10. Deep Bloody night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phong thư màu trắng nằm ngay ngắn trước cửa phòng khách sạn Yoongi đang ở. Kẻ gửi thư dường như còn sợ y không nhận ra bọn chúng là ai, rồng bay phượng múa viết thêm một chữ H rất lớn trên bao bì.

Cửa sổ phòng ngủ bật mở, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng rải rác trong căn phòng, tiết trời buổi sáng vẫn chứa chút hơi se lạnh. Y nheo mắt lại, giơ phong thư lên trước ánh mặt trời, nắng và gió nhẹ nhàng phe phất trên gương mặt xinh đẹp, đến ánh sáng cũng phải lu mờ trước y.

"Có chuyện gì vậy?"

Taehyung từ trong nhà tắm bước ra, không ngờ có thể chứng kiến được cảnh người yêu xinh đẹp đến vậy. Mặc dù phần lớn thời gian của Yoongi đều dành để xinh đẹp nhưng dường như lần này còn có thêm chút gì đó đặc biệt hơn chăng... Là ánh mắt.

Đôi mắt chuột đồng ánh lên sự vô tư vui vẻ mà trước giờ chưa từng thấy ở Yoongi. Có lẽ việc đến thế giới loài người thực sự khiến y cảm thấy dễ chịu.

"Đoán xem."

Yoongi đưa cho hắn, Taehyung đọc bức thư, khẽ nhướn mày. Mái tóc vàng đẫm nước rủ xuống ôm lấy gương mặt đẹp trai, Taehyung bớt đi mấy phần lông bông, lại nhiều thêm vài phần thành thục ổn trọng.

"Tại sao bọn chúng biết chúng ta đang ở đây?" 

Nhìn cơ thể rắn rọi chỉ quấn một chiếc khăn ở ngang hông của hắn, Yoongi cảm thấy gã này dường như không có ý định mặc quần áo vào thì phải.

"Hẳn là theo dõi chúng ta đi. Một vài kẻ trong lũ thợ săn có quen biết với đám thiên thần." Và một phần có lẽ là do bọn họ hành động có chút phô trương chăng?

Dựa người vào tường, Taehyung liền chìm trong bóng tối. Một đường vạch dài chạy trên mặt đất như ngăn cách hai người thành hai thế giới. Kẻ trong tối người ngoài sáng, kẻ xoay lưng người hứng mặt; vậy mà trong khoảng khắc đó, hai ánh mắt lại chẳng cố tình mà giao nhau, xuyên qua cả ngăn cách không gian, hay có chăng nó cũng chỉ là một cái vạch mà thôi...

---

Sau một tiếng tù và kéo dài, lũ thiên thần xuất hiện trong ánh hào quang, vẫn là cái bản mặt cao ngạo quen thuộc không đặt ai vào trong mắt như thế. Bọn chúng qua cả ngàn năm rồi vẫn không chịu học hỏi thay đổi được điều gì.

Kẻ dẫn đầu là một gã thiên thần bốn cánh. Dựa theo số cánh mà thiên đàng chia thần dân của chúng thành ba cấp bậc thượng - trung - hạ khác nhau. Trong đó, thượng thiên thần là kẻ mạnh nhất, sáu chiếc cánh với quyền lực tối cao quyền năng của gã có thể sánh ngang với trời đất. Nghe nói Điện hạ Lucifer của bọn họ cũng là thượng thiên thần đầy quyền lực của thiên đàng, có khác là giờ đây ngài chỉ thêm hai chữ 'sa ngã' vào sau cái tên của mình mà thôi.

"Vual đâu? Các ngươi là ai?"

Gã thiên thần dẫn đầu nheo mắt, chất giọng cao vút trở nên chói tai vô cùng. Gã có mái tóc vàng óng ánh hoa lệ cùng đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời, phần lớn các thiên thần đều mang những đặc điểm như vậy, giống như những nhân bản cùng được tạo ra từ một lò sản xuất. Nhưng Yoongi hoàn toàn không cảm thấy đẹp đẽ một chút nào hết, y chỉ muốn móc hai con mắt của gã ra, ít nhất thì nghĩ đến mái tóc vàng rực như ánh mặt trời của Taehyung còn làm tâm hồn y thanh thản biết bao nhiêu.

"Quỳ xuống."

 Uy áp từ loài quỷ cấp cao khiến những thiên thần cấp bậc thấp hơn bị ép đến mức phải cúi đầu chạm đất; tựa như đang chạm mặt với thần thánh tối cao. Cấp bậc của Yoongi và Taehyung trong giới quỷ hoàn toàn tương xứng với thượng thiên thần, hai trong những kẻ đứng đầu chuỗi sinh học của thế giới này.

 Cái luồng tử khí kinh khủng chỉ có thể từ địa ngục bốc lên, lượn lờ xung quanh như cơn sóng lớn định ập đến nhấn chìm tất cả. Yoongi trong thất nguyên tội dễ bị bắt nạt nhất nhưng không có nghĩa là những sinh vật hạ đẳng này có thể láo xược đứng sóng vai nói chuyện với y, đặc biệt là lũ thiên thần thích ra vẻ đạo mạo này.

"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy, hửm?~" 

Từ cuối Yoongi hơi nhấn giọng mũi, khiến trái tim Taehyung run lên. Đồng thời nhìn lũ thiên thần cũng khiến hắn cũng có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, này thì thích gióng trống khua chiêng xuất hiện trong ánh sáng thuần khiết à...

"Ngươi-- Các ngươi là ai?"

Giọng nói nhuốm mùi run rẩy sợ hãi. Ánh trăng xuất hiện từ sau những đám mây tan dần, nhẹ nhàng hắt lên một bên sườn mặt mềm mại của Yoongi. Hai mắt y hơi híp lại, như một con mèo ba tư cao ngạo khoe ra bộ lông trắng muốt xinh đẹp của mình.

"Chủ thành Asmodeus - Một trong thất nguyên tội của địa ngục."

Taehyung lùi về sau một bước, vị quỷ vương có cấp bậc ở địa ngục không thua kém gì Yoongi thế mà lại nhường hết ánh sáng sân khấu cho y, nghiêng mình kính cẩn như một vị tùy tùng theo sau... Chỉ là gương mặt điển trai và khí chất phi phàm trên người lại khiến cho bất kì ai cũng không dám coi thường hắn.

---

Yoongi có một mối quan hệ khá là phức tạp với Vual. Ba của Vual chính là thành chủ Asmodeus đời thứ mười. Năm đó xông thẳng vào tổng hành dinh Lust, lão già đó sống chết không chịu buông cái vị trí thành chủ thành của mình ra, Yoongi liền tiễn gã cùng cái ghế của gã đi với nhau một đoạn đường. Vual năm đấy còn nhỏ, nhiều người khuyên Yoongi nên giết nó để diệt trừ hậu họa về sau, nhưng y kiên quyết không làm. Y gửi Vual đến một ngôi làng nhỏ ở gần biên giới, để người dân làng đấy chăm lo cho đứa nhỏ lớn lên.

Chỉ tiếc rằng cái bụng Vual chứa đầy tham vọng như lão cha nó. Gã cảm thấy mình siêu việt hơn người, đáng ra phải đứng trên cái đỉnh cao cao tại thượng của thành Asmodeus chứ không phải sống cùng một lũ dân đen ở biên giới. Suy nghĩ của gã cũng không hẳn là sai, ở địa ngục kẻ có sức mạnh mới xứng đáng được nằm quyền tối cao, chẳng qua nó không phải và sẽ không bao giờ là Vual. Yoongi là thành chủ, y sẽ làm những việc nên làm với tư cách là một thành chủ để diệt trừ phản loạn, bảo vệ vị trí của mình.

Cấu kết với tộc thiên thần là tội án tối cao kết liễu cái mạng của Vual, dù có bao nhiêu cái ấn không gian cũng không cứu nổi gã.

"Trộm gà không được, còn mất thêm nắm gạo, thật đáng thương."

Đúng vậy, cả Vual lẫn lũ thiên thần.

Taehyung không biết Yoongi đã từng trải qua những chuyện gì, nhưng sau khi gặp tộc thiên thần trở về, trạng thái của em có hơi kích động. Đôi mắt em đầy ắp những lo âu mà em cho rằng mình đã giấu rất kĩ, hơi thở của em bất ổn, khẽ nén lại cẩn thận. Yoongi của hiện tại đầy gai nhọn và đề phòng mọi thứ xung quanh, nhưng cũng dễ dàng chọc thủng bất cứ lúc nào. 

"Yoongi, lên giường với tôi đi."

Hắn khẽ nói, giọng cực nhẹ, nhẹ như sợi lông vũ phất phơ bên vành tai.

"Yoongi, tại sao em lại phải cố chấp giữ mình như thế? Em đang nhẫn nhịn, nhưng càng nhẫn nhịn đến một ngày nào đó cơ thể em sẽ phát nổ, đến lúc đó chẳng ai cứu nổi được em."

Yoongi bặm môi, khẽ siết chặt lấy vạt áo, linh hồn tách làm hai nửa đấu tranh với nhau để đưa ra sự lựa chọn. Nên tiếp tục giữ mình, hay nghe theo lời Taehyung nói Hai ta cùng nhau sa ngã đây.

"Yoongi, sà vào vòng tay ta, ta sẽ giúp em khống chế dục vọng và ham muốn của bản thân."

Biết thừa tên khốn này chỉ đang nói nhăng nói cuội để lừa y lên giường thôi, nhưng cũng lay động y phần nào. Cũng bởi tâm trạng Yoongi ngày hôm đó vô cùng bất ổn, cùng với năng lượng cuồn cuộn như muốn xé rách cơ thể y xông ra; y mới đồng ý với lời mời ngọt ngào của Taehyung.

Dùng cách nguyên thủy nhất, cũng là phương pháp tối ưu nhất để dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cơ thể...

-

Nghĩ lại đến giờ, Yoongi vẫn còn cảm thấy mình đã quá ngây thơ. Ngồi trong bồn tắm rượu vang trải đầy hoa hồng của khách sạn, Yoongi khe khẽ thở dài.

"Làm sao thế?" Taehyung từ đằng sau ôm lấy eo y, ngón tay chọc nhẹ lên má y.

Kim Taehyung ngoài danh hiệu tội đồ lười biếng, đẹp trai nhất địa ngục, hắn đáng ra nên được phong thêm mấy cái danh nữa: kẻ cơ hội và phung phí số một. Được một bước lại tiến thêm một bước, để kéo gần khoảng cách hơn với người yêu, ngay hôm sau Taehyung vung tiền cho người làm trong khách sạn xả đầy cả một bồn tắm rượu vang đỏ cùng 999 cánh hoa hồng. Hắn nghiễm nhiên kéo cậu vào trong đấy ngâm mình cùng.

"Không có gì, ngâm lâu quá rồi, nên đi ra ngoài thôi."

Taehyung nhíu mày nhéo mũi y.

"Em hôm nay toàn nói trống không thôi, có biết rất là hỗn xược không hả?"

Đệt mẹ anh, được đăng chân lên đằng đầu hả. Yoongi trừng mắt nhìn hắn.

-- Một chuyến đi đáng ra chỉ vài ngày, nhưng vì chưa thể thu hồi được ấn không gian thất lạc mà hai người có lẽ phải ở lại lâu thêm nữa.

---

Đêm ở Seoul, khi vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, ánh sáng tắt hẳn nhường chỗ cho những loài sinh vật bóng tối thức dậy...

Gã đàn ông say khướt đi trên đường, cầm theo một chai rượu sochu còn đang uống giở. Quần áo gã xốc xếch, cả người nồng nặc mùi rượu.

Bất chợt nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhờ nhợ bên đường. [Nó] mang hình dáng của một đứa trẻ, rất nhỏ, nhỏ như trẻ sơ sinh vậy.

Gã còn chẳng đủ tỉnh táo nữa, chính vì vậy mà gã chẳng hề phát hiện ra điều bất thường về [nó], về thứ sinh vật bỗng nhiên xuất hiện ngay bên chân gã. Tặc lưỡi một tiếng dài, gã đàn ông cáu tiết chửi bậy:

"Phiền phứcc... Ợ... Bọn con nít... cút!"

Nhấc chân định đá đứa trẻ, chẳng ngờ đứa trẻ kia bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp như những vì sao xa câu đi hồn phách của người khác, khiến gã ngây ngẩn.

Chiếc miệng đỏ hỏn của [nó] ngoác ra, cười khằng khặc, nhớp nháp toàn máu tươi.

[Nó] lao đến, cắn xé da thịt của gã đàn ông say rượu

Hôm nay là một đêm trăng máu, ăn thịt con người khiến [nó] căng bụng thỏa mãn, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt làm nó phát triển nhanh hơn bình thường, sắp có thể hóa thành quỷ thực sự. Nhưng rồi nó nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, mùi nguy hiểm tới gần, [nó] sực tỉnh vội vàng bò dậy chạy đi. Chỉ tiếc rằng mọi thứ quá muộn, một viên đạn bạc xuyên thẳng qua đầu nó, con quỷ nhỏ vỡ tan thành một vũng máu bầy nhầy trên mặt đất.

"Lincoln, sạch sẽ chút đi, đừng thêm việc cho đội dọn dẹp chứ."

Từ đằng xa, hai người đàn ông bước tới. Cất khẩu súng bạc lại vào bao, một gã trong đó khẽ rút điếu thuốc đưa lên môi. Châm lửa, gã rít lên một tiếng dài trong đêm đen tĩnh lặng:

"Chuyện gì thế nhỉ? Số lượng quỷ ăn thịt bỗng nhiên tăng mạnh, đặc biệt là lũ quỷ nhỏ."

Người đi bên cạnh kéo thấp vành mũ, khẽ nói.

"Có thể nào là nhờ cái vị thành chủ Asmodeus vừa mới xuất hiện ở thế giới này không?"

Như một người qua đường kỳ dị, hai kẻ kia tán gẫu trong đêm tiếp tục bước đi.

.    .    .

"Này..."

"Astaroth, ngươi nghe thấy không?"

"Bọn chúng đang nhắc đến mẹ, mẹ của chúng ta..."

"Mẹ đang ở đây sao?"

 [Bóng đêm] thức giấc, khẽ mỉm cười. 

"Phải... Sắp tìm thấy mẹ rồi."

--- Hết chapter 10 ---

Vở kịch nhỏ:

Đồng quỷ: *vui vẻ* *vui vẻ* Mẹ ~ mẹ ơi~ chúng con tìm thấy mẹ rồi.

Yoongi: *mặt lạnh* Kim Taehyung.

Taehyung: phu nhân yêu dấu, làm sao vậy?

Yoongi: *mặt lạnh x2* Mau bế tôi lên.

Taehyung: *bế kiểu công chúa* Như vậy hả? *mỉm cười* *mỉm cười*

Yoongi: *ôm lấy cổ Taehyung* lũ quỷ nhỏ thật đáng sợ.

Taehyung *vỗ mông* Không sao đâu, tôi ở đây rồi.

Yoongi: *Bép*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro