11. Hunter ∅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trung trung tâm Seoul xuôi về phía Nam vài trăm ki lô mét, có một khu rừng lớn không tên lẩn khuất sau những con đường ngổn ngang vắt qua. Người qua kẻ lại ở cánh rừng này hết sức bình thường, như cái cách hàng ngày mà cuộc sống diễn ra. Nhưng chẳng mấy ai biết, nằm sâu trong cánh rừng bạt ngàn kia có một ngôi làng nghèo khổ của một nhóm dân tộc thiểu số cuối cùng của Hàn Quốc. Đi thêm về phía Tây Nam tầm hai cây số sẽ thấy một nhà thờ bị bỏ hoang từ rất lâu về trước, nằm khuất phía sau màn sương mù cả ngày lẫn đêm. Người trong làng không ai biết nhà thờ ấy có từ bao giờ, chỉ biết khi bọn họ sinh ra thì nó đã sẵn ở đấy rồi.

Cũng vì một lý do nào đó, ngôi nhà thờ bỏ hoang không biết bao nhiêu năm kia liền trở thành tín ngưỡng của những người dân trong khu làng. Họ tin vào một vị thần không có thực đã từng xuất hiện ở cái nơi tồi tàn rách nát này, và đặt những lời cầu nguyện không thể hiểu nổi ở đây.

"Cầu- Cầu mong người cứu con, quái vật đang đến- nó sẽ giết con-"

Người phụ nữ nghèo khổ trong bộ quần áo tả tơi rách nát xuất hiện trong ánh hoàng hôn chạng vạng, đầu tóc mụ rối bù còn gương mặt nhợt nhạt như người sắp chết, đôi mắt thâm quầng đã mấy đêm không ngủ.

"Hửm, Cô không biết sao?"

Ánh nắng cuối ngày sáng ngời trên những bức tranh thiên thần được lát bằng đá hoa. Một trong những thiên thần chuyển động, bước ra từ bức tranh ấy, cái khoảnh khắc ngỡ ngàng tưởng như chỉ có trong những câu chuyện thần thoại của người xưa. Từng bước đi trên không khí cho đến lúc chạm mặt đất ngay trước người phụ nữ, mụ ta ngẩn ngơ, không biết mình đã vô thức quỳ xuống từ lúc nào. Với gương mặt rực rỡ như đấng tối cao, nhưng ánh mắt lại tà mị mê hoặc hơn bất kì loài ma quỷ nào, ngài cao cao tại thượng nhìn xuống.

"Thần sẽ không bao giờ hồi đáp lời cầu nguyện của cô đâu"

Người phụ nữ khẽ gật đầu tựa như đã hiểu cũng tựa như chẳng nghe thấy gì. Ánh sáng rải lên sàn nhà, từng lớp từng lớp một.

 Cùng lúc đó, một giọng nói âm u như từ địa ngục vươn lên như tóm lấy chân mụ, kéo xuống.

 "Nhìn kìa, đứa con nhỏ yêu dấu của cô đã đến đón cô đấy." 

Một kẻ khác không biết đã ngồi trên băng ghế đổ nát từ lúc nào, xung quanh y luôn tồn tại bóng tối của sự hủy diệt, hay có lẽ ngay từ đầu y đã ở đây rồi.

"Mẹ ơi."

Giọng nói ngọng nghịu của đứa trẻ đang bi ba bi bô tập nói, góc áo bị giật, người phụ nữ cứng ngắc quay xuống, nặn ra một nụ cười méo mó hoảng sợ. Đứa nhỏ cũng toét cái miệng lớn ra cười.

"Đi với con đi mẹ ơi..." Dứt lời, cả hai đều biến thành một đống cát vụn, tan xuống mặt đất dưới căn nhà thờ.

"Thì ra là vậy"

Taehyung khẽ xoa cằm tựa như vừa hiểu ra điều gì đó, tiến đế băng ghế ngồi xuống bên cạnh Yoongi, gót giày khẽ gõ xuống sàn đá theo nhịp. 

"Hẹn gặp bọn chúng ở nơi này là kế hoạch của em."

Yoongi nghiêng đầu, bàn tay khẽ vuốt những lọn tóc đang bị vểnh xuống, tựa như con mèo kiêu ngạo đang dùng móng vuốt cào lông của mình.

"Đánh phủ đầu chút thôi."

"Em thật đúng là con mèo gian xảo." Taehyung bật cười đến sảng khoái thoải mái, tay vỗ vào thành ghế như một đứa trẻ con; cười đã đời xong thì hắn vươn tay búng lên tráng Yoongi một phát đau điếng.

"Nhưng mà dám bỏ tôi ở lại, tự tiện chạy đi một mình, thật không nghe lời."

Yoongi đau đến suýt ứa ra nước mắt, ôm lấy cái trán bị búng đỏ ngốc ngốc nhìn Taehyung làm loạn. Hôm nay Taehyung ăn mặc khá đơn giản, chiếc quần kẻ sọc xanh xám với áo sơ mi trắng tùy ý. Hai cúc áo trên cùng không cài vô tình để lộ ra lồng ngực rắn rỏi, tựa như một cậu học sinh cá biệt trong trường khiến các thầy cô phải đều phải đau đầu. Hắn khẽ chống cằm, cả người tản mát ra hơi thở lười biếng đến gợi cảm, thực sự rất hợp với nguyên tội của hắn.

Bất ngờ, Yoongi quay phắt lại, nheo mắt hướng về phía cửa nhà thờ. Và rồi trong sự phấn khích mong đợi, [Bọn chúng] không nhanh không chậm xuất hiện trước điểm nhìn của cả hai.

"Ái chà, phô trương phết nhỉ."

Taehyung nhếch miệng. Một nhóm người mặc đồ đen bước đến, mỗi bước đi của họ chỉ tạo ra một luồng dao động rất nhỏ, nhưng tất cả đều đồng đều không sai một ly. [Bọn chúng] không, phải gọi là một binh đoàn, bọn họ đầy tính kỷ cương quân đội, anh mắt sắc như dao bén, tay đặt hờ trên vũ khí sẵn sàng vào vị trí chiến đấu bất cứ lúc nào. Gã đứng giữa có lẽ là chỉ huy, với cái đầu đang ngày càng ít tóc đi theo số tuổi tăng dần của lão, nhưng ánh mắt lão vẫn còn sáng lắm. 

Cũng phải thôi, bọn họ đang phải đối mặt với hai trong những kẻ lãnh đạo tối cao của địa ngục. Cùng một lúc xuất hiện hai vị quỷ vương ở thế giới loài người chẳng biết sẽ khiến cho hội thợ săn loạn đến mức nào đâu. Nhất là khi chỉ mới có một kẻ lộ ra thân phận, kẻ còn lại không rõ là ai, chỉ mạo hiểm đoán đó là quý tộc cấp cao của địa ngục, không sợ hãi đề phòng mới là lạ.

"Tôi là chỉ huy Lee Hong Seo của sư đoàn thiên ưng II, không biết ngài đây gọi là gì?"

Cử một sư đoàn đến gặp một quỷ vương sao? Mặc dù cấp bậc còn hơi thấp nhưng cũng coi như miễn cưỡng thông qua.

"Min Yoongi, cai trị thành Asmodeus."

"Thì ra là ngài quỷ vương Asmodeus, thật hân hạnh."

Ở địa ngục, những kẻ cai trị tối cao có lãnh thổ được gọi là thành chủ, duy chỉ có Lucifer đặc biệt hơn một chút được gọi chung là điện hạ. Tuy nhiên thì loài người không nắm rõ tình hình của địa ngục như vậy, họ chỉ biết địa ngục có bảy con quỷ cấp bậc lớn nhất và họ gọi đó là bảy quỷ vương.

"Vậy ngài Lee, ta không thích dài dòng nên nói thẳng luôn, ta đến đây để tìm vài thứ, tìm xong sẽ đi, sẽ không vi phạm giao ước hòa bình giữa người và quỷ."

Một chuỗi im lặng kéo dài sau câu nói tưởng chừng như vu vơ của Yoongi. Từ đầu đến cuối Lee Hong Seo chỉ giữ lấy sự im lặng, nhưng trên mặt lão lại hiện lên hai chữ không thể tin rất to. Có điên mới tin vào lời nói của một con quỷ.

"Có vẻ như có một số thứ khiến quý ngài đây hơi hiểu lầm thì phải. Thứ nhất, cuộc gặp hôm nay là để bày tỏ thiện ý chứ không phải xin các người cho ta ở lại đây. Các ngươi nghĩ rằng ta cần sự chấp nhận của cái đám quan chức cấp cao trước khi đến đây sao? Đừng hoang tưởng về vị thế của bản thân. Thứ hai, so với lũ thiên thần mà mấy người đặt cả niềm tin hoang đường vào thì loài quỷ cấp cao chúng tôi luôn tôn trọng tất cả giao ước được đặt ra, đó là sự kiêu ngạo của quỷ địa ngục."

Tựa như một lời cam kết nhưng cũng giống như một lời đe dọa, hàm ý rằng bọn họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đặt lòng tin vào một con quỷ. Hàn ý bốc lên, ngột ngạt khuất trong màn đêm rơi xuống, lời nói của Yoongi không nặng không nhẹ mà khiến cho những con người ở đây tỉnh lại, khiến họ nhận thức rõ giá trị của bản thân, rằng đứng trước một kẻ là quỷ vương của thế giới bên kia, họ hoàn toàn không có sức chống trả nào.

"Hội thợ săn là cột sống của thế giới này, chúng tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình, ngay cả chúa cũng không."

Yoongi khẽ hửm một tiếng, mỉm cười nhìn lên bức tượng đặt ngay ngắn trên cao. Ánh nến mờ ảo hiu hắt không rõ gương mặt, chỉ rõ những bóng người cao lớn sừng sững bị kéo dài trên mặt đất. Bức tranh về bảy vị thiên thần của chúa được ghép bởi những viên pha lê rực rỡ nhất, nếu như đây là ban ngày, hẳn nhà thờ này sẽ đẹp đẽ trang nghiêm vô cùng.

"Ngươi đang đe dọa chúng ta sao?" 

Taehyung bất ngờ đứng dậy, hai chân bắt chéo dựa hờ vào thành ghế, ánh mắt mang ý cười như muốn nhúng chàm chúng sinh. Lão Lee hơi cúi đầu, gương mặt của lão nhăn lại.

"Chúng tôi không có khả năng làm điều đó, chỉ hy vọng ngài Asmodeus đây giữ lời hứa danh dự bản thân."

"Không phải lời hứa, đó là giao ước của thế giới." Yoongi mỉm cười khẽ sửa lại "Ta chỉ tôn trọng những nguyên tắc, vậy thôi."

Cuộc nói chuyện giữa người và quỷ diễn ra trong một căn nhà thờ bỏ hoang, ngay trước sự chứng kiến của cái vị được coi là đấng tối cao của thế giới này. Mỉa mai thay, một sự phản bội ngọt ngào đến từ chính những kẻ thờ phụng nhiệt tình nhất.

.

Bất ngờ, một tiếng ầm ầm dữ dội vọng lên từ trong lòng đất. Không khí nháy mắt đông đặc lại, một sự thay đổi mãnh liệt trong dòng lưu khí. Con người thực sự là một sinh vật thú vị, dù trong tâm hồn đã mệt mỏi tuyệt vọng nhưng niềm tin lại đến từ phản ứng bản năng nhất, hướng họ đến sự sống dù biết rằng sẽ vô ích như thế nào. Có lẽ đến từ chính bản tính này của họ, khiến con người trở thành nhóm sinh vật phát triển nhất trong chuỗi sinh học của thế giới. 

Ánh sáng sắc lạnh của vũ khí nháy mắt hiện ra, mang theo sự đề phòng hướng về phía y. Taehyung đặt tay lên vai Yoongi, ngả đầu bên vai y, chất giọng trầm trầm như được phóng đại vô hạn trong đêm tối.

"Đừng hoảng sợ, một món quà nhỏ thôi. Các ngươi có vẻ như đã tìm chúng nó lâu rồi."

Mặt đất giữa lối đi trong nhà thờ nứt ra cái hố lớn, một cánh tay bé nhỏ trắng nhợt bò lên, sau đó là hàng ngàn những cánh tay khác. Những đứa trẻ trắng nhợt nhạt như những kẻ sắp chết, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cái thứ quái đản này cũng từng là những sinh mệnh từng biết cất tiếng khóc chào đời.

"Mẹ ơi!!" Một tiếng hét chói tai hướng thằng về phía Yoongi. Âm thanh hoàn toàn không có ý công kích nhưng the thé khó chịu như tiếng móng tay sắc nhọn cào vào bảng đen. Gân xanh trên cổ Yoongi nổi lên, yếu ớt gọi:

"Kim Taehyung."

"Chuyện gì thế phu nhân yêu dấu." Taehyung mím môi cười, giả bộ ngây thơ nhìn sang.

"Bê tôi lên."

Cảm giác ngọt ngào như mật ong chảy trong tim, Taehyung luồn tay qua khoeo chân y, nhấc bổng Yoongi lên

" Bế như vậy hả?"

Mặc dù là kiểu bế công chúa điển hình nhưng Yoongi không cảm thấy mất mặt một chút nào, còn chủ động vòng tay ôm cổ hắn.

"Chúng ta đi thôi."

Taehyung cười tít cả mắt, ôm cái người ngày ngóng đêm mong tan vào trong màn đêm vô tận.

---

"Lũ quỷ nhỏ ấy phiền phức hơn là tôi tưởng?"

Yoongi xoa xoa mi tâm, so với năng lượng linh hồn phát ra, cái loại sóng tạp âm ấy khiến Yoongi khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Lũ quỷ ấy thực sự phát triển quá ghê gớm.

"Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em mà."

Taehyung trên mặt thì mỉm cười đầy thấu hiểu như bạn tâm giao, trong khi cái tay dê xồm lại khẽ vỗ mông y, còn xoa nắn một hồi.

Ăn một cùi chỏ giữa lồng ngực, Taehyung suýt nữa thì văng cả tim ra, đau đến mức cả người đều khuỵu người xuống. Cũng may hai người vừa trở về khách sạn kịp lúc, 'đỗ' ngay trước cửa phòng, quá trình dịch chuyển không hề bị gián đoạn mà chịu cảnh rơi rớt bên lề đường.

 Yoongi bước xuống đất, khẽ phủi quần áo, giọng lạnh lẽo.

"Coi chừng tôi chặt cái móng heo của anh."

Taehyung một bên ôm lấy lồng ngực đau đớn, một bên thầm nhủ. Thần thiếp đã hiểu.

Đúng lúc này, một đứa trẻ năm tuổi bỗng nhiên xuất hiện ngay trước cửa phòng khách sạn của hai người. Nó có một mái tóc hồng nhạt, đôi đồng tử tím yêu dịu vui vẻ khi thấy Yoongi, trên tay ôm một con gấu Teddy, thằng nhóc có gương mặt ngây thơ dễ thương rất giống ai đó, giống đến mức đầu ngón tay của Yoongi đều cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

"Lần đầu ra mắt mami, con là Astaroth, con trai cả của mami và cha Jimin."

Con trai cả? Đầu Yoongi cảm thấy đau vô cùng.

--- Hết chapter 11 ---

Đôi lời:

Mình chưa đến Seoul bao giờ nên cái đoạn đầu "Từ trung trung tâm Seoul xuôi về phía nam vài trăm ki lô mét, có một khu rừng lớn..." hoàn toàn là đặt điều chém gió =v= thấy chi tiết này xin hãy tự nhủ thầm 3 lần bug bug bug rồi hãy lướt qua như chưa hề quen biết.

Tuần trước chịu cảnh tù đày khổ cực thi cử, cuộc sống khó khăn không thể ra chap mới cho các bạn (Phần nhiều là do máy tính mình bị lỗi, đến hôm nay mới sửa xong.) Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích và mong chờ chap mới Thất nguyên tội. Chap này mình có viết dài hơn một chút xíu, hy vọng mọi người sẽ thấy thỏa mãn.

Thất nguyên tội version hậu cung

.

Hoàng thượng Min Yoongi

Bị đè, bị đè, bị đè

Điều quan trọng phải nói ba lần

Chính cung hoàng hậu: Kim Namjoon

Một chữ hoàng hậu đã quá đủ để làm nên thương hiệu.

Kim quý phi: Kim Seokjin

Chức vị cao sẵn nên chưa vội tranh sủng, thích sống thanh nhàn, nhìn hậu cung đấu đá.

Tân sủng Kim phi: Kim Taehyung

Vừa nhập cung đã được hoàng thượng yêu thích không buông, là tâm điểm của mọi sự ghen ghét.

Park chiêu nghi: Park Jimin

Nương của đại hoàng tử Astaroth

Jeon tiệp dư: Jeon Jungkook

Mỹ nhân ngại ngùng e ấp núp sau hoa huệ, chưa dám diện kiến long nhan.

Jung phi: Jung Hoseok

Quan hệ bất thường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro