12. The most beautiful Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời lại bắt đầu ở Seoul, khi cái nắng giòn tan của bình minh còn đọng lại, lướt qua trên mỗi nẻo đường góc phố, đem theo cái hương thơm dìu dịu của hoa anh đào vào những buổi sớm mai, tinh tế mà ngọt ngào.

Qua lớp cửa kính trong suốt của một cửa hàng quần áo trẻ con, nắng hắt lên một bên sườn mặt của Yoongi, như một đóa hoa, nở rộ. Bàn tay lướt trên chất vải mềm mại đáng yêu, đôi mày đăm chiêu nhíu chặt như còn phân vân, rồi nhấc ba bộ thả vào chiếc xe đẩy của Taehyung

"Lấy cái này, cái này nữa..."

Giọng nói nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, nhóc con kia chỉ vừa mới xuất hiện mà đã có sức nặng như vậy trong lòng y, Taehyung không khỏi ghen tị.

"Em định coi thằng nhóc đó là con thật à?"

Yoongi vẫn không rời mắt khỏi cái kệ trưng đồ, tính chọn thêm mấy chiếc mũ lưỡi trai và vài ba đôi giày nữa.

"Thằng bé đã nhận mặt tôi, không coi cũng không được."

Đồng quỷ khi được phát triển đầy đủ sẽ có ý thức, mặt ngoài của chúng giống như một con người thực sự, chúng ỷ lại vào [cha mẹ] - những người đã thức tỉnh chúng và dễ bị tổn thương khi còn nhỏ. Nhưng đã là quỷ, tất có chỗ khác người, đặc biệt là thiên tính khát máu của chúng; dạy dỗ không tốt, thiên tính sẽ lấn át ý thức, tương lai chúng có thể làm ra việc gì ít nhiều sẽ liên quan đến trách nhiệm của Yoongi.

Taehyng chống cằm vào tay vịn xe đẩy, nhìn y thở dài.

"Em mâu thuẫn thật đó, đêm trước thì dẫn bọn thợ săn đến để diệt hết lũ [con], nhưng lại cảm thấy có trách nhiệm với Astaroth."

Yoongi dựa lưng vào tấm gương ngăn cách giữa hai cái kệ, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn hảo không tỳ vết của những con quỷ đội lên lớp áo da người, cười nhạt. 

"Lũ quỷ đó Jimin nuôi để làm thức ăn cho Astaroth." Ngón tay gõ theo nhịp lên tấm gương, trong thoáng chốc tưởng như tấm gương trong đôi mắt tím sắc đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. "Nó chỉ là những bán thành phẩm của Jimin, không nên tồn tại."

Yoongi ghét những điều rắc rối, vậy nên cách tốt nhất là không để cho rắc rối xảy ra.

"Nhẫn tâm thật đấy." Taehyung cười ngả ngớn, đưa tay khẽ búng trán y. "Nguồn thông tin ngầm của em không tệ chút nào đâu."

Yoongi ngơ ngác nhìn, gần đây số lần bị búng trán hơi nhiều, khiến y chỉ muốn cắn đứt luôn ngón tay của thằng cha lười biếng kia.

Hai người chân trước chân sau bước ra khỏi cửa hàng quần áo trẻ con, lỉnh kỉnh một đống túi xách hòa nhập vào dòng người Seoul tấp nập. Ai mà ngờ được hai con quỷ cấp bậc cao nhất của địa ngục lại đang ở ngay giữa lòng thủ đô Hàn Quốc, vui vẻ như bao con người bình thường khác đi chơi với gia đình bạn bè vào những ngày cuối tuần.

---

Vừa chuyển tấm biển sang open, tiếng chuông đã lanh lảnh vang lên trong một cửa hàng bán hoa rực rỡ sắc màu. Cordelia giật mình đặt chậu hoa xuống, để rồi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông bước vào... không, phải gọi là một quý ông.

Mái tóc đen vuốt ngược càng tôn lên vàng trán cao cùng đôi mắt mang đỏ lạnh lẽo như màu máu. Bộ vest lịch lãm bao lấy thân hình chuẩn như tượng tạc, từng đường nét góc cạnh của gương mặt đều lộ ra sự ưu tú. Đến nhịp thở của ngài cũng có gì đó khác người thường.

"Xin chào, ngài mua hoa tặng người yêu dạ?"

Cordelia mau chóng lấy lại tinh thần, ra dáng một bà chủ chuyên nghiệp. 

"Tôi luôn âm thầm tặng hoa cho em ấy. Em ấy không ghét hoa nhưng không bao giờ nhận hoa tôi tặng. Hôm nay tôi muốn xuất hiện trước em ấy..." Ngài trầm ngâm, rồi khẽ nói tiếp "Hoàn mỹ nhất có thể.

Nhìn bộ vest tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn của người này, Cordelia vuốt cằm tư vấn.

"Ra mắt người yêu thì ngài không nên ăn mặc cứng nhắc như vậy. Để tóc tự nhiên một chút, mốt đàn ông được yêu thích năm nay là kiểu phong trần. Còn hoa thì ngài nghĩ sao về Smeraldo?"

Đôi mắt ngài rơi trên chậu hoa mà bà chủ đang cầm. Chúng chỉ có bảy bông, nằm trong một chiếc chậu nhỏ xíu, nhưng lại phô ra đủ thứ màu sắc sặc sỡ.

Quý ngài không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy bình hoa.

"Cảm ơn đã đến cửa hàng hoa Andrea, hẹn gặp lại quý khách."

---

Bước chân Taehyung chợt dừng lại, ngay giữa dòng người tấp nập dẫn đến một loạt những tiếng nghị luận khó nghe từ đằng sau. Chửi thì cũng bị chửi rồi, Yoongi không ngại đứng nghe chửi cùng hắn, theo ánh mắt của Taehyung nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên đường.

Giác quan của loài quỷ nhạy hơn con người vài chục lần, nhưng khả năng bắt sóng não của nhau thì không tốt lắm, tỷ như lúc này, Yoongi không hiểu Taehyung đang nghĩ cái gì.

Chỉ thấy Taehyung cười bí hiểm chạy vào cửa hàng mua gì đó, còn bọc trong một túi quà thắt nơ thật đẹp rồi trở lại tặng cho Yoongi như dâng lên vật quý.

"Gì vậy?" Yoongi sẽ không thừa nhận tâm trạng lúc này của mình có chút phơi phới. Được người ta tặng quà, có ai mà không thích đâu.

Mở hộp quà ra, Yoongi tái mặt khi nhìn thấy hai cái thứ bên trong.

"Thế nào? Durex hương táo, hợp với em phải không?"

Vị nào đó chỉ cười không nói.

.

Sau khi cho Taehyung ăn một cái tát, Yoongi tức mình bỏ về khách sạn trước. 

Sau cái đêm đầu tiên ấy, hai người cũng thuận nước đẩy thuyền mà tiến thêm vài bước nữa. Đáng ghét nhất là Kim Taehyung mua rất nhiều bao Durex, nhưng mỗi lần làm tình hắn ta chỉ lôi ra để ném trên giường, chứ hoàn toàn không có ý định dùng đến. Như một cách trêu ngươi nhau, điều đó làm Yoongi cáu thực sự.

Vẫn chưa hết việc để thở dài, về tới khách sạn y còn phải đối diện với cái một cái bánh bao đang thiu mặt nhìn mình.

Astaroth tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nó ngồi thù lu một góc trên ghế, mặt dài như cái bơm, rồi hứ một phát quay đi làm bộ không thèm quan tâm đến y.

"..." Yoongi

Một đêm vô mộng, sáng ra Astaroth vừa tỉnh dậy chỉ thấy trong khách sạn còn mỗi mình, cứ tưởng bị bỏ rơi rồi chứ. Mà nó bị bỏ rơi thật, mẹ nó mới sáng bảnh mắt đã cùng ông chú kia tằng tịu dắt tay nhau đi khắp các phố phường, mặc kệ nó ở nhà một mình không thèm quan tâm.

"Mami phản bội cha Jimin."

Thấy Yoongi vào trong bếp rót nước uống mà không thèm đoái hoài gì tới nó, Astaroth bực bội đế thêm một câu.

"Cấm được gọi là mami." Yoongi búng lên trán nhỏ của nó - cái tật xấu mà y bị lây khi ở bên cạnh Taehyung quá lâu, sớm muộn gì y cũng sẽ đá mông hắn ra khỏi phòng. "Ta đi mua đồ cho nhóc ấy, hôm qua nhóc bảo không có quần áo để mặc, không phải sao?"

Rõ ràng là gương mặt của nhóc con tươi tắn hẳn lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hờn giận, ôm lấy túi đồ vừa đi vừa lầm bầm.

"Mami là mami. Không gọi là mami thì gọi là gì chứ."

Yoongi nhìn cái đuôi đắc ý đến vểnh lên trời của nhóc con kia, lắc đầu thở dài.               

---

Taehyung phụ trách làm bữa trưa cho ba cái mạng. Dù đến thế giới loài người thì họ vẫn đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lên đầu. Cuộc sống lừa lọc lẫn nhau, không cẩn thận ăn phải cái gì ngộ độc chết lúc nào không hay. 

Hương spaghetti bốc lên, sốt đỏ thơm nồng nàn trong chảo nóng. Yoongi vớt mì ra chia đều vào ba đĩa. Astaroth đeo cái khăn ăn, cầm dĩa nhỏ ngồi trên bàn ngơ ngác nhìn. Cái không khí ấm áp này cứ như một gia đình thực sự. Chỉ có điều Astaroth từ thời khắc sinh ra đã nhận cha nhận mẹ, dù vật đổi sao dời cũng sẽ không đổi thay. Hiển nhiên Taehyung trong lòng nó tồn tại như một mầm mống cần phải gỡ bỏ để tránh đe dọa đến tương lai tốt đẹp của cha Jimin.

Bên cạnh đó, bữa trưa hôm nay của ba người còn đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Astaroth trề môi nhìn chằm chằm vào mẹ nó, lầm bầm.

"Lại nữa sao?"

Hiếm có khi nào Taehyung cũng đứng cùng chiến tuyến với thằng nhóc này, thầm mắng Yoongi là cái đồ yêu nghiệt suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ kẻ khác.

"Nhìn cái gì, móc mắt giờ."

Yoongi đặt dĩa xuống, trừng mắt đe dọa một lớn một nhỏ đang làm loạn này. 

Mở cửa phòng khách sạn, cái vị xuất hiện đầy bất ngờ ở đây vào hôm nay hiển nhiên như cái cách mà cuộc sống luôn dành những điều bất ngờ cho ta. Sau một chuỗi những việc đủ ly kì đủ giật gân xảy ra, Yoongi thậm chí còn chẳng cảm thấy ngạc nhiên hay hoảng hốt nữa. Bình tĩnh nhận lấy chậu hoa Smeraldo, Yoongi đi lấy thêm một phần mì ý vẫn còn dư đủ cho một suất.

"Dạo này tình hình địa ngục ổn chứ?"

Yoongi cũng phải từ bài phục bản thân khi có thể thản nhiên ngồi ăn với một gã xa lạ mà thậm chí còn chưa bao giờ nói được một câu tử tế với nhau.

"Không ổn, năng lượng của Michael cứ không ngừng đi xuống địa ngục, mặc dù phần lớn đã bị biển đen nuốt chửng, nhưng vẫn rất phiền."

Jeon Jungkook - thành chủ thứ bảy của thủy thành Leviathan, là chủ nhân của [biển đen], hiện thân cho loài thủy quái hung dữ bậc nhất từ thuở sơ khai thế giới, canh giữ cánh cổng thứ hai dẫn xuống địa ngục. 

[Biển đen] là con đường duy nhất mà người sống hay bất cứ một sinh vật sống nào muốn xuống địa ngục đều phải đi qua. Tất nhiên, dưới sự cai trị tàn bạo của vị chúa tể này thì chẳng có ai muốn thử sức đi xuống cả. Vạn vật sinh ra đều có linh hồn của riêng mình, chỉ riêng biển đen là thứ vật chết không hơn không kém, mà những thứ chết đương nhiên sẽ hút đi sự sống. Chả trách năng lượng Michael phải chật vật trên biển đen, không biết cái vị tổng lãnh thiên thần ấy lại muốn bày trò quỷ gì nữa đây.

Yoongi cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc.

"Tay của Michael với hơi dài. Chỗ con người đã đủ, giờ còn muốn nhúng mũi xuống việc của địa ngục sao?"

--- Hết chapter 12 ---

Lo lắng hỏi một chuyện, có ai cảm thấy thất nguyên tội đang bị nhạt dần đi không? Ngộ đang cảm thấy chơi vơi cực kỳ =v=

Bà chủ cửa hàng hoa đã xuất hiện và tạm biệt mọi người tại đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro