếng tù và của trung thiên thần Yoongi và Taehyung gặp lần trước rất nhiều. Có thể kẻ chuẩn bị sắp tới đây sẽ là một thượng thiên thần.

Yoongi ném thanh kiếm cắm phập xuống mặt đất, [Tử linh] nhanh chóng hóa thành greta oto bay đi, y vẫy ba cái người đứng xem náo nhiệt nãy giờ.

"Đi thôi."

"Hả, mami không định đánh nhau với thiên đàng sao?" Astaroth ngạc nhiên, nhìn y đầy ủ rũ, hứng thú cũng tắt ngúm. Nó muốn được đánh nhau với thiên thần, nó cần ăn thiên thần để lớn nhanh hơn nữa.

Yoongi sao có thể không biết trong lòng thằng nhóc con háu ăn này đang nghĩ gì chứ, khẽ miết môi, y cười lương thiện.

"[Luật thế giới] không cho."

Á à, con mèo này lại có ý xấu gì rồi. Ba kẻ nhất trí suy nghĩ.

---

"Ngài Camael, ngài có tìm được manh mối gì không?"

Chạm vào một mảnh vụn kết giới còn sót lại, chúng yếu đến độ chỉ cần gặp năng lượng sống là hoàn toàn hóa vụn vàng. Không một vụ nổ, không có dấu vết của những cuộc chiến, những thiên thần được phái xuống cũng không thấy tung tích.

"Không biết."

Ngón tay siết chặt lấy những mảnh vụn cát, nhưng càng siết cát càng chảy khỏi lòng bàn tay nhiều hơn. Đoàn người hộ tống tìm kiếm không có kết quả nhanh chóng trở về thiên đàng. Kết giới thánh của Seoul thuộc sự bảo hộ của Camael - một trong bảy tổng lãnh thiên thần của bầu trời. Không biết về trên kia gã phải báo cáo lại với Michael như thế nào.

...

Một bạt tai giáng xuống trên mặt Camael, vang vọng trong khắp mọi ngõ ngách cung điện. Chuyện như vậy vẫn hay xảy ra mỗi khi Michael tức giận. Tất cả người hầu đồng loạt run rẩy quỳ xuống, trán chạm mặt đất không dám ngẩng lên. 

"Vô dụng! Tất cả chúng mày đều là lũ vô dụng!"

Má trái in dấu năm ngón tay đỏ ửng, vị rỉ sét trào ra trong miệng, Camael cắn răng nuốt lại máu tươi vào trong cổ họng, âm thầm ghi nhớ mối hận này. 

 Giống như Lucifer, Michael là người nắm quyền cao nhất trên thiên đàng, khác với những thiên thần giống nhau như nhân bản, hắn là thiên thần duy nhất có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Một gương mặt thon nhỏ đầy tinh tế, nếu ở dưới kia Kim Taehyung được gọi là kẻ đẹp trai nhất địa ngục thì Michael hoàn toàn xứng đáng đại diện cho vẻ đẹp của chốn thiên đàng.

Michael sinh ra đã khác biệt, và sự thật chứng minh rằng hắn đặc biệt hơn bất cứ ai.

"Tên phế vật còn không mau cút đi, đừng ở đây làm bẩn mắt ta. Raphael đâu, mau gọi Raphael đến đây!"

Michael liên tục gào thét, đến gương mặt xinh đẹp cũng nhanh chóng trở nên vặn vẹo xấu xí, như một thằng nghiện lên cơn bệnh đòi thuốc khiến ai nấy đều phải sợ hãi. 

"Ngài Michael, Raphael đại nhân đang đón tiếp ngài Seokjin - quan ngoại giao của địa ngục ạ."

Người thị nữ run lẩy bẩy nhẫn nhịn chủ nhân, chỉ thấy Michael cứ tiếp tục điên lên như phát bệnh.

"Lại là bọn quỷ dữ! Thứ sinh vật ghê tởm ấy không được phép đặt chân đến vùng đất cao quý này! Đuổi hắn về! Gọi Raphael tới đây! Tất cả các ngươi đi gọi Raphael tới đây!"

Như nhận được lời ân xá, đoàn tùy tùng nhanh chóng rời khỏi cung điện của Michael. Còn về việc có gọi ngài tổng lãnh thiên thần Raphael hay không thì đây không phải là chức trách của bọn họ.

...

Thiên đàng không phân rõ thành vị như địa ngục, chỉ có bảy cung điện xếp thành vòng tròn trong một khu vực chung, ở giữa là quảng trường rộng lớn. Vì vậy các thiên thần bình thường cũng không có chủ nhân riêng (đặc biệt là thiên thần hạ cấp), họ chỉ là người hầu chung của thiên đàng, làm những công việc dọn dẹp hết sức bình thường ở trên này. Khi một tổng lãnh thiên thần muốn xuống hạ giới, một vài kẻ trong số họ được cử đi gia nhập vào đoàn tùy tùng đưa đón.

Trong đó có một tiểu thiên thần tên là Crocell. Không biết vì lý do gì, tất cả mọi người đều không thích em. Tất cả bọn họ đều chê em xấu, chê tên em không hay, nên chỉ gọi em là Cell thôi.

"Này, ngươi đi pha trà cho ngài Jin đi."

Khi Cell đang vun xới cho mấy cây hoa trong quảng trường thì đột nhiên một gã thiên thần trung cấp cùng đồng bạn của hắn bước đến, lạnh lùng ra lệnh cho Cell. Em khe khẽ ngước mặt lên nhìn, chớp chớp đôi mắt xanh biếc, nhẹ gật đầu.

"Vâng, em biết rồi."

Nhìn tiểu thiên thần bay xa, đồng bạn bên cạnh có hơi lo lắng,hỏi. 

"Này ngươi sai hắn có được không thế?"

Thiên thần trung cấp kia khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Không lẽ ngươi muốn đi rót trào cho cái gã Kim Seokjin đấy à? Hắn ta là một trong bảy quỷ vương đấy, gãđáng sợ như thế, u ám như thế, ai dám tiếp xúc với hắn chứ."

Đồng bạn kia nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là mình không dám, đành im lặng chấp nhận.

...

Trong cung điện của Raphael, phòng tiếp khách luôn ngập nắng và hoa oải hương. Nơi này khác xa với địa ngục u tối, ngay cả cung điện cũng toát lên điều gì đó thánh khiết, tín ngưỡng. Jin nở một nụ cười đầy y vị, chọn một cuốn sách trên giá, nhàn nhã ngồi xuống sofa.

Khi Crocell đến, ánh mắt ngài đang chăm chú rơi lên những con chữ còn ánh nắng thì đang nhảy múa trên mi mắt của ngài.  Bàn tay nhẹ đỡ lấy gáy sách, kẹp trang giấy bằng ngón cái và ngón giữa, ngài lặng lẽ lật sang. 

Tách trà trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào. Cell tiến đến, pha một ấm khác cho ngài; trà ấm hơn, hương cũng nồng hơn.

"Ta thích ngọt. Em thêm đường cho ta được chứ."

Tiểu thiên sứ nghe lời gật đầu, ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh tìm kiếm lọ đường, chợt thấy Jin rời ánh mắt khỏi trang sách, chỉ tay lên chiếc tủ kính đựng gia vị đằng xa.

"Cảm ơn ngài."

Cell lạch bạch chạy đến bên tủ như con vịt nhỏ, lọ đựng những viên đường ở hơi cao, em phải kiễng mãi mới lấy được nó.

 Vừa cầm được chiếc lọ vào tay, lọ đường đã lạnh ngắt rơi xuống. Tiếng vỡ càng được khuyếch đại lên vô hạn khi ở trong cung điện rộng lớn vắng vẻ này.

"Bắt được một tiểu thiên sứ xinh xinh nè."

Jin từ đằng sau đột nhiên ôm chầm lấy em. Lông tơ toàn thân dựng đứng, em hít một hơi thật sâu, đôi mắt chuột đồng khẽ híp lại.

CMN! Đúng là chó không bỏ được ăn phân, lên thiên đàng rồi mà vẫn giữ cái bản tính thối nát này.

--- End chapter 13 ---

Trong quá trình viết viết thì mình sửa lại các chi tiết nho nhỏ khá nhiều. Nó cũng không quá quan trọng, chỉ là giữa đường mình chợt nghĩ ra một vài thứ muốn thêm vào. Vì nó chỉ là một vài chi tiết cỏn con nên mình sẽ không thông báo.

Chap 14 sẽ ra trong 1 khoảng thời gian ngắn, sau đó mình lại tiếp tục ngụp xuống đi trả nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro